Mèo vờn chuột - Gia sư gặp "báo con"
Nhà hàng sang trọng
(Park Chaeyoung ngồi đối diện người yêu – anh trai của Jennie)
Chaeyoung: (rưng rưng nước mắt) – Anh à! Mình dừng lại đi...
Kai: (bất ngờ, nắm tay nàng) – Sao vậy em? Không phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao? Anh đã làm sai gì sao? Nếu có thì anh xin lỗi được không... Anh rất yêu em.
Chaeyoung: (rớt nước mắt) – Xin lỗi! Em thật sự rất yêu anh, nhưng em bắt buộc phải kết hôn với người đó... Em không muốn làm mẹ buồn. Mẹ đã già yếu, bệnh tình thất thường... Em rất thương mẹ. Em không thể cãi lại bà được... Nên... mình phải dừng lại thôi. (Nói rồi nàng đứng dậy bỏ đi, vẻ mặt đau thương...)
Trước nhà hàng
(Nàng bước ra, dùng khăn lau nước mắt... rồi nở một nụ cười mãn nguyện)
Chaeyoung (nghĩ): Chỉ cần khóc lóc chia tay, mà lại được thêm một khoản tiền nữa. Đúng là... nghề không phụ lòng người!
Park Chaeyoung – nàng là ai? Cô ta là một kẻ có hàng loạt danh tính: Rosé, Rosie, Thái Anh, Sóc Chuột... Thành thạo 5 thứ tiếng, có khả năng biến hóa đa thân phận như tắc kè hoa.
Nhưng không – nàng không phải diễn viên, nàng là ai là một kẻ lừa tình chuyên nghiệp.
⸻
Quán cà phê vài hôm sau:
Chaeyoung : – Anh của cô dạo này ổn chứ?
Jennie: – Là đang quan tâm sao? Chắc không phải đâu nhỉ. Ừ thì... ổn hơn khi không quen một người như cô.
Chaeyoung : – Hôm nay gọi tôi đến chỉ để nói vậy à (định đứng lên)
Jennie: – Khoan đã... Đây là cách cô tiếp khách à? (đưa thẻ tín dụng ra) Không lẽ hôm nay cô chê tiền?
Chaeyoung: – tôi coi trọng Khách hàng mà khách hàng coi thường tôi như thế thì... (cười khẩy bỏ đi)
⸻
Bệnh viện – ngoài hành lang:
Chaeyoung: (bước đến với vẻ mặt khó chịu) – Lynn! Lại trốn viện nữa à? Sao không ở phòng?
Lynn: – ... (giật mình) Dạ... chị đến hồi nào vậy?
Chaeyoung: – Suy nghĩ gì mà đơ như đá vậy? Chị đứng trước mặt mà không hay luôn. Mà... Ly đâu? (Nhìn xung quanh)
Lynn: (đượm buồn) – Ly... Ly mất rồi chị...
(Chaeyoung sững người rồi ôm em gái vào lòng, ánh mắt rưng rưng)
⸻
Phòng bác sĩ
👩⚕️ Bác sĩ: – Tình trạng Lynn chuyển biến rất xấu rồi... Xác suất thành công khi phẫu thuật không cao, chi phí cũng không ít...
Chaeyoung: – Không cao... nhưng vẫn còn hy vọng mà đúng không bác sĩ ? Kinh phí tôi sẽ lo. Con bé là người thân duy nhất của tôi bằng cách nào tôi cũng lo được cho con bé.
⸻
Quán cà phê – sáng hôm sau:
Jennie: – Cô quyết định rồi chứ?
Chaeyoung: – Đương nhiên. Hôm qua làm giá tí cho có phong thái chuyên nghiệp.
Jennie: – Đây là crush tôi – Kim Jisoo. Nhiệm vụ của cô là làm chị ấy lụy tình rồi bỏ rơi. Khi chị ấy yếu đuối nhất... tôi sẽ là người ở cạnh. Cô hiểu mình cần làm gì chứ.
Chaeyoung: (cười nhịn không nổi) – Haha... Cô đóng kịch cổ tích à? Buồn cười thật. Nhưng phải công nhận cô dư tiền đấy. Dám bỏ một đống tiền để thuê người thay thế.
Jennie: – Nhờ người như tôi, cô mới có việc làm đấy. Mà nhớ giữ khoảng cách không được nảy sinh tình cảm thật đấy nhớ chưa.
Chaeyoung: (cười phá lên) – Yên tâm... tôi không rảnh yêu khách hàng.
⸻
Kim Gia – trong biệt thự:
Kim Jisoo: – Jennie và Cô giáo đến rồi à? Lisa! Lisa! (Gọi Lisa)
(Quay sang Chaeyoung)
Kim Jisoo: – Thật ra Lisa rất giỏi, nhưng lại rất nghịch. Nên tôi muốn thuê gia sư để kèm cặp. Mong cô giúp đỡ. (Đi tìm Lisa)
Chaeyoung: – Nè... Con bé giỏi như vậy thì tôi dạy cái gì đây? (Quay qua nói nhỏ với Jennie)
Jennie: – Thì cô tự nghĩ cách đi. Bình thường thông minh lắm mà.
Chaeyoung: – Ai mà biết được. Lỡ đâu nó dạy ngược tôi luôn thì sao... Mà tôi đâu thông minh bằng cô, thuê tôi làm gia sư cho em gái Kim tổng, rồi tiếp cận chị ấy, làm chị ấy mê đắm mê đuối rồi ruồng bỏ để cô chen vô an ủi, người như cô mới tâm cơ nhất đấy.
Jennie: – Nè! Nói gì đó...(định cãi)
Chaeyoung: – Biết rồi, biết rồi...
⸻
Lisa vừa bước vào nghe hết
Lisa: (từ phía sau) – *Thì ra là vậy hả?*
Kim Jisoo: – Lisa! Vào đây nào, đây là gia sư mới của em.
Jennie: – Thôi em có công việc rồi, xin phép về trước.
Kim Jisoo: – Lisa ngồi lại với cô, để chị tiễn Jennie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com