03.
cuối cùng khoảnh khắc này cũng đến và heeseung đang đứng trước cửa nhà nishimura, tất nhiên bà nishimura đã ra ngoài từ lâu chỉ chờ đợi heeseung đến, không biết anh đang do dự hay là vì ngại mà cả người cứ run lên, tay chân cứng ngắc.
anh ta đứng chắc được hơn 10 phút rồi, thấy trời sập tối thấy như thế cũng không tốt (sợ em đợi) nên anh liền bấm chuông cửa, sau một lần bấm chuông cửa thì có một bé cún con chạy ra trước và phía sau là một cậu bé tóc đen bồng bềnh đang chạy ra cùng với một gương mặt đáng yêu, có hai cái mandu trong cưng ơi là cưng luôn đó nha, heeseung hình như là đang sắp ngất rồi đấy, đứng trước mặt vợ mà cơ thể cứ ngơ ra.
- dạ, mời gia sư vào nhà ạ!
riki một tay ôm chú cún, tay kia thì mở cửa cho anh và anh bây giờ mới hoảng vì người đang đứng trước mình, dù anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn rằng nhan sắc của hôn phu sẽ xinh đẹp lắm đây nhưng không ngờ nó lại vượt qua cả mức xinh đẹp, phải nói là như tiên giáng trần, da trắng, môi xinh, lễ phép, tuyệt vời.
- cảm ơn em nhé!
heeseung cười nhẹ, tay định choàng qua eo em thì mới chợt nhận ra, không được như thế, lỡ em ấy sợ rồi lại hủy hôn, lúc đó là chắc không cay bao nhiêu đâu nhỉ?
- gia sư dạy riki luôn hay lát nữa ạ?
giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào như thế thì xứng đáng đi về làm vợ lee heeseung.
ai đó cứu anh đi, chứ anh lee sắp bóc lịch à...bóc hỏa vì em mất rồi đây này, sao mà đáng yêu quá đáng vậy trời ơi, mê, mê em.
- cũng trễ rồi, chúng ta học nhé thiếu gia?
heeseung cười nhẹ nhìn em, thấy em cười lại thì anh vui như đã cưới được em vậy, hai người cứ ngại ngùng nhìn nhau, thấy bầu không khí ngượng ngùng nên em đã dẫn anh đến phòng mình, anh đi chậm mà nhìn hình bóng của em.
- mời gia sư vào, để riki lấy nước cho người nhé!!
em cúi đầu thấp rồi định chạy đi xuống bếp lấy nước cho anh nhưng không ngờ lại em lại bị chật chân đúng lúc, cơ thể em gần như đã ngã xuống cầu thang rồi, em đã buông xuôi luôn nhưng cũng may heeseung nhanh tay mà kéo em về phía mình thật mạnh không thôi em sẽ té cầu thang lăn dài xuống dưới, em mà té như thế thì heeseung đau lòng lắm, không những xót mà còn phải vào viện nhìn em, heeseung chả thích đâu nhé.
nhưng không hiểu sao té mà hai cái môi chạm vào nhau được mới hay đấy, đúng lúc anh lợi dụng mà ôm lấy eo em thật chặt.
ồh, sao mà eo em thon thế nhỉ?
hai người cứ thế mà ôm nhau trên sàn nhà, tay heeseung vẫn cố định ở eo em hạnh phúc vì được thắm thiết cùng hôn phu còn em thì báu vào vai anh vì sợ nên cứ dụi dụi cái đầu nhỏ trong lòng anh, cứ thế mà thút thít vì hoảng.
lòng anh chợt nhói, em mỏng manh như thế này anh phải làm gì để an ủi em nhỉ? dù sao đây cũng là lần đầu nên anh hơi rối một chút nhưng vẫn vỗ về em, tay anh xoa xoa tấm lưng nhỏ của em mà thương xót.
