Chap 5 :Quá Khứ Của Cậu
Bạch Hiền lúc mười bảy tuổi có bao nhiêu rực rỡ liền có bấy nhiêu,có bao niềm vui liền có bấy nhiêu niềm vui.Bạn bè gia đình thầy cô đều quý mến cậu,cậu lại là một học bá rất được các nam nữ sinh trong trường ngưỡng mộ,với gương mặt hiền lành, khả ái, trong sáng thì không có bất kì lí do nào khiến người khác ghét bỏ,nói không ngoa thì cậu chính là mẫu bạn trai lí tưởng của hầu hết các nữ sinh trường,còn được ưu ái hơn cái tên gọi hot boy học bá.
Mỗi ngày đến trường với cậu mà nói đều rất vui vẻ,được quen nhiều bạn mới,đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý,ánh mắt ngưỡng mộ,tán thưởng đều nghe không ít cậu khi đó có chút tự mãn mà cười trong lòng một chút.
Nó sẽ là một thanh xuân viên mãn nhất nếu như không có người ấy xuất hiện,một người mà cậu mãi mãi không bao giờ thắng được.Cả trong học tập lẫn tình cảm cá nhân,cô gái ấy tên là Dương Nhất Phàm là một tiểu thư vừa chuyển trường đến.
_Các cậu ơi...!!! Thấy gì không hôm nay Thế Huân soái ca chở lớp trưởng đi học kìa..!!
Tiếng nói khá chói tai làm tất cả các học sinh có mặt trên lầu đều dồn ánh mắt xuống sân trường,cách đó không xa một chiếc siêu xe hàng hiếm vừa vào cổng,bước xuống là Ngô Thế Huân soái ca của toàn trường,cũng là thiếu gia có tiếng đẹp trai nhất,cũng là người cậu thầm mến nhất.Hắn vòng kia xe mở cửa cho một cô gái khác cùng xuống,không cần phải nhìn cậu cũng biết thừa đó là ai.Còn có thể là ai ngoài người yêu của hắn Dương Nhất Phàm.
_Aaaaaa....hai người họ...
_Tình quá chứ gì..
Bạch Hiền không chịu nổi ồn ào liền lẫn tránh đi mất,cậu đi xuống thư viện tìm vài cuốn sách để đọc vô tình có người gọi từ sau lưng.
_Bạch Hiền...!
Cậu quay lại đối diện tầm mắt là hai người khi nãy,đầu cậu tự nhiên có chút đau,miễn cưỡng mở miệng.
_Gọi tôi có việc ?
_Áy cha sao nay lạnh lùng thế,ngày thường đâu có kiệm lời như thế ?
Ngô Thế Huân đánh vào vai cậu hai cái,ý tứ trêu chọc.Bạch Hiền khó chịu trong người nhìn hai người nói.
_Tôi bệnh,cậu có việc gì ?
_Bệnh thì mau đi lấy thuốc đi,tôi chỉ muốn nói kể từ hôm nay cậu không cần đến nhà kiềm tôi học nữa đâu.
Bạch Hiền khó hiểu nhìn hắn,Ngô Thế Huân tuy đẹp trai con nhà quyền quý nhưng tính cách lại ham chơi nên việc học hắn nào để tâm,mọi năm đều lên lớp được còn không phải gia đình chi tiền cho sao,chính vì cái tính không ra đâu của hắn nên cậu đã tự mình bỏ công sức mỗi ngày đều dạy hắn học.
Cậu đã từng hứa với hắn sẽ dạy hắn học thật giỏi,cơ mà hắn hình như không muốn như vậy nữa.Ngô Thế Huân có vẻ hơi lúng túng hắn cứ muốn mở miệng nhưng lại nói không ra lời,cô gái bên cạnh nảy giờ bị hai người bỏ quên bây giờ mới nói.
