Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22 :Một Chút Ngọt Ngào

Bạch Hiền được chuyển vào phòng bệnh vip,trãi qua mấy giờ phẫu thuật giờ đây cậu lại rất yếu.Ngô Thế Huân sau khi nhìn thấy cậu tỉnh lại liền nói.

_Em lại không ăn uống đàng hoàng đúng không ? Anh đã nói rồi,số sữa tươi đó nên vứt hết đi em lại không nghe lời anh.

Bạch Hiền vừa mới tỉnh lại mệt mỏi không nói tới đi hắn lại không biết tiết chế lại cứ ở bên cảnh lải nhải miết,Bạch Hiền tính tình vốn nóng nảy không chịu nổi ồn ào quát khẽ.

_Cậu không im mồm được sao ?

_Anh chỉ lo lắng cho em thôi,xem sắc mặt của em bây giờ đi khó coi chết được.

Bạch Hiền không trả lời lời nhưng trừng mắt cảnh cáo hắn.Ngô Thế Huân biết điều không lắm mồm nữa,hắn im lặng lấy dao gọt táo cho cậu.Do từ nhỏ quen được kẻ bưng người rót nên thiếu gia Ngô nào đó rất vụng về trong việc chăm sóc người khác,đoán chừng không sai hắn vừa cầm dao lên cho gọt được một vòng đã bị dao cắt trúng.

_Aiya...

Bạch Hiền nghe hắt rên một tiếng liền nhìn hắn,phát hiện ngón tay trỏ sớm bị nhiễm tầng máu tươi,Bạch Hiền thở dài bất lực nói.

_Cậu có hơn gì tôi sao ? Ngay cả việc gọt táo đơn giản nhất cũng để mình bị thương.

Ngô Thế Huân cảm thấy ủy khuất,nếu đây là tình huống trên phim chẳng phải cậu sẽ sốt sắng kiểm tra vết thương cho hắn và nói " không sao chứ ?sao anh không cẩn thận gì hết vậy " tiếc là Bạch Hiền không phải diễn viên nên hắn chấp nhận vậy.

Vất vả lắm Ngô Thế Huân mới hoàn thành việc gọt táo,lúc hắn hí hửng định bón cho cậu ăn thì Bạch Hiền mặt thản nhiên đáp.

_Đợi cậu gọt xong trái táo này thì bát cháo kia tôi đã nuốt vào bụng từ lâu rồi,cậu giữ lấy mà ăn đi,tôi đi ngủ đây.

Nói rồi liền đắp kín chăn yên tĩnh ngủ,Ngô Thế Huân vừa tức vừa buồn cười,cái con người này sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ hắn rõ ràng rất cố gắng muốn lấy lòng cậu vậy mà một chút mặt mũi cũng không chừa lại cho hắn,thật là đáng hận mà.

Hắn nhìn cậu ngủ ngon trong lòng sớm cũng buông bỏ một gánh nặng,hắn chỉnh lại chăn cho cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi rời đi.

Bạch Hiền nghe tiếng bước chân ngày càng xa dần dần nâng mí mắt nhìn theo hướng cửa ra vào nói khẽ.

_Tôi đợi câu trả lời từ cậu Ngô Thế Huân.

_________________

Ngô Thế Huân đến bệnh viện riêng của Ngô gia,trên đường đi hắn đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý,hắn nghĩ nếu hắn xuất hiện trước mắt họ nhẹ thì một bạt tai kèm một bài giáo huấn,nặng thì bắt trói hắn lại mãi mãi chia cắt hắn và cậu.

Cho dù trước mắt có là gì thì hắn vẫn phải đối mặt,sớm muộn gì cũng phải làm rõ chi bằng nhanh một chút giải quyết hết thãi.Hắn cần cậu việc này nên làm tới cùng,bất quá người kế thừa của Ngô gia hắn cũng không cần.Cái hắn cần là sự tự do của hai người được người khác chấp nhận.

Đến cửa phòng bệnh hắn nghe Ngô phu nhân yếu ớt nói.

_Nhất Phàm...con buông tay đi...

Dương Nhất Phàm không trả lời ngay phải một lúc sau cô mới lên tiếng.

_Bác gái,con thật sự yêu Thế Huân...bác bảo con phải buông tay con làm sao có thể làm được.

