Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Lời tỏ tình của mùa thu

Tháng Mười trôi qua như dòng nước dịu dàng lướt qua mái trường mới. Tôi đã quen dần với mọi thứ: lớp học, thầy cô, các bạn trong lớp, và cả những buổi chiều học với anh Wonwoo – người gia sư mà tôi không thể ngừng nghĩ đến.

Chiều nay, tôi nhận được một tin nhắn từ Mingyu:

> “Vân, mai cậu có rảnh không? Tớ muốn rủ cậu đi đâu đó, không đông người. Tớ có chuyện muốn nói.”

Tôi thoáng chần chừ.
Mingyu – lúc nào cũng cười tươi, luôn pha trò trong mọi tình huống, luôn đưa tôi đi ăn bánh gạo cay khi tôi buồn. Có gì đó trong tin nhắn hôm nay… khác.

Nhưng tôi không muốn tránh né. Tôi nhắn lại:

> “Ừ, mai 4h nhé. Cậu chọn chỗ đi.”

---

Chiều hôm sau, tôi đến công viên gần bờ sông – nơi Mingyu hẹn. Cậu đang đứng dưới tán cây, tay đút túi quần, áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng nụ cười lại thiếu đi cái vẻ nghịch ngợm thường ngày.

Khi thấy tôi đến, Mingyu cười nhẹ:

“Cậu đến thật.”

“Tớ đã hứa mà.” – Tôi đáp, hơi gượng.

Cả hai ngồi xuống ghế đá. Có vài phút im lặng. Chỉ có tiếng ve, và ánh nắng xuyên qua kẽ lá.

Mingyu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Vân này, tớ nói thẳng luôn nhé.”

“Ừ…”

“Tớ thích cậu.”

Tôi hơi sững người.

Mingyu nhìn ra sông, rồi cười nhẹ:

“Thật ra, từ lúc cậu mới chuyển trường, lúc cậu bước vào lớp lần đầu, tớ đã thấy cậu rất đặc biệt. Không giống những người con gái khác. Cậu nhẹ nhàng, cẩn thận, và… đôi khi hơi ngốc một cách đáng yêu.”

Tôi cười khẽ.

“Tớ không biết từ lúc nào, nhưng tớ đã luôn tìm lý do để ở cạnh cậu, dù chỉ là nói chuyện vu vơ. Vân à, tớ không mong cậu đáp lại ngay. Tớ chỉ muốn cậu biết.”

Tôi siết chặt bàn tay trên váy. Trái tim tôi khẽ nặng trĩu.

“Mingyu… cậu là người rất tốt.” – Tôi bắt đầu – “Cậu luôn khiến tớ vui vẻ, luôn ở bên khi tớ cần. Nhưng… tớ không thể nhận lời.”

Cậu khựng lại, môi cười nhưng ánh mắt buồn.

“Vì... cậu đã có người trong lòng rồi, đúng không?”

“…Ừ.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu – không né tránh. Vì Mingyu xứng đáng được tôn trọng.

“Tớ không thể nói dối cậu. Dù người đó có thể không bao giờ thích tớ, nhưng… tớ vẫn không thể nhận lời người khác khi trong tim mình đã có hình bóng ai rồi.”

Mingyu thở ra thật chậm. Cậu gật đầu.

“Tớ hiểu. Và tớ không trách cậu.” – Cậu cười nhẹ, lần này thật sự nhẹ – “Chỉ là... hơi tiếc. Nhưng ít ra, tớ biết câu trả lời rồi.”

“Tớ xin lỗi…”

“Không cần xin lỗi. Chỉ cần… cậu vẫn cho tớ được ở cạnh như bạn, như trước giờ. Được không?”

Tôi gật đầu.

Mingyu đưa tay xoa đầu tôi, như một người anh trai:

“Ai mà khiến cậu thích… chắc chắn là người tốt. Nhưng nếu người đó làm cậu khóc, thì cứ gọi cho tớ. Tớ vẫn sẽ đến.”

Tôi cười, mắt cay cay. Mingyu vẫn vậy – ấm áp và bao dung.

---

Tối hôm đó, khi tôi trở về nhà, tôi thấy Wonwoo đứng trước cổng, như đang định gõ cửa thì chần chừ.

“Anh đến đây làm gì?” – Tôi ngạc nhiên.

“Anh… muốn đưa trả tài liệu em để quên buổi học trước.” – Anh giơ túi tài liệu ra, hơi luống cuống.

Tôi cầm lấy, rồi định vào nhà thì anh bỗng gọi:

“Vân.”

“Dạ?”

“Em… đi với Mingyu à?” – Giọng anh khẽ run.

Tôi khựng lại. Rồi… khẽ gật đầu.

“Cậu ấy tỏ tình?” – Wonwoo hỏi, đôi mắt không giấu được sự hoang mang.

“…Ừ.”

“Và… em từ chối?”

Tôi nhìn anh – một cái nhìn sâu lặng, rồi gật đầu.
Anh khẽ thở nhẹ, như một người vừa bơi lên khỏi mặt nước.

“Anh… tưởng em thích cậu ấy.”

“Không.” – Tôi nói, giọng rõ ràng – “Người em thích… là người đang đứng trước mặt em.”

Wonwoo sững lại.

Không gian bỗng tĩnh lặng. Ve ngừng kêu. Gió cũng thôi lay.

Tôi quay lưng, đi vào nhà. Nhưng vừa đặt tay lên tay nắm cửa, giọng anh vang lên sau lưng tôi – trầm và khẽ:

“Vân… cảm ơn em. Nhưng anh vẫn cần một chút thời gian.”

“Em không vội.” – Tôi mỉm cười – “Em sẽ đợi. Chỉ cần anh không bước lùi.”

Cánh cửa khép lại. Nhưng trong lòng tôi – một cánh cửa khác vừa mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com