Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

8h tối, tôi uể oải về nhà, ụp mặt lên giường thở dài một tiếng. Haiz, không ngờ hôm nay lớp học thêm lại kéo dài dữ vậy, làm tôi suốt từ 3h chiều đến giờ vẫn chưa được ngơi nghỉ một giây, thật là khốn khổ cho cái tấm thân gầy yếu này mà.

Dù rất muốn ngủ nhưng cái bụng trống rỗng đang kịch liệt kêu gào làm tôi bất đắc dĩ cựa quậy, lăn qua lăn lại. Chết thật, quên mất là chưa ăn cơm tối, từ trưa đến giờ không có gì trong bụng, thật không thể cầm cự nổi nữa rồi. Xoa cái bụng rỗng, tôi lặn lội lăn cái thân mỏng manh của mình xuống giường, tìm điện thoại gọi cho ba mẹ.

Ba mẹ tôi đều là bác sĩ, rất hay tăng ca, chỉ có đứa con gái bất hạnh là tôi đây thường xuyên vì vắng ba mẹ mà lâm vào cảnh đói nghèo thèm ăn mà thôi.

Tôi dốc ngược cái túi trên tay xuống, nhìn lại phần đáy rỗng không, sắc mặt vô thức chuyển từ xanh sang trắng liên tục không thể dừng lại.

Mẹ nó! Điện thoại mình đâu rồi?

Cố gắng lục lọi cái trí nhớ hoang tàn của mình, tôi chỉ muốn dùng một quyền đánh cho bản thân bất tỉnh đi cho xong.

Nhất định là tôi đã để quên ở phòng ngoại khóa rồi.

Tình trạng này so với bị móc túi cũng không khá hơn nhiều lắm, vì nếu tôi để nó ở đó đến sáng mai mới đến tìm thì chắc chắn sẽ bị mất mãi mãi luôn. Điều đó còn có nghĩa là tôi, với cái bụng rỗng đói cồn cào, phải lê lết lên trường vào 8h30 tối để lấy nó về.

Mẹ nó! Đời này còn có thể xui xẻo hơn được nữa không vậy? Khoác vội cái áo gió to ụ, tôi nặng nhọc lê từng bước chân về phía trường học cách nhà mình hơn 2km.

Ít nhất thì trường của tôi không nằm ở một nơi hẻo lánh nên xung quanh vẫn có đèn đường sáng rực. Mặc dù trong trường hơi tối, nhưng bác bảo vệ tốt bụng đã cầm đèn pin dẫn tôi đến tận phòng ngoại khóa để tìm điện thoại, thậm chí còn dặn dò tôi đi đường về nhớ cẩn thận nữa. Đúng là đời này tuy ác độc là vậy nhưng vẫn còn nhiều người tốt ha.

Sau khi gọi điện thoại cho ba mẹ và nhận tin hôm nay hai người vẫn phải tiếp tục tăng ca, tôi chậm rãi rảo những bước chân ngắn ngủn trên lề, khẽ liếc nhìn bầu trời sao sáng rực trên đầu. Hôm nay trời đẹp như thế này, đi bộ ngắm cảnh một chút cũng rất thú vị, dù sao thì về nhà bây giờ cũng chẳng có gì ăn ngay được.

"Ủa T/b? Phải cậu không?"

Óe? Cái giọng này cũng thật là quen quá đi. Tôi dừng những bước chân của mình lại, quay lưng về phía sau và bắt gặp một bóng người quen quen trong bộ võ phục, đang ngồi trên một chiếc xe đạp ung dung đạp về hướng của tôi. A a a, thật không ngờ lại gặp Jungkook ở đây.

Tôi cứ ngỡ như mình đã đứng đơ ở đó tận nửa tiếng đồng hồ vì ngắm cậu ấy, còn cậu ấy thì chỉ toàn lải nhải.

"Nè, sao cậu đứng đần ra đó vậy? Không nhận ra tớ thật sao? Aiya, sáng nay tớ còn mới đãi cậu ăn đấy, tỉnh lại đi."

"..."

Thật ra thì chỉ cần nhìn vào đôi mắt sáng rực cùng nụ cười rạng rỡ kia thôi tôi cũng biết đó là ai rồi, chỉ là... không nghĩ đến cậu ấy khi không mặc đồng phục cũng có thể đẹp trai đến thế nên mới phản ứng vậy thôi.

