Chương 9 Thất tịch
*** Thất tịch : tức là 7 điện hạ , những công tử tiểu thư của những vị tước trong hoàng cung xem như là điện hạ
Bốn phía đột nhiên yên tĩnh đáng sợ, Thất Tịch đấu với Tam tiểu thư nhà La Sinh Nhược. Đây căn bản không phải là chuyện mà dân đen hoặc quý tộc bình thường có thể chỏ mũi vào.
Du Niệm lẳng lặng quan sát bảy vị vương giả trong truyền thuyết học viện hoàng gia , người thống trị điều khiển toàn bộ học viện cũng là người nắm giữ sao sáu cánh mà cô muốn đạt được
Trong tao nhã lại xen lẫn ưu tư, ngũ quan đẹp đẽ như được thượng đế điêu khắc tỉ mỉ, thiếu gia nhà Chấp Pháp Tước công quốc Thuỵ Bỉ Tư - Đan Khương Hằng đứng đầu học viện hoàng gia Bautis, chủ tịch hội học sinh.
Tóc vàng chói loá, mắt tím trong suốt, nụ cười toả nắng, cơ thể tản ra hơi thở quyến rũ như xuân dược - Đoan Mộc Hoặc, Nhị tịch---vương tử vương quốc Iberian.
Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt dữ dằn bén nhọn của sói hoang, hơi thở lạnh lẽo cảnh cáo người lạ cút xéo - Côi Dạ Tước, Tam tịch ----người thừa kế tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới.
Mỉm cười nhẹ nhàng như gió xuân, nét mặt dịu dàng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể làm tan chảy trái tim đối phương - Cố Dịch Hiên, Tứ tịch----Thánh tử của thánh địa Nhạc Á , chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc.
Mí mắt khép hờ, cơ thể uể oải dựa vào Côi Dạ Tước, lười nhác như chú mèo được ăn no thoả mãn duỗi người phơi nắng, mái tóc xoăn rối xù -Khúc Quyến Sí, con trai duy nhất nhà Luật Pháp Tước, đứng hàng thứ năm trong bảy người.
Suối tóc vàng uốn lượn cuộn sóng, mắt phượng hẹp dài với đôi con ngươi như ngọc lục bảo, nụ cười dịu dàng, yêu kiều động lòng người - Đoan Mộc Tịch Nhã, Lục tịch--cô công chúa của vương quốc Iberian, chủ tịch câu lạc bộ khiêu vũ, còn được mệnh danh "Công chúa Bautis ".
Tóc ngắn ngang vai, khí chất kiên cường của nữ vương ẩn giấu trong ngoại hình xinh đẹp, đường nét trên gương mặt khá giống Đan Khương Hằng, thiên kim nhà Chấp Pháp Tước - Đan Vận Hi---Thất tịch và là sao đỏ phụ trách quản lí kỷ luật, tác phong khu đại học.
Người nào cũng có thế lực chống lưng khiến người khác phải hâm mộ, hơn nữa họ còn có năng lực tương đương với địa vị của mình. Trái ngược hoàn toàn với loại người chỉ có thân phận nhưng bất tài như La Sinh Nhược Du Niệm. Vừa nhìn là đã thấy sự chênh lệch giữa hai bên, tựa như đồng phục trắng khan hiếm và đồng phục đen phổ biến vậy.
Thật là mỉa mai.
"La Sinh Nhược Du Niệm?" Đôi mắt sắc bén của Đan Vận Hi híp lại, hung dữ quất roi xuống đất tạo ra một vệt dài khiến mọi người hết hồn, lùi về sau mấy bước.
"Có chuyện gì?" Du Niệm mỉm cười, đánh giá khí lực mạnh mẽ của cô ta. Theo trí nhớ của chủ cũ thì hình như cô gái này bằng tuổi cô, thế mà người ta đã trở thành sinh viên đại học, còn là một trong Thất tịch, rất lợi hại.
"Xem ra mấy tháng không gặp, lá gan đã to ra không ít nhỉ?" Đan Vận Hi giễu cợt, dây roi giống như đường kiếm xông thẳng về hướng Du Niệm. Thấy nó đến gần trước mắt, nụ cười nhợt nhạt của Du Niệm trở nên sâu sắc, cơ thể nhẹ như lông vũ bay ngược ra sau.
Như dự đoán, đám người xung quanh kinh hô, thậm chí ánh mắt của Thất Tịch cũng có chút ngạc nhiên.
"Xem ra lời đồn không phải là giả" Đan Vận Hi thu roi, vừa hưng phấn vừa châm chọc nhìn Du Niệm.
"Đồ vô dụng thay da đổi thịt rồi, khi nào bắt đầu thi hành nhiệm vụ? Tốt nhất đừng để tôi nắm thóp, bằng không, hừ, trại giam nhà tôi vẫn luôn chuẩn bị một căn phòng sang trọng cho cả gia tộc La Sinh Nhược mấy người đó."
