tồi khác mẹ gì nhau???
"Hiếu" anh lớn việt hoàng kéo nó ra một góc, hỏi nhỏ
"Hả?"
"Sao mày không quen thằng duy đi, tao thấy nó cũng thích mày mà. Quen thằng quan chi cho khổ vậy? Mày đừng tưởng anh đây không biết mày có tình ý với thằng duy nhé" việt hoàng xổ một tràng dài.
"S-sao anh biết ?"
"Không quan trọng, trả lời anh"
"... duy còn quá nhỏ để vướng vào dăm ba cái chuyện tình cảm này. Em ấy sẽ khổ, em sót. Còn anh quan, anh ấy lớn rồi. Kinh nghiệm tình trường sẽ dày dặn hơn, và em biết anh quan chẳng mấy để tâm đâu"
" vậy mày không sót cho thằng quan? Mày không sợ nó khổ à?"
Việt hoàng nhíu chặt mày. Anh là một người anh lớn nên không muốn mấy em của mình bị thiên vị.
Minh hiếu cười nhạt, miệng buông một câu nhẹ như gió thổi. Nhẹ nhàng nhưng lại sát thương vô cùng.
"Không đâu.. anh biết mà, em chẳng có con mẹ gì tình cảm với ông ấy cả"
Minh hiếu đứng dậy, tay đút túi quần, ung dung buông một câu rồi bỏ lại việt hoàng bất động ở đấy
"Tốt nhất là đừng để ai biết chuyện này. Không thì em sẽ không biết mình có thể làm gì với em người thương của anh đâu, hoàng"
Một bộ mặt mà chẳng ai có thể ngờ đến của minh hiếu. Đểu cáng và máu lạnh.
Minh hiếu nào biết rằng, mọi chuyện từ nãy giờ đã bị nghe trộm hết, không sót một chữ
_____________
Ai tồi hơn ai còn chưa biết
Không chắc rằng chỉ có một người nghe họ nói đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com