Cô Giáo, Em Gái và Trái Tim Lỡ Nhịp
Tại quán cà phê:
Jennie: (đập tay lên bàn, bực tức) - Nè! Cô làm ăn chuyên nghiệp kiểu gì vậy hả? Tôi thuê cô tiếp cận Jisoo chứ không phải dạy kèm cho Lisa! Cả tuần lễ rồi mà chưa có động tĩnh gì là sao?(giọng có chút nóng lòng) - Cô đừng quên nhiệm vụ của mình... nếu không, cô sẽ không có một xu nào đâu.(đứng dậy, liếc nàng)
Jennie: – À mà quên... Mau làm xong nhiệm vụ đi rồi đem tiền đến phẫu thuật cho Lynn tôi nghĩ không còn nhiều thời gian đâu. (đi thẳng, để lại nàng ngồi gục mặt xuống suy nghĩ).
—
Tối hôm đó – Trong giờ học:
Lisa: (bước vào phòng với nụ cười ngáo ngơ) – Hey darlinggg!!!
Rosé: (gật nhẹ đầu) – Chào...
(Suốt buổi học, Rosé trầm ngâm, ánh mắt buồn bã. Lisa để ý, cất tiếng hỏi.)
Lisa: – Có chuyện gì sao?
Rosé: – Không... À hay là mai chúng ta thoải mái 1 ngày ha hay đi khu vui chơi đi ha?
Lisa: – Nếu cô muốn, thì được thôi.
Rosé: – Rủ cả Jisoo nữa nha...
Lisa: (khựng nhẹ) – À... ừm...
⸻
Ngày hôm sau – Khu vui chơi:
Rosé: – Hey chị! (gượng cười)
Jisoo: – Chào em. Thôi tụi mình đi thôi.
Rosé: – Mình đến kia chơi đi! (nắm tay Jisoo kéo đi)
(Lisa đi phía sau, ánh mắt trĩu nặng nhìn họ vui vẻ cười đùa. Cô không tham gia, chỉ ngồi trên tảng đá, ánh mắt không rời khỏi Rosé.)
Lisa: Lòng mình... sao khó chịu quá...
Cô đứng dậy, quyết định đi dạo một vòng cho lòng khoay khỏa nhưng khi quay lại chỗ mọi người thì:
Rosé: – Jisoo à... Em... thích chị...
Jisoo: (ngạc nhiên)– Em... thích chị á?
Rosé: – Vâng... Chị có thể... cho em cơ hội không?
Jisoo: (im lặng, rồi cười nhẹ) – Là cơ hội làm em dâu hả?
Rosé: – Chị... chị hiểu lầm rồi... em...em
Jisoo: (ngắt lời, trêu chọc)– Em. Em. Em... Không nói được chứ gì? Có cần chị nói giùm không?
(ánh mắt ôn nhu)
– Có một cô bé, vì cần một số tiền lớn để chữa bệnh cho em mình nên đã chấp nhận làm tất cả công việc chỉ để kiếm tiền. Nhưng nào ngờ trong phi vụ này, cô ấy lại rung động...Vấn đề là người làm cô rung động... chẳng phải là người cần tiếp cận mà là em gái của người đó. Vì bệnh tình của em gái chuyển biến xấu... cô ấy lại đánh liều một trận... Đúng không?
Rosé: (cúi mặt) – Em... em xin lỗi...
Jisoo: – Không sao. Nếu Lisa nằm trong trường hợp như vậy chị cũng sẽ bất chấp tất cả như em thôi. (giọng nhẹ nhàng) – Chị sẽ giúp em lo viện phí cho con bé em đừng lo nhé.
Rosé: – Nhưng...(khó xử)
Jisoo: – Nếu thấy ngại... thì giúp chị một chuyện.
Rosé: – ... Chuyện gì ạ?
Jisoo: (mỉm cười gian tà) – Bla bla bla... Tôi sẽ trừng trị cái cục mandoo này...
Rosé: – Nhưng... chị đừng nói với Lisa nha...(ngước mắt nhìn chị bằng ánh mắt ngại ngùng mong cầu)
Jisoo: – Được.
(Từ đằng xa, Lisa đã đứng đó từ lúc nào. Đầu cô trống rỗng, mắt rưng rưng. Cô quay lưng bước đi – lặng lẽ...)
⸻
Tối hôm đó – Tại Kim gia:
Chaeyoung cùng chị quay về.
Jisoo: – Lisa, em về từ khi nào vậy? Sao về mà không nói biết mọi người lo cho em lắm không?
Lisa: – Về cũng lâu rồi, toàn là trò chơi con nít không hứng thú .(nằm trên sofa đem điện thoại vừa trả lời)
Jisoo: Em thiệt là quá đáng. Có biết Cô giáo đã... (bị cắt lời).
Rosé: – Thôi em lên tắm rửa rồi chúng ta cùng nhau học.
Lisa: –(ngồi dậy bỏ đi lên lầu)
Jisoo: Thật là... (nhìn Rosé) – Em đi lên với con bé đi. (Nhẹ giọng)
Rosé: – Dạ... (gượng gạo bước theo)
⸻
Phòng Lisa – Buổi tối:
(Lisa ngồi sẵn ở bàn học, không biểu cảm. Rosé bước vào, không khí ngột ngạt.)
Lisa: – Cô và chị tôi đang yêu nhau à? (Thẳng thắng vào việc)
(Rosé giật mình với Tone giọng không lạnh, không nhạt không khó chịu chẳng qua không còn ấm như xưa.)
Rosé: (nhỏ giọng) – Ừm...
(Lisa im lặng. Một khoảng không im lặng kéo dài...)
Rosé: (gượng cười, chuyển chủ đề) – Hôm nay đã làm bài tập chưa?
Lisa: – Rồi. (vẫn lạnh)
Rosé: – Hôm nay ngoan thế ta... (vươn tay xoa đầu cô)
(Lisa né tránh.)
Lisa: – Tôi vốn đã giỏi. Không phải vì tôi ngoan.
Rosé: – Lisa à... Tôi xin lỗi... – Vậy... mình bắt đầu học nha?
Lisa: – Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com