Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Trấn bên (4) - End

Cậu Hách ngồi thẳng người dậy, sau đó tự mình cởi áo ra trước tầm mắt hắn.

Cơ thể gầy guộc trắng đến nõn nà, như một chiếc bánh nếp được bọc trong lá đang được chính chủ nhân của nó bóc từng lớp bên ngoài, dần để lộ ra ngoài không khí. Hai quả anh đào màu hồng nhạt phía trên đang nhọn lên, sưng cứng, như lời mời gọi kẻ thèm muốn đến hái.

Và đúng là có một anh nông dân đang tuổi sung mãn đôi mươi may mắn đi ngang qua, có diễm phúc được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó, lại còn nhận được cái gật đầu đồng ý của chủ nhân mà mạnh dạn chạy đến hái.

Hết ngắt nhéo lại nhay cắn, xoa bóp cho nó sưng lên thành bầu vú căng tràn, rồi liếm láp xương quai xanh, hõm cổ, hõm nách, hay phần xương sườn mỏng manh và lỗ rốn, đều có dấu vết ướt át của người nông dân tham ăn lướt qua. 

Cho đến khi gặp phải vật ẩn bên dưới từng lớp lá sum suê, lại là thứ quả mọng làm hắn phải thèm thuồng ngậm lấy, mơn trớn trong miệng. 

Tương Hách như một con cá nằm trên thớt, mặc cho gia nô của mình vần vò, nhai nuốt đến mềm nhũn cả người. Y bị kích thích đến chảy nước, cả phía trước lẫn phía sau, khao khát có cái gì đó lấp đầy sự trống rỗng ngứa ngáy này.

- Ưm~~~ cho ta, cho ta đi~~~

Đồ tuy đã cởi gần hết, nhưng hai cánh tay của cậu Hách vẫn treo một tấm áo lụa trắng mỏng manh, nằm trên đệm giường đỏ thẫm như đệm cưới tân hôn mà rên rỉ.

- Nhanh lên, ta thèm lắm rồi...

Y nằm lả lơi trên đó, dùng ngón tay lướt trên cơ ngực trần của gia nô trẻ tuổi, ưỡn cả tấm thân dẻo dai trần truồng mời gọi kẻ khác đến chà đạp.

- Chết tiệt...

Chí Huân chỉ đợi có thế là nhào đến như sói đói, ngay lập tức banh hai chân của cậu chủ ra, rồi vuốt côn thịt của mình vài cái, ưỡn hông đâm vào chính xác chỗ cái lỗ hồng dưới thân cậu chủ, hết chiều dài của nó.

- Ah~~~ to quá~~~

Cậu Hách rên lên một tiếng cao vút, sau đó thoải mái mở rộng hai chân, thừa nhận từng cú đâm đến sâu hoắm, hút vào bên trong thân dưới mình.

Nhìn gia nô của mình nhễ nhại mồ hôi, cơ bắp toàn thân căng lên, thở hổn hển mà miệt mài chăm chú chơi đùa mình, làm y cũng không khỏi thích điên lên được.

- Ưm~~~ nhanh đi, nhanh hơn nữa đi~~~ Huân nhi ngoan lắm, thưởng cho ngươi~~~ aahhh~~~ Cứ thoải mái mà tận hưởng thân thể ta nào~~~

Sau một hồi nằm hưởng thụ sự phục vụ của gia nô khỏe mạnh, cậu Hách quyết định tự làm tự ăn, nhổm người dậy, quắp cả hai chân bám vào hông hắn, treo cả người lên trên người Chí Huân, rồi tự mình ưỡn mông, để cho côn thịt của người kia dập vào sâu bên trong người mình hơn nữa.

Bờ mông đong đưa dâm đãng của cậu Hách bị Chí Huân đang trong cơn hứng tình mà tét mấy phát đến sưng lên, đỏ ửng y như nở từng bông hoa đào. Lực bàn tay tác động còn ảnh hưởng đến bên trong, làm cho hậu huyệt của y bị run lên, co bóp chặt lại, hút lấy côn thịt cứng nóng như sắt.

Cả hai người đều mải mê theo đuổi khoái cảm, ướt nhẹp như vừa vớt từ vũng nước ra, hơi thở hòa quyện, rồi nhanh chóng cùng nhau ăn ý làm nhanh hơn.

- Ưm~~~ Chí Huân ơi~~~ ta sắp ra rồi, cho ta thứ của ngươi đi, nhanh lên nào~~~ Ahh~~~

- Được ạ... Hah... Cậu cùng với con nào...

Chí Huân nâng cả hai chân của cậu Hách lên cao, ép sát vào thành giường, rồi giã nước rút như điên vào bên trong nơi ẩm ướt nóng bỏng đó.

- Hự... hahh...

- Aaahhhh~~~ chết mất thôi~~~ ta ra... ta ra đây~~~ aaahhh~~~ Ahhh~~~ sướng quá~~~ Huân nhi của ta~~~

- Hah... Cậu Hách...

Trướng sa màu đỏ mềm mại lay động, ánh nến leo lắt, hương thơm vấn vít, tóc mai đan xen, hai người xem như là đã chính thức trở thành người một nhà.

...

Chí Huân nằm trên giường, lặng lẽ nhìn khuôn mặt non mềm của người kia đang say ngủ, vừa đưa tay vuốt tóc mai cho cậu Hách, mà nghĩ mình như đang mơ một giấc mơ không có thực vậy.

Sau lưng cậu còn đầy vết cào cấu của hắn, cả cơ thể bị giày xéo đến nở rộ hoa, còn trên ngực thì dính đầy vết tinh dịch của chính mình không kiểm soát được mà bắn lên.

