Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới Thiệu:

"Chào mợ hai,em xin lỗi nếu đã làm mợ đau lòng."

"Nhưng biết làm sao được,cậu hai thương em,em cũng mủi lòng trao lần đầu cho cậu...vậy mà có một lần thôi đã mang thai rồi."

Vừa nói,cô ta vừa vuốt bụng mình,dáng vẻ đắc ý.

"Mợ đừng giận em tội nghiệp…"

Nhật Tư liếc nhìn cô ta cười ngọt như mật nhưng ngữ khí lại sắc bén.

"Tấm thân lả lơi như liễu rũ ven đường,gặp gió là nghiêng chẳng phân đâu là gốc cội."

Nụ cười trên môi cô ta lập tức cứng đờ.

"Nè mợ,mợ đừng có ở đó mà nói móc người khác!"

Con Mến trừng mắt,quát lên.

"Bản thân mợ không sinh được cho cậu hai một đứa con trai thì để người khác sinh!"

Cô ta càng nói càng lớn tiếng.

Nhật Tư nghe vậy chỉ khẽ nhướn mày.

"Thân chẳng sạch,lòng chẳng trong còn đòi soi gương nhà chính thất."

"Dẫu tôi có suốt đời không con thì cũng được rước bằng kiệu lớn,trầu cau đủ lễ.Nhà này gõ ba tiếng trống lớn,đón tôi về làm dâu."

"Còn cô cái thân chưa sạch,cái phận chưa tên,chưa vào cửa đã bụng mang dạ chửa.Vô phép,vô thiên."

Cậu vươn tay,vuốt nhẹ mấy sợi tóc rối trên vai con Mến giọng nhỏ lại nhưng lạnh đến tê tái.

"Tầm con giăng tơ,thì nhện cũng giăng tơ nhưng mấy đời tơ nhện được như tơ tằm."

"Bản thân cô,dù có đẻ cho cậu hai cả ngàn đứa thì cũng không che lấp được việc cô chỉ là một đứa bước ra từ lầu xanh."

"Tôi còn nghĩ…chắc gì đứa con trong bụng cô là của cậu hai."

Con Mến nghiến răng.

"Cậu hai…!"

"Mợ hai miệng lưỡi cay độc...!"

"Lúc nãy em chỉ muốn chào mợ cho phải phép,vậy mà mợ lại tát em còn mắng em!"

"Mợ còn nói…"

Cô ta nhìn Nhật Tư,rồi lại quay sang Song Tử.

"Đứa con trong bụng em chưa chắc là của cậu,còn nói cậu là thằng ngu nữa!"

Song Tử đưa mắt nhìn cậu.

Nhật Tư không né tránh,ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Thì sao?"

Hắn tức giận tiến lên quát.

"Em ăn nói kiểu đó mà còn ra thể thống gì nửa hả?!"

Nhật Tư nghiêng đầu,mày khẽ nhướng lên,cất giọng nhẹ tênh như gió lướt.

"Cậu hai định đánh em à?"

Song Tử sững người,hắn đã giơ tay lên nhưng vừa bắt gặp đôi mắt sâu thẳm kia,cả người như bị giữ chặt.

"Cậu hai không dám?"

Cậu bật cười nhẹ,môi nhếch lên đầy giễu cợt.

"Nhưng em dám."

Không hề chần chừ,Nhật Tư vung tay tát thẳng vào mặt hắn một cái rát ròng.

Cả người hắn lảo đảo vì lực tát không hề nhẹ.

Con Mến hoảng hốt,vội chạy tới đỡ hắn,hét lên.

"Mợ hai điên rồi!"

Nhật Tư vung tay tát thẳng vào mặt cô ta một cái rõ mạnh.Cô ta lảo đảo ngã xuống nền đá,môi bật máu.

Nhật Tư phủi tay từ tốn ngồi xuống chiếc ghế gỗ khảm trai.

Tay phe phẩy quạt,ánh mắt hững hờ.

"Ba má đi vắng."

Cậu cất giọng trầm đều,ngữ khí chẳng cao cũng chẳng thấp.

"Thì quyền cai quản cái nhà này,là do tôi nắm."

"Từ nay trở đi…"

Cậu gõ nhẹ cây quạt.

"Thuận tôi thì sống.Nghịch tôi...thì chớ trách."

Cậu quay đầu lại,nhìn thẳng vào Song Tử.

"Cậu hai."

"Tôi không phủ nhận đứa bé trong bụng con kia có thể là giọt máu của cậu."

"Nhưng muốn chạm vào cái ghế chính thất của tôi…thì nằm mơ cũng chưa tới lượt."

"Cậu muốn giữ lại đứa nhỏ…thì lo mà dạy lại con đàn bà đó biết trên biết dưới."

"Còn không,tôi đây không ngại ném cả hai ra đường đâu."

Cậu nghiêng đầu giọng khẽ nhưng lưỡi dao trong ngôn từ cắt tới tận xương.

"Đừng tưởng tôi tôi không dám.Từ nhỏ tới lớn…tôi chưa từng nói suông."

"Tôi không cấm cậu chơi bời ngoài kia nhưng đã chơi…thì nhớ chùi mép cho sạch."

"Đừng đem về đây bắt tôi nuôi.Tôi không có cái lòng từ bi rảnh rỗi đến vậy đâu."

Cậu quay qua phía Mến,giờ đang ôm mặt ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Còn cô."

"Muốn ở lại cái nhà này,từ nay dọn xuống nhà sau."

"Không có lệnh của tôi…cấm bước chân lên nhà trước nửa bước."

"Nhớ kỹ,nửa bước cũng không."

"Cô muốn yên ổn phải sống đời con ở không danh không phận."

"Đứa nhỏ…nếu may mắn sinh ra trong cái nhà này thì tôi nuôi."

"Còn cô không được phép chạm vào nó."

"Nếu không cô,nó và cả anh ta."

"Ba mạng một lượt tôi kéo xuống mồ hết!"

"Tôi như vậy là đã quá nhân từ với các người rồi!"

"Một đứa hạ đẳng muốn vào cửa hào môn?"

"Nằm mơ!"

"Tôi có không cần cái ghế này nữa cũng không tới lượt cô ngồi vào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: