Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học Trò Lầy Lội Và Cô Giáo Mềm Tim


Một lúc sau – Trước cửa nhà Rosé:

Lisa: Vào nhà đi!

Rosé: Cảm ơn... Em về đi.

Lisa: Cô vào trước đi.
(Đưa nàng tới tận nhà rồi vẫn chờ đến khi nàng vào hẳn mới yên tâm quay đi)

Rosé: Vậy... cô vào nha. Tạm biệt. (mỉm cười rồi bước vào nhà)

(Cô nhìn theo cho đến khi nàng đóng cửa, lúc đó mới yên tâm rời đi.)

Trong phòng Rosé:

(Nằm dài trên giường, ánh đèn ngủ nhẹ hắt lên khuôn mặt nàng đang suy nghĩ mông lung.)

Rosé: Người gì đâu... tính khí thì thất thường, vẻ ngoài thì lạnh tanh, bên trong lại dễ gần. Nói chuyện thì cực kỳ biến thái... nhưng ở gần lại cảm thấy an toàn đến lạ...

Reng... Reng... Reng...
(Điện thoại reo – nàng cầm lên nghe.)

Rosé: Alo, tôi nghe?

Jennie: Sáng mai 9h, cô có mặt tại cửa hàng tiện lợi gần nhà chị ấy nhé.

Rosé: Làm gì?

Jennie: Cô hỏi ngộ ghê. Tôi thuê cô tiếp cận chị ấy thì tất nhiên cô phải tìm cách mà tiếp cận chứ.

Rosé: Rồi rồi... tôi biết rồi. Phiền phức thật. (cúp máy)

Kim gia – ngay cửa:

Jisoo: Ê, mới đi đâu về vậy? (nhìn cô từ ngoài đi vào)

Lisa: Chị hỏi làm gì?

Jisoo: Không gì... Mà này, gia sư thứ 11 rồi đó nha! Mày ngoan ngoãn mà học đi, không thì tao méc ba đấy!

Lisa: Rồi... lần này tôi sẽ ngoan. (cười nhếch mép rồi đi lên phòng)

Jisoo: Ui trời ơi... Con này thần kinh rồi! Nó cười mà mình nổi hết da gà... (rùng mình nhìn theo cô)

Trên phòng Lisa:

(Nằm dài suy nghĩ.)

Lisa: Cũng có chút xinh đẹp, hoạt bát, cá tính... nhưng không giống người xấu. Vậy sao cô ấy lại làm thế nhỉ...
(Gác tay lên trán, cô chìm dần vào giấc ngủ.)

Sáng hôm sau – Cửa hàng tiện lợi:

Jisoo: Ủa... Cô giáo?

Rosé: Dạ?? (xoay người lại, bất ngờ)

Jisoo: Trùng hợp quá, cô đi công việc gần đây à?

Rosé: Cô gì mà cô! Đã nói là Rosé rồi mà! (thẹn thùng vén tóc)

Jisoo: Ừm... Rosé. Em đến ăn sáng sao?

Rosé: Dạ! cười tươi

Lisa: Ủa? Cô cũng ở đây sao? (từ sau đi ra)

Rosé: Lisa... (giật mình vì không biết Lisa cũng có mặt)

Lisa: Gì mà bất ngờ vậy chứ? Bộ hai người đang nói chuyện riêng tư sao? (liếc chị)

Jisoo: Không... không có!

Lisa : Vậy lấy phở nhanh đi!

Jisoo: Em cũng lấy đồ ăn đi. (liếc nhìn nàng)

Lisa: Cái gì mà "em cũng lấy đồ ăn" chứ... nghe muốn xỉu.

(Bàn ăn – Rosé ngồi giữa Jisoo và Lisa. Từ nãy nàng định nói với chị đủ thứ, nhưng có cô ở đây thì một câu cũng chẳng thốt nên lời.)

Jisoo: Sao em không ăn đi?

Rosé: À... À vâng. (Cố đẩy đẩy hành sang một bên vì không ăn được)

(Lisa thấy liền cầm hộp đồ ăn nàng kéo lại.)

Jisoo: Lisa, làm gì khó coi vậy? Đó là của cô ấy mà! Muốn ăn thì lấy cái khác chứ!

Rosé: À... không sao đâu ạ. (cười trừ)

(Lisa gắp hết hành ra khỏi tô rồi trả lại nàng.)

Lisa: Trả nè. (Tiếp tục ăn ).

Rosé: *Gì vậy chứ*... (nhìn cô)

Jisoo: Thôi, em ăn đi.

Rosé: Dạ, vâng ạ.

Jisoo: Em ăn thử cái này đi.

(Cô không quan tâm chỉ lặng lẽ yên phận ngồi ăn)

Rosé: Em cảm ơn... (liếc sang thấy Lisa đang chăm chú ăn, có chút hụt hẫng)

Ăn sáng xong:

Jisoo: Em không đi xe à?

Rosé: Dạ không, em đi xe buýt. (cười nhẹ)

Jisoo: Vậy em đi đâu? Chị đưa đi nhờ.