Jungkook, có ai nói cậu là con trai mà mặc võ phục đi xe đạp thì sẽ rất ngầu chưa? Chưa đúng không? Ừ đúng rồi đấy, trước đây tôi cũng không có nghĩ thế đâu, nhưng vì là cậu nên mới thấy vậy thôi.

"Cậu vừa đi học võ về sao? Võ gì thế?"

Tôi mỉm cười, trong lòng thầm lạy trời đừng là karate, nếu không tôi sẽ quỳ rạp dưới chân cậu ấy mất thôi. Tôi - thật - sự - phát - cuồng - vì - karate.

"Ừ, tớ đang học taekwondo, sáu năm rồi đó nha" - Jungkook tự hào khoe tôi cái đai đen ba đẳng của cậu ấy, đồng thời bắn ra một cái nhìn hiếu kì vào đôi dép kẹp ban nãy tôi xỏ vội - "Mà khoan, cậu đi đâu đây, tối rồi sao còn lang thang thế này?"

"À... tớ quên điện thoại trên trường nên phải chạy lên lấy..." - Tôi bẽn lẽn cười, thật không biết giấu mặt đi đâu. Ai ui, tại sao lúc nào tôi cũng gặp cậu ấy trong mấy cái tình huống ngu ngốc thế này vậy?

"Chán cậu quá đi, cậu lúc nào cũng vụng về. Thôi, lên đây tớ chở cậu về." - Jungkook khẽ thở dài một cái, ra hiệu cho tôi leo lên yên sau làm tôi đứng hình một thoáng.

Nói chở tôi về kia? Trời ơi biết nói làm sao đây?!!!!!

Aiya thích thì cũng thích lắm chứ, nhưng lỡ tôi với cậu ấy không cùng đường thì sao? Nghĩ vậy, tôi đành bấm bụng lắc đầu, dù sao cũng đâu có thể dựa vào lòng tốt của người ta mà sống mãi được.

"Không cần đâu, nhà tớ cũng không có xa lắm."

"Tớ biết, nhưng mà cậu có chắc là không cần tớ chở không? Tớ vừa nghe tiếng bụng cậu sôi rồi đó, cậu không muốn về ăn tối liền sao?"

Nụ cười khách sáo trên môi tôi ngay lập tức vì thế mà cứng lại. Đệch! Bây giờ cậu ấy lại còn nghe được cả tiếng bụng tôi sôi ọc ọc nữa rồi kìa. Cái chuyện ngu ngốc này rốt cuộc sẽ kéo dài đến chừng nào đây? Thật sự là thẹn đến mức muốn phát điên lên mà.

"Sao rồi? Nghĩ lại chưa?"

Jungkook vẫn chống xe đạp, nghịch nghịch tay lái trong khi nghiêng đầu hỏi tôi. Rõ ràng tôi thấy cậu ấy đang cười tôi, là đang cười tôi đó a a a a!!! Đừng tưởng cậu giấu là tôi không biết nha!!!

Hừ. Được thôi, cậu muốn chở đúng không? Càng tốt, tôi vừa đỡ phải đi bộ, vừa được ngồi sau đánh giá xem cậu thế nào, hời thế ngu gì không chịu? Nghĩ vậy tôi leo tót lên yên sau của Jungkook thật.

Đường về nhà tôi thật sự không dài, sức Jungkook lại khỏe như trâu, đạp tầm 3-4 phút đã đến, chúng tôi cũng chẳng nói năng được gì nhiều. Haiz, biết thế đã dụ cậu ấy đi đường lòng vòng cho lâu một chút rồi.

"Cảm ơn cậu, mai gặp nha." - Tôi vội vội vàng vàng leo xuống chào tạm biệt cậu ấy, móc chìa khóa trong túi ra tra vào ổ. Dù tiếc thì cũng tiếc thật nhưng lỡ cứ lề mề thế này cái bụng phiền phức đầy mỡ của tôi lại réo ầm lên nữa thì nhục lắm.

"À khoan đã T/b..."

"Hả?"