- riki ngoan, không sao rồi...
giọng nói của anh nhẹ nhàng, tay xoa đầu em, ngọt ngào đến đỗi em cũng phải động lòng nhưng em vẫn không quên nỗi sợ trước mắt mình, lần đầu gặp cảnh này riki lo sợ đến mức đầu óc vẫn chưa hoàn hồn lại, tay vẫn ôm cổ anh thật chặt, khóc nấc lên, nức nở nhìn anh mà nói.
- s..sợ...riki..riki sợ, đừng bỏ riki ra nhé, đừng bỏ riki ra...
hết cách heeseung cười trừ, cố gắng đứng dậy rồi bế em vào phòng, thật sự anh rất hài lòng đấy chứ, dù không được dạy em học nhưng được ôm em trong lòng thật sự là tốt hơn chắc rồi.
- riki, em nghỉ ngơi đi, không học nữa, mai mình học nhé?
anh chu đáo đặt em nhẹ nhàng lên giường, lời nói cũng từ đấy mà phát ra, lúc đầu em nó không chịu đâu nhưng vì anh nói đến độ em không biết nói gì nữa nên em đành chấp nhận, lim dim chìm vào giấc ngủ, tay em vẫn nắm lấy ngón tay út của anh mới có thể an toàn, thấy em như này trái tim anh nhộn nhịp biết bao, ngoan đến nỗi không biết diễn tả làm sao nữa.
đến khi 20:45 giờ tối em mới tỉnh giấc nhìn người đang nắm tay mình mà tròn mắt nhưng cũng đẹp trai, em không biết nói như nào nhưng thật sự anh rất đẹp đấy.
khi anh vô tình mở mắt thì bắt gặp em đang nhìn anh, khung cảnh trở nên ngại ngùng đến ko thể tả, nhất là trong tim hai người đang dần dần hiện rõ gương mặt của đối phương.
vì hai người ngủ quên nên bà nishimura hiện tại cũng đã đi du ngoạn về, liền lên phòng xem con trai và con rể học hành đến đâu nhưng khi vừa bước vào thì thấy hai đứa đang nhìn nhau.
trong thật là ái tình tùm lum.
- nhìn hôn phu như thế không tốt nhé hai đứa?
mẹ riki cười, nói vọng vào khiến em giật cả mình, gì cơ? hôn phu?
heeseung nhìn em, tay anh vẫn nắm chặt vào tay em mà thâm tình.
- cuối cùng cũng gặp được em, hôn phu sắp cưới à.
thật là riki hoang mang lắm, gia sư là hôn phu của em? em không thể tin nổi cho đến khi anh đặt nụ hôn vào trán em, em to mắt nhìn anh.
anh ta tưởng bình thường nhưng không đâu, hôn em xong anh ta cười hoài luôn cơ, em tưởng anh ta là kẻ hâm không đấy.
- thật sao? là hôn phu...chú là người mẹ em nói sao?
- đúng, lee heeseung của em đây...
gì cha nội? gì mà của em, chưa cưới mà của em cái gì cơ?
hả lee heeseung?
- yah, chưa cưới mà ai cho chú hôn riki làm chi đấy hả???
thế đấy, hôn cái chóc vào má em luôn cơ nên em hơi giật mình vì thường ngày toàn ba mẹ và chị hôn mà giờ bị anh hôn như thế hỏi sao không cảnh giác.
- riki, thích em là bí mật của chú đấy...
heeseung rơi vào tâm trạng, đôi mắt đắm chìm vào em.
- ủa chú định không về nhà hay sao mà ở đây?
heeseung tụt cả mood, gượng cười.
- h..hả, sao em đuổi chú, chú tổn thương...
mè nheo.
heeseung hôn vào má em.
*chụt.
*chụt.
*chụt.
được rồi, em nó bất lực rồi.
- chúuuuu, không hôn nữa!!!
hai bên má của riki phồng lên, mandu cứ thế mà hiện lên trong đáng yêu muốn xỉu.
nhưng em đáng yêu như thế này bảo sao cái tên 30 tuổi kia không mê cho được chứ hả?
mê thể loại alpha, beta và omega lắm mà không ai viết cho ô tê pê, thôi thì tự viết dù nó có hơi oh my god=))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com