Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Anh có thật lòng không?

Buổi sáng cuối tuần, tôi đang ngồi xem lại từ vựng tiếng Hàn thì điện thoại bất ngờ sáng lên. Một tin nhắn từ Mingyu:

> "Vân ơi, tớ với Minghao định đi xem triển lãm ảnh ở trung tâm, cậu đi cùng nhé? Không học bài nữa, cuối tuần mà!"

Tôi bật cười. Mingyu luôn là người “xúi giục” tôi trốn học bài một cách đáng yêu như thế. Còn Minghao, với gu thẩm mỹ tinh tế và tính cách trầm lặng, luôn khiến tôi thấy thoải mái.

Tôi nhắn lại:

> “Đi chứ. Cho tớ mười lăm phút chuẩn bị!”

Xuống phòng khách, tôi thấy anh Jihoon đang ngồi nghịch guitar ở sofa. Anh liếc tôi một cái, hỏi:

“Lại đi đâu nữa đấy?”

“Mingyu và Minghao rủ em đi xem triển lãm ảnh.”

“Hai người đó?” – Anh ngẩng lên – “Không có ai khác đi cùng?”

“Không ạ. Chỉ tụi em thôi.”

Jihoon nhíu mày, không nói gì thêm. Nhưng tôi biết rõ ánh mắt ấy – ánh mắt bảo vệ và cảnh giác của một người anh trai cực kỳ khó tính.

Tôi nhanh chân chạy ra khỏi cửa trước khi anh có thêm thời gian để dò hỏi.

---

Triển lãm tổ chức trong một gallery nhỏ gần khu nghệ thuật ở Hongdae. Bên trong là những bức ảnh đen trắng, ánh đèn dịu và không khí yên bình.

Minghao đang chăm chú ngắm từng bức hình, còn Mingyu thì... chốc chốc lại quay sang trêu chọc tôi:

“Vân này, cậu biết không, có tấm ảnh kia giống cậu cực luôn.”

“Ảnh nào?” – Tôi nghiêng đầu.

“Tấm ảnh cái ghế trống bên cửa sổ. Nhìn rất... đợi chờ.”

Tôi giả vờ lườm cậu ta, nhưng không giấu được nụ cười.

Chúng tôi đang vui thì tôi bất giác cảm nhận được một ánh mắt lạ phía xa. Tôi quay lại – và nhìn thấy Wonwoo.

Anh đứng giữa đám đông, khoác áo đen, tay bỏ túi, và ánh mắt thì… dán chặt về phía tôi.

Tim tôi khẽ thắt lại.

Ngay lúc ấy, một người nữa tiến đến cạnh Wonwoo. Là anh Jihoon.

Tôi ngạc nhiên. Họ… đi cùng nhau?

Tôi nhanh chóng lùi ra sau cột trụ gần đó, trốn đi để nghe ngóng – không hiểu sao lại thấy hồi hộp đến lạ.

---

Jihoon đứng cạnh Wonwoo, khoanh tay. Không khí giữa hai người có gì đó... vừa thân quen vừa căng nhẹ.

“Tôi không ngờ gặp cậu ở đây đấy.”

“Tôi nghe nói Vân sẽ đến với Mingyu nên tiện ghé qua.”

“Gặp tình cờ, hay là cố tình?” – Jihoon hỏi, nửa đùa nửa thật.

Wonwoo không trả lời ngay.

Jihoon nhếch mép:

“Vẫn tính trầm như hồi đại học nhỉ? Nhưng lần này thì khác – vì tôi đang hỏi chuyện liên quan đến em gái tôi.”

Wonwoo khựng lại. Jihoon nói tiếp, giọng trầm hơn:

“Tôi thấy cách cậu nhìn con bé. Rõ ràng không còn là kiểu ‘gia sư – học trò’ nữa rồi.”

Wonwoo rút tay khỏi túi áo, mắt nhìn thẳng Jihoon.

“Tôi biết điều đó không đúng về mặt lý trí. Nhưng tôi không phủ nhận. Tôi... quan tâm đến Vân.”

Jihoon gật đầu chậm rãi.

“Cậu biết em ấy nhỏ hơn mình gần sáu tuổi không?”

“Tôi biết.”

“Cậu từng yêu ai chưa, Wonwoo?”

“…Có, nhưng chưa từng như thế này.”

Jihoon khựng lại. Giọng anh dịu đi, nhưng không mất sự nghiêm túc:

“Vân là đứa con gái dễ tin người. Nếu cậu chỉ đang cảm nắng, hoặc thích vì em ấy đáng yêu thì... dừng lại. Đừng khiến con bé tổn thương.”

“Tôi chưa từng thấy ai khiến tôi muốn kiên nhẫn đến vậy.” – Wonwoo nói – “Tôi biết mình không nên ghen, nhưng tôi đã ghen khi thấy em ấy cười với Mingyu.”

Jihoon nhíu mày.

“Cậu ghen thật?”

“Ừ. Mà tôi không biết làm sao để giấu đi.”

Jihoon im lặng vài giây. Rồi cười khẽ – một nụ cười khó đoán:

“Cũng thú vị. Tôi tưởng Wonwoo lạnh lùng nhất hội cơ mà.”

“Có lẽ tôi đã không nghĩ mình sẽ như thế.”

“Tôi sẽ không ngăn. Nhưng tôi cần xác minh... cậu có thật lòng không.”

Wonwoo không nói. Nhưng ánh mắt anh – rõ ràng hơn bất kỳ lời hứa nào.

---

Tối hôm đó, về đến nhà, tôi thấy Jihoon ngồi trong phòng khách, tay cầm đàn nhưng không chơi. Khi tôi đi qua, anh lên tiếng:

“Em với Mingyu... thân ghê ha?”

“Không có gì đâu.” – Tôi ậm ừ.

Anh không hỏi thêm, nhưng nói một câu khiến tôi đứng hình:

“Em biết Wonwoo thích em chứ?”

Tôi tròn mắt, tim nhảy loạn.

“Anh… sao anh biết?”

“Vì anh ấy không che giấu được nữa. Và vì anh là bạn cũ của Wonwoo.”

“Thế… anh nghĩ sao?” – Tôi hỏi, tim như muốn vỡ.

Jihoon nhìn tôi, thật lâu. Rồi gật đầu.

“Anh không ngăn. Nhưng anh sẽ quan sát. Vì nếu cậu ta làm em buồn – người đầu tiên chịu đòn là cậu ấy.”

Tôi không biết nên khóc hay cười. Nhưng tim tôi... dịu lại.

Không còn là một mối cảm nắng ngây thơ nữa. Mà là một bước chuyển dần rõ ràng – giữa hai người chưa từng định yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com