Giọng của Dương Nhất Phàm đã khàn đi,có lẽ khóc cũng không ít.Ngô phu nhân mắt đã sưng húp đầy vẻ thống khổ nói.

_Bác xin lỗi,nhưng con cũng thấy hôm nay Thế Huân đã làm gì rồi.Nó thật sự là yêu cậu ta,bản thân của ta cũng không thể ngăn cản....ta chỉ có mình Thế Huân là con...so với tất cả nó vẫn là quan trọng nhất.

Dương Nhất Phàm không trả lời,hắn nghe rõ tiếng thút thít của cô có ủy khuất,có không cam lòng cũng có sự chấp nhận trong đó.Hắn đột nhiên không có dũng khí bước vào,hắn như chốn chạy không dám đối mặt với sự thất vọng của Ngô phu nhân,cũng không có mặt mũi gặp lại Dương Nhất Phàm.Đúng lúc hắn do dự có nên vào hay không thì từ sau có giọng nói vang lên.

_Sao không vào ?

Hắn nhìn Ngô lão gia không đáp,ông mở cửa hai người cùng bước vào.

Ngô phu nhân nhìn thấy hắn bình an đứng trước mắt bà,bà không nhịn được rơi nước mắt gọi hai tiếng " Thế Huân " .Ngô Thế Huân nhìn bà kích động như vậy liền bước nhanh tới nắm lấy tay bà.

_Mẹ đừng cử động.

_Thế Huân,con không sao là tốt rồi.

_Con xin lỗi,con không sao rồi.

Bà vẫn nhìn hắn như vậy,đây là lần đầu tiên bà nhìn hắn chăm chú như vậy,so với lúc nãy bà còn tưởng sẽ không còn cơ hội gặp hắn nữa chứ,thật may quá là hắn vẫn bình an.

Ngô Thế Huân cảm thấy vô cùng có lỗi,nếu như lúc đó hắn nhảy xuống thật thì người mẹ trước mắt này hắn sẽ mãi mãi không nhìn thấy nữa.

Ngô phu nhân vẫn còn xúc động nên cứ ôm hắn suốt,Ngô lão gia nhìn thấy cũng không đành lòng,Dương Nhất Phàm ở bên cạnh vẫn còn nấc vài tiếng the thẻ.Sau khi Ngô phu nhân bỏ hắn ra bà nói.

_Cậu ta đâu ? Không đi cùng con sao ?

Ngô Thế Huân lắc đầu đáp.

_Bạch Hiền bị bệnh,chỉ có con đến thăm người thôi với lại con cũng không dám cho cậu ấy gặp mẹ.

Ngô phu nhân nắm tay hắn vỗ hai cái,bà hạ quyết tâm nhỏ giọng nói.

_Thật xin lỗi,mẹ sẽ không ép con nữa.Sau này con muốn cưới ai mẹ sẽ không ngăn cản nữa.

Ngô lão gia nghe vậy liền nói.

_Kìa bà...!!

Ngô phu nhân ra hiệu để ông im lặng,bà nhìn chồng mình có chút thất vọng trách.

_Ông thấy vậy chưa đủ sao ? Ngày hôm nay nếu nó không còn nữa tôi sẽ ân hận cả đời....Con nó lớn rồi nó yêu ai ông có thể cản được sao ?

_ "....."

_Cứ cho là ông ép được Thế Huân và Nhất Phàm đến với nhau đi vậy thì sao ? Con tôi nó lấy một người nó không yêu vậy nửa đời sao của nó sẽ vui vẻ được sao ? Còn Nhất Phàm nó cũng sẽ không hạnh phúc gì khi không cảm nhận được sự yêu thương từ chồng nó.

_Lão gia chúng ta ích kỷ nhiều rồi,dừng lại đi có được không ?

Ngô lão gia nãy giờ vẫn một mực im lặng,ông run rẩy không trả lời.Trước giờ chưa có ai có thể lên tiếng chỉ trích ông như vậy,kì lạ là ông vẫn một mực đứng nghe.Ngô lão gia như ông đây là người bảo thủ cố chấp đến trời cũng hận,chưa bao giờ chịu lắng nghe từ người khác nói.Hôm nay đứng trước sinh tử của con trai ông cho dù có vô tình lãnh đạm cấp mấy vẫn phải buông tay đầu hàng.Thừa nhận bản thân rất sai,thừa nhận bản thân không có tính người.

_Được...vậy theo ý bà đi.