Rosé: Dạ thôi, không cần đâu ạ. Em có việc rồi, em đi trước nha. (nhìn sang Lisa rồi chào)

(Lisa nãy giờ chỉ đứng kế bên... nhìn mây, nhìn cây, nhìn cỏ, chẳng nói gì.)

Jisoo: Vậy thôi, tạm biệt em. (vẫy tay)

Rosé: Dạ... (cúi chào rồi đi mất)

Jisoo: Nè, về thôi. Chị mày còn phải lên công ty nữa.

Lisa: Ừ. (bước đi trước)

Tại bệnh viện – Phòng Lynn:

Rosé: Lynn à, chị đến rồi đây. (bước vào phòng, tay ôm gấu bông)

Lynn : Chị đến rồi ạ!

Rosé: Chị có mua gấu bông em thích đây nè~ (đưa gấu bông, cười dịu dàng)

Lynn: Em thích... khụ... quá... (ho nhẹ)

Rosé (lo lắng, đến bên giường): Em có sao không đó? Có mệt không?

Lynn (gượng cười): Em không sao đâu... Em vẫn khỏe lắm.

(Rosé nghẹn lời, ôm cô bé vào lòng, nước mắt khẽ rơi)

Rosé: Đúng rồi... em sẽ không sao... em nhất định sẽ khỏe lại... (khóc nức nở)

Lynn (lau nước mắt cho chị): Nè... đừng khóc mà... Em mới là người bệnh, chị làm nũng gì chứ...

(Rosé mỉm cười trong nước mắt, lặng yên ôm đứa em duy nhất vào lòng)

Chiều hôm đó – Tại Kim gia – Trong phòng:

Rosé: Nè! Em làm bài nhanh lên có được không hả?

Lisa: Cô tự đi mà làm!

Rosé: Em hợp tác với tôi một chút đi! Hình tôi vẽ sẵn hết rồi, em chỉ cần áp dụng công thức thôi. Làm ơn đi...

Lisa (ngước lên nhìn nàng chăm chú): Hôm nay tôi học Toán hình... Tròn vuông chẳng có...Toàn là... hình bóng cô thôi~

Rosé: Hả?? – Cái gì mà toàn hình bóng tôi chứ!?

(Lisa gật đầu đắt ý, ánh mắt đầy tinh quái. Rosé giơ cuốn sách đập nhẹ vào vai cô.)

Rosé: Này thì hình bóng nè! Không học Toán nữa lấy tập Lý ra!

Lisa: Dù lực hút trái đất có mạnh cỡ nào... cũng không mạnh bằng lực hút của cô đối với tôi...

Rosé (bắt đầu cảm thấy tức tối): Khỏi Lý, lấy tập Hóa ra!

Lisa (giả vờ ngoan ngoãn): Cô dạy Hóa, vậy cô có nhận ra điều đặc biệt gì không?

Rosé (cảnh giác cao độ): Là gì?

(Lisa bất ngờ nhón người lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi nàng.)

Lisa (cười gian): Glucozo, fructozo có ngọt... nhưng không ngọt bằng môi tôi đâu~

(Rosé đơ người 5 giây. Sau đó—)

Rosé: Yahhh!! Em làm gì vậy hả!!!

Lisa (ngây thơ): Thì cùng cô học Hóa mà?

Rosé: Không học Hóa nữa! Lấy tập Sinh ra cho tôi!(tức xanh mặt, tay chùi môi)*Trời ơi... nụ hôn đầu của tôi! Đây là phi vụ đầu tiên mà có người dám hôn tôi đó! Tên này...đáng ghét quá!*

Lisa: Vậy thì mình sinh con luôn đi~ cho nó mang ADN của cô và gen trội của tôi nha!

Rosé: Yahhh! Em có thôi không!!!

Lisa (đắt ý): Cô còn muốn học nữa không?

(Rosé lặng thinh, ngồi thở hổn hển như sắp bốc khói.)

Tối hôm đó – Trên đường về – Trước nhà Rosé:

(Như mọi hôm, Lisa lại đưa nàng về. Hai người ngồi sau xe máy, không ai nói gì. Chỉ có gió mát và nhịp tim lạ lùng.)

Lisa: Vào nhà đi.

Rosé: ...Ừm... Cám ơn em...

Lisa: Cô vào trước đi. (vẫn chờ như nàng vào nhà như mọi khi)

Rosé (nhìn cô một chút, rồi quay vào): Tạm biệt...

(Cô nhìn theo nàng thêm lần nữa, rồi mới chịu quay đi.)

Trong nhà – Phòng Rosé:

(Rosé nằm dài trên giường, tay ôm gối, má đỏ ửng.)

Rosé (thì thầm): Người gì đâu... lầy, lãng nhách, hành động kỳ cục, lời nói thì trơ trẽn... nhưng sao... tim lại đập mạnh thế này...?

(Nàng xoay người trùm chăn lại, mặt đỏ như cà chua.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com