"Hi Nhi!"
Đan Khương Hằng cất tiếng, đáy mắt thoáng không vui, dời tầm mắt sang Du Niệm: "Nếu không đạt đủ điểm trong kì thi tháng này, học viện Bautis có quyền khai trừ cô."
Nói xong, anh dẫn đầu rời đi, những người khác đương nhiên cũng đi theo. Đoàn người lướt qua cô mang theo ánh mắt hờ hững, trào phúng hoặc không thèm đếm xỉa. Chẳng mấy chốc, toàn bộ học sinh nhao nhao làm theo, dường như tất cả học sinh trong học viện Batis đều cố ý cô lập Du Niệm, khắp nơi đều ngập tràn tiếng cười ác ý.
"Hừ!"
Đan Vận Hi dừng chân lườm Du Niệm một cái, khinh thường cười lạnh, phế vật tốt nhất đừng làm cô thất vọng, bằng không cô chẳng thèm chuẩn bị phòng giam cho đâu!
Hừm...
Du Niệm đứng yên, dõi theo bóng dáng màu trắng dần đi xa, chân mày bất giác cau lại, cúi đầu nhìn đồng phục đen trên người mình. Quả nhiên cô vẫn thích màu trắng nhất!
Khu trung học năm hai, khối A.
Du Niệm sải bước đi vào, lớp học vốn đang náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh, lén lút châm biếm. Du Niệm đứng trên bục giảng nhìn xuống, không rõ mình ngồi chỗ nào, khoé môi mỉm cười nhàn nhạt theo thói quen: "Xin hỏi, tôi ngồi chỗ nào?"
"Hả? Đại tiểu thư mới nghỉ có mấy tháng mà đã quên chỗ của mình rồi sao? Chậc chậc, lẽ nào là mất trí nhớ trong truyền thuyết? Đừng nói là đã quên hết mấy chuyện xấu xa trước kia luôn rồi đấy nhé?" một cô gái mặc đồng phục đen, trang điểm loè loẹt khoanh tay dựa vào vách tường cười lạnh.
Du Niệm nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, môi vẫn giữ độ cong: "Ừ, cô chỉ cần nói cho tôi biết chỗ nào là được" Du Niệm gật đầu, lơ đãng lấy hộp bài ra chơi.
"Xì... Ăn hại đúng là ăn hại, vì có một đứa con gái như cô nên danh dự tích cóp mấy ngàn năm của gia tộc La Sinh Nhược mới bị phá huỷ. Nếu tôi là cô, tôi đã tự tử từ đời ..."
Đôi mắt mở to , đám học sinh đang xem kịch vui sợ hãi biến sắc như bị người ta bóp cổ họng, không thốt ra được tiếng nào.
Mà vách tường sau lưng cô ả nói chuyện lúc nãy đã bị một lá bài cắm chặt, gò má cô ta cũng bị rạch một đường dài sâu hoắm, máu tươi tí tách nhỏ giọt.
"Giá giết người của Gia tộc La Sinh Nhược thấp nhất là ba trăm vạn , có hứng thú bàn chuyện làm ăn với tôi không?" Lá bài xoay tròn trên đầu ngón tay như bươm bướm nhảy múa. Du Niệm mỉm cười dịu dàng nhưng lại để cho người ta đổ mồ hôi lạnh.
Thầy giáo vừa bước vào lớp, thấy một màn như vậy cũng tái mặt, đang định nói gì đó thì đã bị đôi mắt trong veo của Du Niệm cắt đứt: "Thầy giáo à, cản trở chuyện làm ăn của tôi, hậu quả nghiêm trọng lắm đấy!"
Chỉ có thể nói, gia tộc La Sinh Nhược quá ngạo mạn, chuyện mua bán mạng người thế này cho dù có nói trước mặt quan toà cũng chẳng sao cả, huống chi đây chỉ là một giáo viên bình thường.
Quả nhiên hai chân thầy giáo mềm nhũn, không dám động đậy tí nào. Trời ơi là trời, ông biết ngay mà, trong lớp có một đứa bé nhà La Sinh Nhược thì kiểu gì ông cũng đi chầu trời sớm.
Du Niệm vừa lòng thái độ thức thời của thầy giáo, dưới sự nín thở của mọi người, ngón tay trắng nõn lướt qua gò má đầm đìa máu tươi, rút lá bài tây ra:
"Tệ thật, ngày đầu tiên đi học đã khiến tôi động thủ. Gia tộc La Sinh Nhược không được phép làm miễn phí, cho nên ban ân năm trăm vạn , cô có thể quẹt thẻ, viết chi phiếu hoặc trả tiền mặt, được nợ nhưng phải tính lãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com