Ngô lão gia nói xong liền mở cửa rời đi,có lẽ cảm thấy hổ thẹn với lương tâm với con trai nên ông mới gấp gáp chạy đi.Cũng có thể ông muốn yên tĩnh một mình để tự suy ngẫm.

Ngô Thế Huân muốn nói gì đó nhưng Ngô lão gia đi quá vội nhất thời hắn không nói thành lời,Ngô phu nhân vui vẻ nói hắn.

_Cha con đồng ý rồi...tốt quá.

Thế Huân nhìn mẹ mình nói lời thật lòng từ tận đáy lòng.

_Mẹ !!! Chuyện hồi sáng là con không tốt,con xin lỗi mẹ cứ đánh con đi.

Ngô phu nhân dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn nói.

_Con không cần xin lỗi,chuyện này cũng là do mẹ ép con...Thế Huân à,hứa với mẹ con đừng như làm như vậy nữa có được không ? Mẹ thật sự rất sợ...

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ mình,hắn gật đầu chắc nịch hít một hơi đáp.

_Sẽ không...con sẽ không như vậy nữa.

_Con nói Bạch Hiền bị bệnh sao ? Có nghiêm trọng lắm không ? Để mẹ đi xem nó.

Ngô Thế Huân vội vàng ngăn cản mẹ mình.Hắn vui vẻ khi nhìn thấy bà lo lắng cho cậu,như vậy có thể xem bước đầu thành công rồi.

_Mẹ không cần vội,cậu ấy đã không sao rồi,bây giờ cậu ấy đang ngủ mẹ chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt là được.

_Vậy sao...

Ngô Thế Huân muốn nói vài lời với Dương Nhất Phàm nhưng mà cô sớm đã rời khỏi phòng.

_______________

Dương Nhất Phàm chậm rãi bước từng bước một,cô thất thần đứng lại bên vệ đường nhìn mọi người ai cũng có đôi trong lòng tràn ngập chua xót.Đây là lần đầu tiên cô thừa nhận mình thất bại,một thất bại vô cùng thê thảm.Luôn cho rằng bản thân hiểu rõ hắn nhưng cuối cùng cô cái gì cũng không hiểu.Nhìn thấy hắn sống chết muốn ở bên cậu tim cô như vỡ ra từng mảnh,rõ ràng cô xinh đẹp hơn,rõ ràng cô thông minh hơn...rõ ràng cô cũng yêu hắn hơn cậu nhưng vì cái gì cậu luôn là ưu tiên số một của hắn.

Thời gian qua là cô tự mình dối lòng,rõ ràng biết hắn đã không còn yêu mình nhưng vẫn cố chấp không muốn buông tay,mỗi khi nhìn thấy hắn say xỉn luôn miệng gọi tên cậu,trong khoảnh khắc đó tim cô giống như có một bàn tay hung hăng bóp chặt đến không thở được...đến giờ cô phải tự thừa nhận mình có bao nhiêu thất bại,có bao nhiêu ngu ngốc...đến lúc buông tay rồi.Ngay cả Ngô phu nhân cũng không còn đứng về phía cô nữa vậy thì lấy cái gì để hy vọng nữa đây ?

Dương Nhất Phàm lục trong túi xách của mình cầm lên một cái bình thủy tinh có in hình một chú gấu nhỏ,cô chạm nhẹ lên mặt nó rồi đứng dậy bắt xe rời đi.

___________________

Ngô Thế Huân trở về phòng gặp cậu,Bạch Hiền nhìn thấy hắn nói.

_Xong rồi à ?

Ngô Thế Huân mỉm cười ôm cậu vào lòng gật đầu nói.

_Ừ,đã xong rồi.Mà em biết anh đi đâu à ?

Bạch Hiền thở dài lấy cuốn sách đang đọc đánh nhẹ vào đầu hắn nói.

_Cậu có thể đi đâu được.Tôi không có ngốc.

Ngô Thế Huân vui vẻ quấn lấy cậu ôm hôn một trận,Bạch Hiền muốn né lại né không được đành mặc hắn.

_Em thấy đỡ hơn chưa ? Còn đau ở đâu không ?

Bạch Hiền bĩu môi không vội trả lời hắn,cậu xoay người lấy một cái bình thủy tinh in hình gấu nhỏ bên trong là vô số con hạt được xếp bằng giấy với nhiều màu sắc đưa cho hắn,Ngô Thế Huân nhận lấy nghi hoặc một hồi rồi mỉm cười nói.