_Bạch Hiền chuyện là như vầy,kể từ nay tôi sẽ thay cậu đến dạy anh ấy,suy cho cùng thành tích học tập của tôi cũng không tệ,với năng lực đứng nhất lớp của tôi,tôi xin hứa với cậu sẽ giúp anh ấy đạt điểm tối đa.
Bạch Hiền giờ mới tỏ tường,tự cười giễu trong lòng,đúng rồi bạn gái người ta là lớp trưởng còn học giỏi nhất lớp,giỏi hơn cả cậu không có lí do gì người ta lại chọn cậu.Một lúc suy nghĩ trong lòng,cậu chút hụt hẫng nhưng lại cố nén lại không biểu đạt ra nhiều,cười thật tự nhiên vui vẻ nói.
_À tôi hiểu rồi,cám ơn lớp trưởng gánh dùm tôi trách nhiệm dở hơi này,tôi chịu cậu ta hết nổi rồi,sau này phải nhờ cậu giúp cậu ấy rồi.
_Nếu không có việc gì nữa tôi đi trước đây.
Không để hai người kia phản ứng cậu đã cong chân chạy thật nhanh ra sân sau của trường,vừa chạy nước mắt không tự chủ được rơi tí tách.
Cậu thật không muốn thừa nhận mình yếu đuối nhưng là vì nước mắt vốn không nghe lời cậu từng giọt từng giọt mặc kệ sự đời mà lăn xuống.Cậu lấy tay lau mấy lần nước mắt cứ muốn chọc tức cậu cứ rơi như mưa.Quá buồn cậu một mình ngồi xuống ôm chân khóc lớn.
Đoạn tình cảm này thật là bi hài,cậu yêu hắn hắn lại thích người khác.Cậu quen hắn mấy năm cũng không bằng mấy tuần hai người đó gặp mặt.Cuộc sống chính là như vậy,không có người chơi với mình thì ông trời chơi với mình nhưng điều khác biệt là con người biết đùa đúng lúc mà dừng lại,còn ông trời thì không như vậy,tàn nhẫn và ngọt ngào đen xen làm tâm hồn ta không lúc nào được yên ổn.
Gia đình cậu vốn không khá giả gì cậu là con một nên được cưng chiều hết mực,không cần phải đi kiếm tiền như các bạn đồng học,chỉ cần học tốt đó là lời nói như đinh đóng cột của cha cậu và buộc cậu phải làm theo.Trước giờ luôn sống trong sự chở che bao bọc của gia đình nên cậu chưa một lần tổn thương hay uất ức cái gì hôm nay lần đầu được khóc,không ngờ lại khóc nhiều như vậy,khóc đến độ mặt mũi cũng không cần luôn rồi.
Khóc cũng khóc rồi,đến giờ cũng phải vào lớp điểm danh.
Vị trí ngồi của cậu là ngồi cùng với Ngô Thế Huân,bên phải tay cậu là lớp trưởng Dương Nhất Phàm mỗi khi hai người họ tình tứ đều thông qua cậu,mỗi một tiết học qua đi trên bàn cậu có không ít giấy vụn viết đầy lời yêu thương mật ngọt khiến người khác ngứa mắt.
_Hai người nghiêm túc cho tôi,tôi không thấy cô đang giảng cái gì hết chỉ thấy toàn thư của hai người vứt qua lại thôi đó.
Nhiều lần cậu nổi cáu,phần là do mình bị làm phiền khi học bài phần là vì tình cảm cá nhân.
Sau khi thấy phản ứng không mấy hòa bình của cậu hai họ liền ngưng hẳn.Ngô Thế Huân ngứa miệng không nhịn được muốn hỏi.
_Cậu sao tức giận,mấy lần trước đâu có như vậy ?
Vừa hỏi xong liền nhận được cái nhìn thấu xương từ cậu.
_Cậu còn lắm mồm nữa có tin tôi sẽ nói với cô không ? Nếu muốn gần nhau sao không xây hẳn một ngôi trường chỉ hai người học thôi.
_Ngô Thế Huân : .....???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com