Chap 10
Mùa xuân năm nay thật đẹp đối với tôi, dường như nó không còn nhàm chán như mấy năm trước nữa. Còn nhớ mấy tuần trước được gặp anh giờ nhớ quá. Không biết anh có về quê không nhỉ? À mà hôm nay cũng là valentine, lễ tình nhân ấy mà ai có người thương thì cùng nhau vui vẻ trong ngày lễ này.
Đôi chân chậm rãi bước trên con đường đầy hoa anh đào. Nhìn những người ở đây xem bao đôi nam nữ tay trong tay nhìn nhau cười hạnh phúc lại chỉ có mình tôi bơ vơ. Trên tay là túi quà tôi đang mang cho anh dù không biết anh có về quê không nhưng vẫn nên ghé thăm. Tôi đã đến trước nhà anh vẫn không nhấn chuông mà thập thò ngóng nhìn vào trong.
Ngôi nhà nhỏ của anh vẫn tối ôm như lúc mới gặp cũng chẳng biết anh đang ở nhà hay đã đi. Tôi đứng đó khá lâu ít nhiều cũng bị người khác bắt gặp sợ người ta tưởng trộm nên tôi đã thử nhấn chuông. Tiếng chuông reo lên rất nhiều nhưng có lẽ anh đã thật sự không ở nhà. Nghĩ đến đây tôi có chút buồn, buồn vì nhớ anh. Vậy là anh về quê rồi tôi còn định rủ anh đi ngắm hoa.
Đành buồn bã cầm túi quà về, tôi lê bước trên con đường đông đúc người qua lại cảm xúc hoàn toàn khác lúc nãy. Cơ mà làm sao lúc tôi đi ngang qua tiệm bánh màu hồng gần đó lại bắt gặp bóng hình quen thuộc kia. Đôi chân tôi dừng bước như có thứ gì đó thôi thúc tôi không được đi nữa mà hãy nhìn vào bên trong thật kĩ. Ôi kìa, là anh, Jungkook của tôi đang ở đây anh còn đang ăn một chiếc bánh nhỏ nữa.
Vẻ mặt tôi vui mừng không tả nổi, tôi liền mở cửa bước vào trong. Tôi đi lại chỗ anh đứng trước anh nhưng anh lại đang cúi mặt xuống. Tôi chạm nhẹ vào vai anh, anh mới ngước lên.
- Chào thầy!
- Năm mới vui vẻ!
- Mấy tuần không gặp rồi em nhớ thầy quá!
- Ngồi đi!
- À, vâng!
Tôi ngồi xuống ghế đối diện anh nhìn vào hộp bánh nhỏ bên cạnh anh không ăn nó. Tôi nhìn chiếc bánh nhỏ đáng yêu ấy thắc mắc không biết nó dành cho ai. Jungkook thấy tôi cứ nhìn chăm chú chiếc bánh của anh, anh liền lấy lại nó rồi bỏ vào balo. Tôi thấy hành động của anh có phần bất ngờ không lẽ anh sợ tôi ăn mất nó hay sao. Nếu muốn cho người khác thì cứ để đó đi làm vậy cứ như sợ tôi tưởng anh tặng nó cho tôi ấy.
- Bánh đó cho ai vậy ạ?
- Là người quen của tôi!
- À, thầy không về quê sao?
- Không! Năm nay có lẽ không về được vẫn còn rất nhiều việc!
- Vậy...thầy có buồn không?
- Quen rồi tôi cảm thấy bình thường!
Tuy nói ra câu đó khuôn mặt Jungkook không thay đổi gì nhưng tôi biết ẩn sau đó lại là nỗi buồn của anh. Nơi Seoul rộng lớn này thật rất khó để tìm được nơi nương tựa và đặc biệt lại thiếu thốn tình cảm gia đình đối với người xa quê. Ngôi nhà nhỏ của anh ở nơi đây chắc cũng phải rất lâu mới mua được. Tôi lại cảm động và lại thấy thương anh nữa rồi, anh cứ như vậy khiến tôi lại yêu anh nhiều hơn.
- À, em có cái này!
Tôi chợt nhớ ra mình quên mất túi quà liền mang để lên bàn đẩy nhẹ về phía anh ý nói anh hãy nhận lấy.
- Gì vậy?
- Là...là...cho...chocolate...em làm!
- Chocolate em làm sao? Nhân dịp gì vậy?
- Ơ? Thầy không biết hôm nay là lễ tình nh...à không! Không có gì cả!
- Thế sao lại tặng tôi?
- Vì...em thích thôi! Lần đầu em làm thứ gì đó mong thầy nhận cho nếu không em sẽ rất buồn!
- Ừm! Cảm ơn nhóc con nhiều lắm!
Anh cười tươi để lộ răng thỏ với đến xoa đầu tôi, tôi lại đỏ mặt vì ngại ngùng.
- Tối nay thầy đi ngắm hoa với em được không?
- Được! Tôi đi với em dù sao cũng nghỉ lễ!
- Vâng! Cảm ơn thầy!
Tôi cười tươi vì hạnh phúc khi nghe anh đồng ý lễ hội ngắm hoa tối nay thật sự rất tuyệt vì có anh theo cùng. Ngồi đó nói chuyện một hồi tôi và anh cũng ra về mặc dù tôi nói nhiều nhưng anh vẫn lắng nghe tôi còn tưởng anh bảo tôi giữ trật tự như trong mấy buổi học. Anh có vẻ thích cái hộp sữa màu vàng vàng kia quá nhỉ tôi cứ thấy anh đứng nhìn mãi.
- Thầy thích cái hộp sữa đó hả?
- Không! Tôi lớn rồi, không uống sữa!
Tôi buồn cười trước vẻ mặt của anh rõ ràng là thèm lắm rồi còn không dám mua. Anh nói anh lớn rồi đúng là chỉ được cái lớn xác thôi, trông cái mặt búng ra sữa kìa nói học sinh cấp ba còn chưa chắc người ta tin chứ thầy giáo cái nỗi gì. Ừm nhưng dù sao vẫn rất đẹp trai nha, đẹp trai vậy chắc không phải có mình tôi mê anh thế này đâu nhỉ? Ai mà dám thích anh tôi thách đấu với người đó.
Thanh toán xong anh đi trước còn tôi ở lại để mua cái hộp sữa gì đó màu vàng kia. Tôi mua xong liền chạy ra ngoài nhanh không anh với đôi chân dài lại bỏ tôi đi trước mất.
- Thầy à! Thầy quên khóa kéo balo kìa để em kéo lại cho!
- Có hả? Để...
Không cho anh kịp làm gì tôi mở nhanh balo của anh ra bỏ hộp sữa vào rồi đống nhanh lại.
- Xong rồi!
- Ừm, cảm ơn em!
Tôi mỉm cười sau khi tạm biệt anh tôi lập tức chạy nhanh về nhà chuẩn bị cho buổi tối nay cùng anh đến lễ hội ngắm hoa. Có nên mặc váy không nhỉ? Tôi ít khi mặc váy lắm trừ cái bộ đồng phục chết tiệt ra. Mà thôi đến tối rồi tính, lúc nãy Jungkook khiến tôi như muốn bay đến hôn anh luôn vậy. Anh thật kà cứ làm cho tôi ngày càng si mê anh, ngày càng khiến tôi yêu anh đến mất kiểm soát.
"Cảm ơn em vì món quà, tôi cũng có quà dành cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com