Chỗ bên dưới thì khỏi phải bàn, bám đầy thứ dịch đục của cả hai, quện chặt như sợi tơ vậy. Thậm chí hậu huyệt bên dưới còn đang rỉ ra từng giọt dâm dịch không thể chứa nổi, chảy dọc đùi trong mà nhầy nhụa.

Hơi thở của cậu Hách đều đều bên tai, nhưng hắn vẫn quyết định bế người ra suối nước nóng phía sau tẩy rửa.

Chí Huân nhẹ nhàng đặt người xuống làn nước bốc hơi nóng, rồi dùng bàn tay vốc từng vốc xoa lên cơ thể mềm mại của người kia, tẩy đi dâm uế xung quanh.

Bàn tay to lớn chai sần của hắn như được chạm trên một tấm tơ lụa cao cấp, miệt mài ve vuốt, đồng thời như đang tận hưởng thân thể non tơ mềm mại của người đó, yêu thích không nỡ rời ra.

Thậm chí hắn còn thò ngón trỏ vào bên trong hậu huyệt của người kia dưới làn nước, móc cho ra bằng sạch dâm dịch của mình còn đọng lại bên trong, tránh cho để lâu cậu chủ lại bị đau bụng.

Một lúc như thế mà người kia vẫn chưa tỉnh lại.

Chắc lúc nãy mình làm hơi quá rồi.

Chí Huân yêu thương mà dùng một tấm vải mềm lau đi từng giọt mồ hôi đọng lại trên mặt cậu chủ, rồi lén lút mà hôn chóc một cái vào môi. Cảm thấy không đủ lại hôn thêm mấy cái nữa, rồi hôn lên mặt, lên má, lên cằm.

Cậu Hách thật mềm mại đáng yêu.

Dù tính cách có hơi bốc đồng hung dữ, nhưng hắn chính là thích cậu ấy hoạt bát như thế.

Tỏa sáng như ánh mặt trời rạng rỡ vậy.

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn tỉnh giấc thì người kia y như rằng vẫn đang ngủ say.

Tiếng gà gáy vang xa, mặt trời đã lên cao rồi.

Phải dậy thôi.

Chí Huân nhẹ nhàng ngồi dậy, định ghém chăn cho đối phương rời đi thì thấy đôi mắt của cậu Hách đã mở ra từ lúc nào, nhìn chằm chằm làm hắn giật cả mình.

- Cậu Hách dậy rồi ạ ? Cậu ngủ tiếp đi, con dậy làm việc đây.

- Ta không thích~~~ Ngươi nằm lại đây với ta một chút đi~~~ Ta muốn dậy cùng ngươi~~~

Tương Hách nhỏ giọng làm nũng, vẫn đang ngái ngủ mà nhõng nhẽo ôm chặt lấy eo đối phương, không cho người kia rời đi.

- Ai da, được rồi, con ở lại với cậu.

Nhìn khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn chui vào lồng ngực mình, rồi cả người làm tổ trên người mình, Chí Huân chỉ đành cười trừ mà cam chịu thôi.

Ai bảo cậu Hách là bảo bối của hắn chứ.

Tương Hách vừa nhắm mắt vừa nhếch miệng cười một cái vì đạt được mục đích của mình. Y còn giả vờ áp sát vào, bàn tay như có như không lướt qua bụng dưới của Chí Huân.

Cơ bụng của hắn hình như đã xẹp bớt mất rồi, sờ không đã lắm.

Chắc mình phải cùng hắn vận động cái gì đó mạnh hơn nữa mới được.

Tương Hách vui vẻ mà nghĩ như thế.

...

- Cái kia, Minh Hùng đến đây chơi hả ?

Sau khi tiếp tục thoải mái trêu đùa với gia nô nhà mình vào một buổi chiều rảnh rỗi, cậu Hách nằm trên tràng kỉ, lười biếng để cho Chí Huân lau sạch người, nghe người hầu từ bên ngoài bẩm báo lại.

Cái thằng nhóc này, đột nhiên đến đây làm gì vậy không biết. Tưởng nó bận bịu lắm chứ.

Hẹn nhau vào nhà ăn ăn tối, sau đó hỏi thăm chút chuyện lâu ngày không gặp.

Tuy miệng thì vẫn đáp lời như thường, nhưng tầm mắt của Tương Hách cứ dán chằm chằm vào người còn lại ngồi một bên đệ đệ của mình.

A, nhóc con nhà ai đây ? Trông cũng xinh xẻo đấy.

Thằng nhóc nhà mình cũng một thân một mình lâu rồi, suốt ngày chỉ nghĩ đến làm việc này việc kia, chả bao giờ đả động đến chuyện tình cảm cả.

Mình có nên làm một vài chuyện nên làm không nhỉ ?

Cuối bữa ăn, Minh Hùng đi trước, để lại tiểu đồng của mình đi phía sau.

Tương Hách mới nói vọng ra một câu.

- Nhóc, ngươi nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi rồi ?

End.

Đến đây là cũng dài rồi ha, nhà Ramber xin được phép gửi lời chào tạm biệt đến cậu Hách nhà họ Lý và gia nô Chí Huân của cậu rồi. σ(o・ω・o)

Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã rất đón nhận fic Gia nô, cũng như yêu quý hai người chủ tớ trong fic này.

Cuối cùng, những gì còn lại của câu chuyện sẽ tiếp tục trong fic Cậu chủ nhé.

Tạm biệt mọi người σ(*´∀`*)

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com