Chap 7: Chết rồi! Cảm giác này là ....yêu ư?
Ngồi trầm ngâm một góc suy nghĩ , có lẽ cậu đang nhớ lại cái khoảnh khắc biết thích một người là như thế nào. Đấy là lần đầu tiên cậu thực sự hiểu được tình cảm của cậu cũng là lần đầu tiên cậu xao xuyến vì một người . Nó chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng đáng tiếc là đã khắc sâu vào trái tim cậu khiến cậu ko thể quên được hình ảnh cô bé với nụ cười rạng rỡ khi đấy. Có lẽ từ giây phút đó cậu đã tự hứa với mình quyết tâm phải tìm lại được người đã khiến trái tim cậu lỡ một nhịp. Ai ngờ cô gái đó lại chính là Ran? Trái đất đúng là quay vòng thiệt mà, giờ Ran lại là FBI , cậu biết chứ nhưng ngược đời hơn ai ngờ người cô đang săn lùng để cho vào căn phòng sắt cùng với bốn bức tường lạnh lẽo lại là cậu chứ? Âyz... thiệt là... dính vào mấy cái vụ tình cảm nam nữ này là mệt lắm đây..- Shinichi tựa người vào góc hẹp nhất của xe rồi nghĩ - Tình cảm ơi , sao mày rắc rối thế này?
- Shinichi ... Shinichi...- Kaito cất tiếng gọi khi thấy cậu mệt mỏi như vậy.
- Lại đang tương tư , mơ tưởng đến cô gái nào thế? - Ran nham hiểm nói . Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại khó chịu khi nói cậu nghĩ đến cô gái khác.
- Chẳng ai cả. Mà có thì cũng phải là người có thân hình bốc lửa chứ ko phải loại từ trên xuống dưới phẳng lì như cô.!- Cậu đáp nhưng ai biết được cậu đang nghĩ à ko phải là đang rất chi là tập trung ngắm Ran cơ chứ.
- Vâng , tôi biết rồi. - Ran khó chịu đáp.
- Ôi trời , ran mà còn xấu thì ai đẹp hơn nữa hả , Shinichi?- Kazuha lặng im bắt đầu nên tiếng
- Đầy!- Shinichi đáp ko thương tiếc.
- Thôi thôi nào , đến nơi rồi.- Makoto
OAAAAAA.... tất cả mấy cô gái khẽ kêu lên vì ngạc nhiên. Nó quá đẹp à ko phải quá to nữa. Tất cả đều rất hoàn hảo. Là một biệt thự thông minh với những thiết bị tối tân nhất . Tuy mới chỉ là nhìn từ ngoài vào nhưng cũng đủ để biết nó hoàn hảo đến cơ nào. Màu sắc chan hòa. Cây cối thì đều được cắt tỉa gọn gàng và cẩn thận đậm chất thiên nhiên hùng vĩ. Chắc hẳn là một biệt thự thú vị và đắt nhất thế giới. Ngạc nhiên hơn khi bước vào tòa biệt thự , nội thất quá hoàn hảo nhưng cũng đầy bí ẩn và công dụng. Heiji tiếp bước dẫn mọi người xuống một căn phòng kín ở dưới tầng hầm . Nó hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của các cô từ giấy tờ , hồ sơ , bút vẽ... để có đầy đủ hết.
- Có 4 phòng , chia ra mà làm việc- Shinichi lạnh lùng lên tiếng
Và tất nhiên mọi người nghe theo răm rắp rồi. Căn phòng ồn ào khi nãy giờ đây chỉ còn lại 2 người . Không khí thì u ám đến không chịu nổi : 1 vị chủ tịch mang danh sát thủ , 1 điệp viên đang điều tra giờ tự dưng lại phải ở cùng nhau trong căn phòng tối tăm như thế này thì sao chịu được chứ.
-Ukm... chúng ta ... thiết kế nhé- Ran e lẹ lên tiếng để phá đi bầu không khí đáng sợ này
- Ok. Tôi việc tôi , cô việc cô , chia ra mà làm.- Shinichi
Ran không nói gì nữa bởi cô biết nói thêm chỉ để giết thời gian. Bảo là thiết kế chứ cô có biết thiết kế sao đâu. Thú thật là con gái nhưng cô chỉ biết đua xe , bắn súng , điều tra..... chứ mấy việc cần phải sự tỉ mỉ hay tính kiên nhẫn thì thôi cô xin hàng. Aaaa... làm thế nào đây . Trót hứa với Shinichi rồi giờ mà không làm thì đầu lìa khỏi cổ lúc nào ko hay ấy chứ- Ran vò đầu suy nghĩ rồi gục luôn mặt xuống bàn kêu đến cộp một nhát. Shinichi nhìn thấy nhưng chẳng quát chẳng rằng cứ để kệ cô giục còn mình thì đường đường chính chính ngồi ngắm cô. Gương mặt cậu thoáng đỏ lên khi dòng suy nghĩ :"Ran.... dễ thương quá" vụt qua rồi cứ thế cậu ngủ thiếp đi lúc nào ko hay.
Trong căn phòng kế bên không biết là do vô tình hay là cố tình nữa cả 6 người lại ở một phòng ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột.
