Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô thích chị tôi... thật sao?


Trong giờ học bây giờ :

(Cả buổi học, Lisa không cười cũng chẳng nói gì thêm. Cô chỉ làm bài tập một cách nghiêm túc, thái độ hoàn toàn khác hẳn những ngày trước. Không còn những câu trêu ghẹo, không còn ánh mắt lấp lánh, không còn nụ cười hay giọng nói ấm áp mà nàng đã từng quen.)

Rosé: (giọng nhẹ) – Hôm nay Lisa làm tốt lắm... Cố gắng phát huy nha. Hôm nay đến đây thôi, cô về nha...

(Cô vẫn cúi đầu nhìn vào quyển tập, không đáp lại, cũng không đưa tiễn nàng như mọi khi. Rosé chờ vài giây, rồi gượng gạo bước ra khỏi phòng với ánh mắt buồn bã.)

Tại trạm xe buýt – trời tối, gió thì lạnh:

(Rosé ngồi co ro, nước mắt lưng tròng.)
Rosé: Mình đã làm gì sai sao...? Em ấy giận mình cái gì chứ... Vì điều gì... Hay là em ấy đã biết tất cả?

(Nàng dụi mắt, cố kìm nước mắt, nhưng không được.)
Rosé: – Sao đau mắt vậy nè... ui trời... Đau đến phát khóc luôn đây...hic...hic. (Nước mắt vẫn rơi)

Lisa: (giọng không lạnh không nhạt nhưng mang chút lo lắng) – Còn chưa về sao?

(Rosé ngước lên, bắt gặp ánh mắt cô. Nàng nghẹn họng không nói được gì, chỉ biết nhìn cô bằng đôi mắt ướt đẫm.)

Lisa: (bước xuống xe, tiến lại gần) – Không có tôi, ai làm gì cô à? Sao lại khóc?

(Rosé lắc đầu, nhưng nước mắt cứ chảy. Lisa đưa tay lau nước mắt cho nàng.)

Lisa: – Đừng khóc nữa... Đỏ cả mắt rồi... Xấu thật đấy.

Rosé:– Ai xấu... hic... chứ... mà đi đâu đây... hic...(Rosé vừa khóc vừa hít mũi, cố tỏ ra không sao nhưng gương mặt lại càng đáng thương hơn.)

Lisa: – Ờ thì... mua đồ.(Đảo mắt)

Rosé: – Ghé đây hic... làm gì? Hic...

Lisa: – Thấy có người đón xe buýt không được, tiện đường đang đi mua đồ... nên định cho người ta quá giang luôn. Mà không biết... người ta có cần không nữa...

Rosé: (ngập ngừng, nhỏ giọng) – Cần... cần mà...

Lisa: – Ai dành nói với cô đâu. (Vốn dĩ đang rất giận nhưng nhìn hình ảnh này lại không nỡ la )

Rosé: – Không nói thế... lỡ em bỏ đi như lần trước thì sao...(bễu môi)

Lisa: – Nào, lại đây.

(Rosé lặng lẽ bước đến. Lisa đội nón bảo hiểm cho nàng, dịu dàng lạ thường.)

Lisa: – Về thôi.

Trên đường về – ngồi sau xe Lisa:

(Rosé vòng tay ôm nhẹ eo cô, má áp vào lưng cô – ấm áp và an toàn. Cô không nói gì, chỉ giữ tốc độ ổn định.)

Lisa: – Lúc nãy... sao lại khóc?

Rosé: (vùi mặt vào lưng cô, lắc đầu)
– ...

Lisa: – Là chuyện không thể kể... hay là tôi không thể biết?

Rosé: – Không phải thế...

Lisa: – Không sao. Cô không nói cũng được.

(Không khí lại rơi vào im lặng... Nhưng lần này, là một sự im lặng dễ chịu. Rosé nhắm mắt, miệng khẽ mỉm cười dù nước mắt vẫn chưa khô hẳn.)

Trước nhà Rosé:

(Xe dừng lại. Lisa tháo nón bảo hiểm cho nàng.)

Lisa: – Vào nhà đi.

Rosé: – Cảm ơn... Em về đi nhé.
(Rosé bước vào, Lisa vẫn đứng sau nhìn theo lưng nàng)

Lisa: (giọng nghẹn) – Đến giờ... cô vẫn muốn tiếp tục sao hả?

