Cô Giáo Và Trò Quậy
Trước Kim gia:
Jisoo: Cảm ơn em nha!
Jennie : Khách sáo làm gì chứ, đều là người một nhà cả mà. Cô ấy dạy tốt lắm, chị cứ yên tâm.
Kim Jisoo: Mà chị cũng lo cho cô giáo quá... Con bé nhà chị hơi nghịch, mấy gia sư trước đều bất lực mà xin nghỉ hết. Không biết lần này sẽ thế nào nữa...
Jennie: Không sao đâu chị. Cô giáo lần này chuyên môn cao lắm.
⸻
Trong phòng học, Lisa và Rosé:
Lisa: Cô tên gì? (Nhìn nàng đâm đâm)
Chaeyoung-Rosé: Rosé! (con bé này không bình thường thì phải)
Lisa: Cô giáo! Cô đang suy nghĩ gì vậy? Không phải đang bài mưu tính kế hại ai đó chứ? (nhìn nàng nói châm biếm)
Rosé: Đâu... đâu có! Em học tới bài nào rồi? (luống cuống như bị nói trúng tim đen)
Lisa: Tôi yêu em! (nhìn thẳng vào nàng)
(Rosé giật bắn người, tim hẫng một nhịp)
Lisa: Ý tôi là... văn học năm nay có tác phẩm đó. Cô sao vậy hả? Chẳng lẽ nào... (nhướng mày đầy ẩn ý)
Rosé: Này thì lẽ nào nè! (nhéo lỗ tai Lisa) Lo học hành đàng hoàng nghe chưa! Em đang nghĩ cái gì vậy hả? Tôi là cô giáo em đó! Đừng tưởng tôi hiền mà bắt nạt nghe chưa! (trừng mắt)
Lisa: Ui cha! Thật cá tính làm sao á! (nhìn nàng bằng ánh mắt biến thái)
Rosé: Này thì cá tính nè! (đập cuốn tập vào vai Lisa) Mở vở ra nhanh lên!
Lisa: Mở thì mở... (vừa cười vừa mở tập)
⸻
(Lúc này Jisoo vừa đi ngang qua, ngó vào và mỉm cười hài lòng)
Jisoo: Xem ra... có người trị được rồi đây.
⸻
Trong phòng học – không gian riêng của hai người:
Rosé: Như thế đã hiểu chưa? Hiểu rồi thì làm bài đi.
Lisa: Ôi cha! Em không hiểu rồi... làm sao giờ hửm? (ánh mắt đắc ý)
Rosé: (bất lực) Coi như tôi năn nỉ em đi. Tôi đi làm chỉ vì miếng cơm manh áo thôi, hợp tác với tôi chút được không?
Lisa: (nhìn nàng chằm chằm nửa thật nửa đùa) Vì tiền... có thể làm tất cả sao?
Rosé: Hả? (giật mình, lo lắng) Gì cơ?
Lisa: Không có gì... (trầm ngâm suy nghĩ) Xem ra... không phải người xấu. Nhưng sao lại làm vậy? Cần tiền để làm gì chứ?)
Rosé: À... Hôm nay tới đây thôi, cô về trước.
(Lisa im lặng, nhìn nàng rời đi mà trong lòng nhiều suy nghĩ)
⸻
Trước cổng Kim gia:
Jisoo: Cô giáo về đấy à?
Rosé: Chào chị! (cười tươi)
Jisoo: Lisa có quậy gì cô không?
Rosé: Dạ không đâu ạ. Con bé ngoan lắm.
(Haizzz... tại sao bà chị như này mà có đứa em trời đánh như vậy không biết. Đáng ghét thiệt!)
Jisoo: Ngoan... sao á? (cười nghi hoặc Lisa mà được cô giáo khen à?)
Rosé: À, chị đừng gọi em là cô giáo nữa. Em nhỏ tuổi hơn chị mà. Cứ gọi em là Rosé được rồi! (cười tươi)
Jisoo: Ừ, Rosé. Vậy nhé.
Rosé: Em về trước nha chị. (vẫy tay chào)
(Vừa ra khỏi Kim gia, nụ cười nàng vụt tắt)
Rosé: Haizz... giờ làm sao về đây? Đã khuya vậy rồi... xe buýt đâu còn chạy.
Lisa: (bước tới từ sau) – Tôi đưa cô về.
Rosé: (giật mình) – Ui trời! Giật cả mình... Thôi không cần đâu, tôi tự về được. (phải làm giá chứ)
Lisa: À, vậy thì thôi. (quay vào nhà)
Rosé: Ơ... Nè! Nói không cần là em đi liền vậy hả!?
Lisa: (dừng chân, quay lại) Chứ cô không cần thì tôi đi vào nhà chứ đứng đó làm gì...
Rosé: Em không biết đêm hôm con gái về một mình nguy hiểm lắm hả?
Lisa: Thì sao? Cô nói không cần còn gì...
Rosé: Em...
Lisa: Giờ hỏi lại... cần hay không? (trêu chọc)
Rosé: À... thì... cần... (ngại)
Lisa: (quay vào nhà)
Rosé: Nè! Lại đi đâu vậy? Tôi nói cần cơ mà!! (chửi thầm) Cái tên đáng ghét!
Lisa: (vừa đi vừa nói )– Tên đáng ghét này đi lấy xe đưa cô về!
Rosé: (cau mày nói một mình) – Sao cái gì em ấy cũng biết vậy? Chửi thầm cũng nghe được luôn sao... Mà tính ra cũng có chút tình người đó...
⸻
Cô chạy xe ra trước cổng:
Lisa: Về không hay đứng đó lảm nhảm hoài vậy? (đưa nón bảo hiểm)
Rosé: Về chứ! (đội mũ rồi leo lên xe)
(Cô gồ ga không báo nàng hơi hoảng vòng tay, nhẹ ôm eo Lisa từ phía sau. Xe lăn bánh.)
Rosé: Người gì đâu... làm gì không nói trước một tiếng, giật mình hết hồn hà!
Lisa: Nhà cô ở đâu?
Rosé: Ở khu R
Lisa: Đừng có ngủ quên trên xe đấy. Nguy hiểm lắm.
Rosé: Xía... làm như tôi con nít không bằng! * Đồ đáng ghét * (trề môi)
Lisa: Ừm... tôi đáng ghét, đáng ghét nên mới tận tình đưa cô về tới nhà. Đáng ghét nên sợ cô ngủ quên rồi ngã. Là tôi đáng ghét đó, được chưa?
Rosé: Hửm? Sao em biết tôi nghĩ gì vậy? (ngạc nhiên)
Lisa: Trên mặt cô hiện rõ chữ "Lisa đáng ghét" luôn kìa!
Rosé: (buông tay sờ lên mặt) Chỗ nào đấy? Ở đâu? Sao tôi không thấy?
Lisa: Này! Cẩn thận vào!! (quát)
Rosé: Gì mà dữ vậy... Sao dám quát tôi chứ? (đặt tay lại chỗ cũ, ôm chặt hơn)
Lisa: Biết nguy hiểm không hả!?
Rosé: Biết rồi... xin lỗi được chưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com