_Haaa...Bạch Hiền không ngờ em cũng có lúc lãng mạn như vậy,anh vừa mới tỏ tình hồi sáng bây giờ em lại tặng quà cho anh...

Bạch Hiền bị sự suy diễn của Ngô Thế Huân làm cho tức muốn bốc khói cậu mắng.

_Cậu tưởng tượng cũng đẹp thật,ai nói cái đó là của tôi.

Ngô Thế Huân ngừng cười thắc mắc hỏi.

_Vậy của ai ?

Bạch Hiền không biết tại sao lại tức giận mắng hắn.

_Cậu mù à,bên cạnh con gấu có tên chủ của nó đó.

Ngô Thế Huân nhìn thử trên đó quả nhiên có dòng chữ màu đen.

_D_N_P ? Dương Nhất Phàm ?

_Ừ.

_Sao em lại có nó ?

Bạch Hiền hôm nay tính tình cực kém,cậu trợn mắt ngang ngược nói.

_ Chắc là trên trời rơi xuống á,nếu cô ta không đưa cho tôi,tôi làm sao có được nó,hỏi thừa.

_Cô ta đưa cho em làm gì ?

_Tôi làm sao biết cô ta có ý gì,cậu mà còn hỏi nữa lão tử sẽ lột da cậu.

Nói xong tự mình chui vào chăn quấn kín mít.Ngô Thế Huân ngây thơ ủy khuất một hồi chợt bừng tỉnh lại ôm cả tổ kén của cậu vào lòng xấu xa trêu chọc.

_Không phải là...em đang ghen đấy chứ ?!

_Ghen cái đầu cậu,cút ngay cho lão tử.

_Không cút.

_Cút...

Càng quấy một trận cậu mới từ từ nói rõ cho hắn nghe,hóa ra lúc nãy Dương Nhất Phàm có đến đây đưa cho cậu bình thủy tinh này.Bảo cậu đưa cho hắn giúp cô.

_Sao cô không tự mình đưa cho cậu ta ?

Dương Nhất Phàm ủ rũ nói.

_Nếu tôi đưa anh ấy sẽ không nhận.

_Cô không sợ tôi sẽ đem thứ này đập nát sao ?

_Cậu sẽ không.

_Dựa vào đâu cô dám chắc như vậy ?

Bạch Hiền khá ngạc nhiên vì câu trả lời rất tự tin của cô.Dương Nhất Phàm nhìn cậu nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn.

_Dựa vào tôi sẽ không còn ở đây nữa...tôi sẽ quay về mỹ....trở về nơi nên về.

_Thế Huân sau này sẽ nhờ cậu chăm sóc vậy....cám ơn cậu...

_Cám ơn chuyện gì ?

_Ba năm...là tôi nợ cậu ba năm.Bây giờ trả Thế Huân cho cậu coi như là tôi trả nợ đi.

Bạch Hiền buồn cười không đáp,Dương Nhất Phàm nhìn thấy nụ cười đó cũng không khó chịu,cô nhìn cậu nói thêm.

_Tôi còn một việc muốn nói với cậu,cha mẹ cậu họ đang sống ở Thiên Tân đó.

Dương Nhất Phàm chỉ nếu như vậy rồi rời đi.Bạch Hiền vẫn còn mơ hồ về câu nói cuối cùng của cô.

Cha mẹ cậu đang ở Thiên Tân...

Ngô Thế Huân sau khi nghe cậu kể xong hắn nắm tay cậu ôn nhu nói.

_Đợi em khỏe rồi chúng ta đi tìm cha mẹ có được không ?

Bạch Hiền tuy còn xúc động nhưng vẫn còn tỉnh táo chỉnh lại lời nói của hắn.

_Là cha mẹ tôi,không phải chúng ta.

Ngô Thế Huân mặt dày đáp rất trôi chảy.

_Sau này họ là cha mẹ vợ của anh,gọi là chúng ta như vậy đâu có sai.

_Tôi đồng ý lấy cậu bao giờ?

_Lúc sáng.

_Cái đó không tính.

_Anh không cần biết,em ngăn cản không cho anh chết đó không phải yêu chứ là gì ?

Bạch Hiền bị chọc tức đến bật cười.

_Đâu ra cái đạo lý đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com