Rosé: (quay lại, bất ngờ)– Sao?

Lisa: – Cô... thích chị ấy sao? Cô thích chị tôi... thật sao?(mắt hoe đỏ)

Rosé: (quay đi, giọng run nhẹ) – Ừm...

(Nàng không dám nhìn vào mắt cô. Câu trả lời như một nhát dao xoáy thẳng vào tim Lisa. Cô siết chặt tay rồi quay lưng bỏ đi. Bóng lưng ấy... lạnh hơn bao giờ hết.)

Tại Kim gia:

Jisoo: (nhìn Lisa bước vào, cười trêu) – Mới đưa chị dâu về à?

Lisa: (lạnh lùng, quăng nón lên bàn) – *Ờ... cũng phải là chị dâu mà*. Vô tình gặp ở trạm xe buýt không đón được xe nên tiện đường cho quá giang thôi. Lần sau tự mà đưa về...

Jisoo: – Bình thường không phải mày vẫn đưa đó sao?

Lisa: (ngả người lên sofa, mắt nhìn trần)– Bình thường thì là vậy... nhưng giờ thì bất thường rồi.

Jisoo: – Nhỏ này hôm nay nói chuyện không đâu vô đâu hết. Mà... ba gọi bảo mày sang Thái một chuyến đó.

Lisa: (bật dậy)– Qua đấy làm gì?

Jisoo: – Sao lại hỏi chị? Mày coi lại mày chứ. Chắc lại quậy cái gì nên ba bắt mày về bển ở luôn cũng nên.

Lisa: (suy nghĩ gì đó rồi nhún vai) – Ý kiến không tồi. Biết đâu về bển sống tốt hơn... ở với chị.

Jisoo: – Ê ê! Nói vậy là ý gì hả?

Lisa: – Thôi bớt nóng đi bà chị già... Nhớ xin nghỉ giùm tôi. Trưa mai tôi sẽ bay.(vừa đi vừa nói)

Jisoo: – Gì gấp vậy! Chị mày còn chưa thu xếp được công việc ở công ty! (Nói với theo)

Lisa: – Ai nói tôi sẽ đi với chị???Tôi đi một mình. Không phải ba chỉ gọi tôi thôi sao?

Jisoo: – Mày... mày đi được không đó? Thôi đợi chiều mai chị đi theo lo cho mày.

Lisa: – Tự lo được. Quyết định vậy đi!

Jisoo: – Đúng là cứng đầu!

Phòng Lisa

(Lisa ngã xuống giường, tay vắt trán)

Lisa: Haizz... Thúy Kiều 4.0. Hoa trôi man mác biết là về đâu... (Nghĩ linh tinh một hồi rồi ngủ thiếp đi)

Sáng hôm sau:

Lisa: – Đi làm à?

Jisoo: (giật mình) – Ui trời! Sao không ngủ thêm chút nữa? Lát bay rồi mà?

Lisa: – Lên máy bay ngủ luôn. Thôi có việc, đi trước.

Jisoo: – Về bển có gì nhớ gọi cho chị mày đấy!

Lisa: (vừa đi vừa quẫy tay) – Yên tâm! Không có chị bên cạnh thì càng không có chuyện rắc rối xảy ra đâu. Bai bai~

Jisoo: (nhìn theo, hét)– Nhỏ đáng ghét này!!(Jisoo nhìn bóng em gái đi khuất, cười lắc đầu)

Lisa: *Giờ thì hai người có điểm chung rồi đó... Đối với cả hai, tôi đều là một người... đáng ghét.*

Tại bệnh viện – phòng Lynn:

Lynn: (vui vẻ) – Chị đến rồi? Hôm nay đến sớm ghê!

Lisa: (ngồi xuống, xoa đầu em)– Vì hôm nay chị bay về Thái, nên ghé sớm chơi với em.