-Này , để mỗi Ran và Shinichi làm việc thế khi liệu có ổn không đấy?- Aoko
- Hừm.... không ổn cũng phải ổn thôi. Cuộc thi định mệnh còn gì nữa.- Kaito ngáp dài ngáp ngắn đáp- Nói chung bọn mình chẳng giúp được cái gì đâu , thà cứ để Shinran hâm nóng tình yêu rồi tự thiết kế cho nhanh.
- Nhưng... có hai người thì....- Kazuha có vẻ vẫn ko được yên tâm lắm
- Bọn mình không giúp được gì đâu. - Hakuba
Âyz... cả bọn lại nhìn nhau thở dài . Giờ việc mà mọi người làm được chỉ là chờ đợi. Ý tưởng thì không có , tài liệu thì không còn , thời gian thì gấp rút mà đầu óc cứ trống rỗng. Sao lúc cần thì nó ko tiết ra lấy một chút chất xàm nào cơ chứ? Thế mà cứ động đến mấy chuyện dâm dê , cưa mấy cô chân dài thì thi nhau tuôn ra bao nhiêu quỷ kế. Càng ngày càng thấy mình hám gái hết đường nói mà.
-N....- Kaito định nói gì đó thì ngay lập tức bị Aoko đánh vào lưng kêu đến bộp một tiếng. Đang uất ức vì bị đánh oan thì dường như nghe thấy tiếng gì đó ở bên ngoài. Tiếng này.... ko phải bàn việc làm ... nó là...
-Chả ... chả lẽ... Shinichi và Ran...- Cậu hốt hoảng hỏi rồi cố áp tai mình vào cửa mong sao nghe tình hình bên ngoài hơn
- Ai mà biết. Nghe thử xem...- Hakuba đáp lại và tất nhiên ko quen rời tai khỏi cửa.
Bên ngoài nói là làm việc chứ cả Ran lẫn Shinichi có lẽ đang rất chăm chỉ làm việc trong" giấc mơ" của mình. Có tiếng động gì đó khẽ vang lên điều đó khiến Ran tình giấc . Cô hoảng hốt khi thấy mình ngủ quên , lại còn trước mặt Shinichi thế này nữa . Ko biết cậu có...Ơ.. Mang tâm trạng hốt hoảng nhìn về phía cậu điều đó khiến cô sock chứ ko còn hoảng hốt đc nữa. Tưởng chỉ mình cô ngủ ai dè Shinichi cũng đang yên giấc trên cái bàn đối diện. Cô tiến lại gần , gần thêm chút nữa đến khi mặt cô cách mặt cậu chỉ còn đúng vài mm. " Shi... shinichi cậu ấy... đẹp thật" . Như bị hút hồn vào gương mặt chuẩn soái ca hiếm có của cậu , cô thoáng nghĩ mà lòng cô thấy thật rạo rực . Nó ko giống bình thường , cảm giác bồn chồn , thoải mái , bình yên này....Chả ...chả lẽ cảm giác này là.... yêu ư? Cô thích Shinichi sao? Đây là cảm giác thích một người khác giới sao? Mặt cô đỏ ửng lên khi nghĩ đến chuyện đấy và thật không mày cho cô vẻ mặt đầy sự cảm dỗ đó đã bị Shinichi nhìn thấy. Chẳng qua cậu đang đấu tranh tư tưởng xem nên hay không. Nối thẳng ra thì cậu cũng đói lắm rồi chỉ muốn đc ăn ngay và luôn. Thế là ngay lập chẳng để Ran chuẩn bị gì cứ thế đôi môi lạnh lẽo của cậu chiếm gọn đôi môi đầy ngọt ngào của cô.
- Nà...này..này cậu làm gì....- Ran cố gắng lên tiếng nhưng đã hoàn toàn im bặt ko thể nói đc. Cô cảm nhận được cái gì đó đây cô đơn qua đôi môi cậu nhưng cũng có chút chút ấm áp. Thật dễ chịu.. cảm giác này dễ chịu quá... đôi môi thô ráp của cậu hòa quyện với môi cô lạnh lẽo nhưng thật ngọt ngào. Cô không thể hiểu tại sao cô lại như vậy. Sao cô không đẩy cậu ra như bình thường mà cô cứ mặc kệ? Cô cảm thấy tâm trí mình rối bời , cảm xúc thật hỗn loạn . Khẽ đẩy nhẹ Shinichi ra , cô cúi gằm mặt xuống" có lẽ.... mình yêu Shinichi thật rồi " . Cô thoáng nói , lời nói nhẹ như gió thoảng . Ko biết Shinichi có nghe thấy gì không mà mặt cậu đỏ bừng , hai người đứng nhìn nhau .....
- Ran.. thật ra tôi ...- Cậu lên tiếng mặt còn đỏ hơn gấp nhiều lần ngượng nghịu nói- Thật ra ... tôi ... tôi thích...
-CHÍNH LÀ CÁI NÀY!- Cả bọn trong phòng lao ra rồi hét tướng lên vào tai hai người . Điều đó khiến Ran ngạc nhiên còn Shinichi thì khó chịu. Cậu nhìn Ran rồi nói nhỏ " Chắc tôi rơi vào lưới tình của cậu rồi , ran ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com