Chương 2: Lớp học riêng lúc hoàng hôn
Một tuần kể từ buổi học đầu tiên, tôi đã bắt đầu quen với việc mỗi chiều đều có một tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên ở tầng hai. Không phải ai cũng gõ cửa như thế – chỉ có Wonwoo. Nhẹ nhàng, đúng giờ, không vội vàng. Như chính con người anh.
Hôm nay, trời se lạnh. Tôi ngồi bó gối trong góc phòng, phía ánh nắng cuối ngày rọi vào khiến không khí dịu lại. Đúng 5 giờ, tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên.
“Vào đi ạ.” – Tôi khẽ gọi.
Cửa mở, Wonwoo bước vào, áo cardigan màu xám tro phủ ngoài sơ mi trắng. Hôm nay anh đeo kính không gọng, tóc hơi rối như vừa đọc sách cả buổi.
“Hôm nay trễ một chút. Xin lỗi em.”
“Không sao đâu ạ.” – Tôi cười, tay vẫn giữ cuốn vở trên đầu gối.
Wonwoo kéo ghế ngồi xuống đối diện, mở vở bài học và một tập từ vựng tự làm. Tôi thầm thán phục – anh không chỉ dạy, mà còn chuẩn bị bài rất kỹ.
“Em có học hết từ hôm qua không?”
“Em… học gần hết.” – Tôi ngập ngừng.
Anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhẹ nhàng lật trang khác.
“Vậy học tiếp nhé. Hôm nay là chủ đề cảm xúc.”
Tôi thở ra, thầm mong chủ đề hôm nay đừng lại có từ gì khiến tim tôi lệch nhịp như chữ “사랑” hôm trước.
---
Bài học trôi qua êm đềm. Wonwoo giảng chậm rãi, phát âm rõ ràng và luôn để tôi lặp lại sau mỗi từ. Dù lạnh lùng, anh luôn kiên nhẫn – chưa từng cau mày hay thở dài, dù tôi phát âm sai tới ba lần.
“기쁘다 – nghĩa là vui.” – Anh nói, giọng trầm.
“Kki… ppư… đa?”
“Gần đúng rồi. Thử lại nhé.”
Chúng tôi cứ thế tiếp tục, cho đến khi ánh nắng hoàng hôn gần tắt hẳn. Bầu trời nhuộm màu cam nhạt, phản chiếu vào khung kính khiến căn phòng như một góc tranh.
Tôi nhìn Wonwoo đang cúi đầu ghi chú, bỗng hỏi:
“Anh Wonwoo này…”
“Hm?”
“Anh… lúc nào cũng im lặng như vậy sao?”
Anh hơi ngẩng lên, thoáng bất ngờ, nhưng rồi gật đầu.
“Anh không giỏi nói chuyện. Đặc biệt là với người lạ.”
“Vậy… em là người lạ à?”
Không hiểu sao tôi lại hỏi như vậy. Có lẽ do khung cảnh, hoặc do ánh mắt của anh lúc nhìn tôi, khiến tôi hơi quên mất khoảng cách giữa "gia sư" và "học sinh".
Wonwoo nhìn tôi một lúc.
“Cũng không hẳn. Nhưng… em vẫn là người mà anh đang cố hiểu.”
Tôi khựng lại. Câu trả lời đó… không rõ ràng, nhưng có chút gì đó khiến tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.
---
Tiếng gọi vang lên từ dưới nhà:
“Vân ơi, xuống ăn tối nè! Có pizza hải sản!”
Đó là giọng Seungkwan, người anh lớn tiếng nhất nhà. Tôi cười bất lực rồi quay sang Wonwoo.
“Anh ăn cùng luôn không ạ? Các anh em em đều biết anh rồi đó.”
“Anh…” – Anh hơi do dự, rồi lắc đầu. – “Anh không quen đông người.”
“Thật ra…” – tôi cười – “Họ cũng không phải ‘người bình thường’. Anh gặp là nhớ cả đời.”
Wonwoo mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày.
“Anh nghĩ anh tin em.”
Rồi anh đứng dậy, nhẹ nhàng cất vở và nói:
“Mai học tiếp nhé. Hôm nay em làm tốt lắm.”
Tôi gật đầu, đứng tiễn anh ra cửa. Lúc mở cửa, gió thổi nhẹ, mái tóc anh khẽ lay động. Ánh sáng đèn đường chiếu nghiêng, tô thêm nét dịu dàng cho đôi mắt tưởng như lạnh lùng ấy.
“Chào em, Thanh Vân.” – Anh nói, rồi quay đi.
Tôi đứng đó, tay giữ cánh cửa, tim tôi vẫn đập rộn ràng.
Có lẽ, buổi học riêng vào lúc hoàng hôn không chỉ dạy tôi từ vựng. Nó đang dạy tôi cảm nhận điều gì đó lớn hơn, dịu dàng hơn… và cũng nguy hiểm hơn.
Là rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com