Thật ra vì không nghĩ nàng là người xấu nên cô đã tìm hiểu về nàng, biết nàng có 1 cô em gái còn đang mắc bệnh rất nặng, được biết nàng làm những công việc như thế này là để muốn có tiền để điều trị cho cô em gái. Biết được điều đó ngày nào cô cũng đến chơi với Lynn dần dần hai người cũng thân hơn, và kinh phí điều trị cho con bé cũng đã được cô thanh toán chỉ chờ nàng đồng ý thì cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra ngay lập tức nhưng những ngày nay bởi vì bận bịu suy nghĩ đến chuyện tiền bạc nên nàng vẫn chưa gặp bác sĩ do đó về vấn đề kinh phí đã được thanh toán nàng vẫn chưa biết, cả sự xuất hiện của cô trước Lynn nàng cũng không biết vì cô bé chưa từng đề cập tới và cô cũng vậy.

Lynn: – Chị đi rồi... bao lâu sẽ về?

Lisa: – Chị sẽ về sớm thôi. Nhưng trước đó, em phải khỏe lại, rồi đến đón chị nha!

Lynn: – Em hứa! (cười tươi)

Lisa: – Tặng em nè! (đưa móc khóa hình con vịt)

Lynn: – Em cảm ơn ạ! (Nhận lấy )

Lisa: – Nếu giữ lời hứa... chị sẽ biến nó thành con gấu bông to đùng luôn đó!

Lynn: – Thật không ạ?

Lisa: – Móc nghéo nào! 🤙

Lynn: – Nae~ 🤙

Lisa: – Đến giờ chị phải đi rồi. Tạm biệt, nhóc con.

Lynn: – Chị ơi... em chụp hình với chị một tấm được không?

Lisa: – Được chứ! (tiến lại gần)

(Chụp xong, Lisa rời đi – đứa trẻ thì đang cười hạnh phúc với chiếc móc khóa trong tay.)

Ít phút sau – Rosé đến phòng Lynn:

Rosé: – Lynn à, em đã ăn gì chưa?

Lynn: – Em định lát nữa mới ăn... (mắt vẫn nhìn vào điện thoại)

Rosé: – Em đang coi gì mà chăm chú vậy?

Lynn: – Em đang coi ảnh~

Rosé: – Thôi... để coi sau. Giờ ăn đi nè cô nương! (soạn đồ ăn)

Lynn: – Nae~ (đặt điện thoại xuống)

(Rosé đưa bát cho Lynn rồi ngồi xuống, ánh mắt vô tình liếc qua màn hình điện thoại...)

Rosé: – ... Li... Lisa? Em... cũng biết Lisa sao?

Lynn: – Chị ấy là bạn của em. Ngày nào chị ấy cũng đến chơi với Lynn hết á!

(Nàng chết lặng. Trong đầu vang vọng những ký ức...)
Lisa: "Đến giờ cô vẫn muốn tiếp tục sao hả?"
Lisa: "Cô thích chị ấy sao?"

(Rosé bắt đầu kết nối lại mọi chuyện. Gương mặt nàng trắng bệch.)

Chỗ bác sĩ – một lúc sau

👩‍⚕️Bác sĩ: – Chaeyoung, tôi muốn nói chuyện về Lynn...

Rosé: – Thật ra thì... (bối rối vì chưa có tiền...)

👩‍⚕️Bác sĩ: – Kinh phí viện đã được tài trợ. Chúng tôi chỉ chờ chữ ký của cô để có thể tiến hành phẫu thuật.

Rosé: – Bác sĩ nói sao?? Được thanh toán rồi?

👩‍⚕️Bác sĩ: – Đúng vậy. Tôi tưởng cô đã biết?

Rosé: – Ai... đã thanh toán vậy?

👩‍⚕️Bác sĩ: – Tôi không rõ. Người đó chỉ nói là rất thân với gia đình cô. Nếu muốn biết... cô có thể hỏi Lynn. Tôi thấy hằng ngày người đó vẫn đến chơi với con bé.

(Mắt Rosé mở to. Tim nàng đập mạnh.)
Lynn: "Chị ấy là bạn của Lynn, ngày nào cũng đến chơi..."
Rosé: Lisa...

👩‍⚕️Bác sĩ: – Chaeyoung?

Rosé: – À... dạ?

👩‍⚕️Bác sĩ: – Cô nên khẩn trương quyết định. Chúng tôi không thể kéo dài thêm. Tôi xin phép đi trước.

(Rosé đứng lặng người, môi run nhẹ...)
Rosé: – Lisa...

(Quay người... rồi chạy đi trong vô thức)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com