Tự dưng tôi thấy không ổn, hình như bụng tôi sắp sôi lên lần nữa thật rồi, làm ơn đừng... A a chỉ cần nhịn ba phút nữa thôi, làm ơn...

"Cái này cho cậu, là đề cương, sữa với phô mai đó." - Jungkook lấy từ trong giỏ xe ra hai túi giấy nhỏ dúi vào tay tôi.

"Hả? Cái gì cơ?"

Có vẻ bụng đói không chỉ tàn sát hệ tiêu hóa mà còn phá hủy luôn cả cái trí thông minh vốn dĩ đã rất tồi tàn của tôi rồi, nên tôi thật không hiểu cậu ấy đưa tôi mấy cái này làm gì...

"Ừ thì... Do không nghĩ là sẽ gặp cậu nên tớ chỉ mua có mỗi phô mai tươi với sữa chuối thôi, nhưng cậu đừng lo, ăn cái này cũng tốt cho sức khỏe lắm, ít nhất là tốt hơn cậu ăn mì gói. Tớ nhường cho cậu đó, ăn đỡ thay cơm tối nghen."

Cậu ấy mở túi ra đưa cho tôi xem hộp sữa chuối to và mấy gói phô mai bắt mắt, xong lại tiếp tục đưa tôi một túi khác.

"Còn cái này là đề cương nè, cậu giữ đi, nhớ là sáng mốt phải nộp lại bài làm cho tớ đó nha."

"Ủa? Không phải cậu bảo sáng mai mới lên trường đưa tớ sao?"

"Ừ thì tớ định là như thế, nhưng tiện gặp được cậu rồi nên đưa luôn cũng tốt mà. Với cả giờ này rồi mà cậu còn chưa được về nhà nghỉ ngơi cho tử tế nữa, tớ nghĩ là đưa trước thế này có khi ngày mai cậu lại được ngủ nướng thêm một chút..."

Ầm! A~ tiếng gì vậy? Không phải tiếng bụng sôi đâu, mà là tiếng lồng ngực tôi nổ tung đó.

Sao cậu ấy có thể tốt bụng đến mức này được luôn thế? Hả? Tại sao thế? Đây là lần đầu tiên tôi gặp được người quan tâm đến người khác nhiều đến mức này đấy, thậm chí cậu ấy còn đợi tôi vào nhà khóa cửa chặt rồi mới đạp xe rời đi nữa cơ. A a a tôi phải làm sao với sự cảm kích (hay nên gọi là rung động nhỉ?) đến tột cùng này đây?

À mà, sữa chuối với phô mai tươi xem ra NGON HƠN TÔI NGHĨ NHIỀU, nên tôi nhất định sẽ thêm nó vào danh sách những món ăn yêu thích của mình.

Vì sau khi ăn no là thời điểm lười biếng nhất, nên tôi lại tiếp tục nằm dài ra trên giường, tiện tay đem xấp đề cương Jungkook đưa lật ra liếc qua. Hờ hờ, toàn mấy thứ khó nhằn, chẳng có gì đặc biệt ngoài một tờ note vàng choé.

Óe? Là của Jungkook, cậu ấy để note lại cho tôi nè. Huhu làm ơn đừng là cái thứ gì đó đốn tim nữa nha, tôi nghĩ con tim 17 ngây thơ của tôi sẽ không chịu nổi đâu. Thật đó, từ tối đến giờ cậu ấy đã đả kích tim tôi nhiều lần lắm rồi...

"Hwang T/b, cậu nhất định phải làm mấy bài này thật nghiêm túc đó nha! Nhất định phải nhớ nếu như cậu trên 90 thì cậu sẽ có một người đẹp zai tốt bụng như tớ đây cung phụng mọi thứ cậu muốn đó. Cố lênnnn!"

Một cái bóng đèn 60W ngay lập tức lóe sáng trên đầu tôi. Phải rồi ha! Tôi cuối cùng cũng biết mình nên làm gì rồi.

Nếu như cậu ấy đã nói như vậy, tôi có nên liều lĩnh học bán sống bán chết để trên 90 điểm một lần không nhỉ? Vì tôi muốn có một người bạn trai như cậu ấy.

Tôi nghĩ là tôi đổ Jungkook rồi... Tôi muốn cậu ấy trở thành bạn trai của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com