Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II : Quấy rối

Giống như những đồng nghiệp khác, Trúc Anh cũng không mong gì việc con trai của chủ nhà hàng đến.Nhất là cái kiểu trịch thượng đến khinh người của cậu ta có thể làm khó cho cô bất cứ lúc nào,hoặc mất việc.

Dạo gần đây cậu ta đến nhà hàng của gia đình khá thường xuyên nhưng đều ngồi ở trên tầng thượng, còn Trúc Anh thường làm việc ở mấy tầng dưới nên cả hai không chạm mặt.

Lại thêm cuối tuần này là phát tiền lương,Trúc Anh cũng phấn chấn hơn.

“Phải lên tầng thượng ạ?Nhưng chị vừa bảo em dọn ở đây mà”

“Ừ,chỗ con trai ông chủ ấy,mấy đứa khác ngại dọn lắm,chúng nó thà đi dọn vệ sinh chứ không dám lên đâu,nếu giờ mày dọn thì chị tăng lương cho!”

Trúc Anh không do dự,nghe thấy tăng lương bèn dừng lại việc quét dọn trong nhà vệ sinh,lấy thêm ít dụng cụ dọn dẹp rồi bước vào thang máy để lên tầng thượng.

Ngoại trừ chỗ bàn sát gần góc lan can bằng kính mà một cậu thiếu niên mang vẻ mặt bất cần đang  ngồi dán mắt vào màn hình điện thoại chơi game thì góc nào của tầng thượng cũng gọn gàng, sạch sẽ.Xung quanh gầm bàn ghế dưới chân của cậu ta toàn là những chai rượu mạnh,có vài ba chai còn bị vỡ giống như là bị ném xuống một cách tùy tiện.

“Bạn cho phép mình dọn dẹp qua chỗ này được không ạ?”

Trúc Anh dè chừng hỏi,cậu ta chỉ đưa ánh mắt liếc nhìn qua cô một cái.

“Ừ”

Cô liền cúi người xuống gầm bàn ghế, đưa tay nhặt từng chai rượu bỏ vào túi rác mà không hề hay biết cậu ta ngồi trên ghế nhìn chòng chọc vào mình, khóe miệng mỉm cười đầy vẻ khinh miệt cô, trong đầu nảy ra ý muốn gây sự với cô.

Nhân lúc Trúc Anh đang mải miết dọn đống mảnh vỡ dưới chân mình một cách cẩn thận thì cậu ta cố tình đứng dậy để chân mình dẫm đạp lên bàn tay phải của cô khiến lòng bàn tay bị các mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào.

Cả lòng bàn tay cô đau rát,chảy máu không ngừng nhưng cô không kêu ca,tỏ ra khó chịu gì cả.Cô chỉ ngẩng lên nhìn cậu ta đang cười đắc ý bằng ánh mắt sững sờ rồi e dè cúi xuống mà dọn nốt.

“Xinh thế này thì chỉ cần dạng mẹ cái chân ra là có bộn tiền rồi,cần gì phải vất vả thế này đâu!”

Gia Minh cười cợt,lấy tay nâng cằm cô ấy lên,mắt ngắm nghía từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt của cô nàng.

Làn da trắng có phần nhợt nhạt,đôi mắt tam bạch sắc sảo,hai hàng lông mày gọn ghẽ,đôi mi dài cong cong đầy dịu dàng,sống mũi cao thẳng,đôi môi trái tim hồng tự nhiên.Ngũ quan hài hòa đến xuất sắc.Quá đẹp!

Trúc Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta hay đáp trả lại câu nào,trông khá rụt rè,chả có chút dạn dĩ nào.Sự rụt rè đó làm cậu ta thấy cô chỉ là một đứa con gái tẻ nhạt và ngoan ngoãn,dường như không biết phản kháng,chỉ biết nghe lời người khác.

Cô luôn im re,cũng không tỏ ra chút khó chịu một chút nào.Mặc cho cậu ta nói gì hay nhiều ánh nhìn đổ về phía mình,cô vẫn coi như không có gì và dọn dẹp đến khi chỗ cậu ta ngồi hoàn toàn sạch sẽ.

Im lặng nhẫn nhịn là tốt nhất.Dẫu sao khiến "ông trời con" này bất mãn không chỉ bị mất việc đâu,có khi còn bị bêu riếu không ít trên mạng xã hội.

Cậu ta xuất thân từ một gia đình siêu giàu có,phụ huynh đều là những doanh nhân thành đạt và nổi tiếng.Đã thế còn là một học sinh chuyên toán xuất sắc của trường chuyên danh tiếng và cộng thêm vẻ ngoài cuốn hút nên ra đường có không ít thiếu nữ chú ý.Ngay cả những bức ảnh chụp lén cậu khi ở ngoài đường trên mạng xã hội đều trở nên hot rần rần. Khiến người kín tiếng trên mạng xã hội như cậu ngồi không cũng tự dưng nổi như cồn.

Trước đây cũng từng có vài nhân viên làm ở nhà hàng vô ý làm cậu bất mãn mà bị những người thích cậu công kích.

Và thi thoảng trong nhà hàng chẳng thiếu những cô gái vì thích cậu mà lui tới chỉ để ngắm rồi giơ điện thoại lên chụp trộm.

***

“Ê đẹp trai vãi!Đúng gu tao,đẹp trai,học giỏi,nhà giàu!”

Cô bạn ngồi cạnh phấn khích trước bức ảnh chụp lướt qua của một cậu trai bước ra từ một chiếc xe hơi Maserati và giơ chiếc điện thoại lên cho Trúc Anh coi.

Nhìn qua cô cũng biết trong ảnh là tên con trai của chủ nhà hàng nơi mình làm nên cô không có tí thiện cảm nào cả.

“Tao chả ngấm nổi thằng cha này đâu”

Trúc Anh ngán ngẩm nói,chẳng hiểu nhiều cô gái thích dạng người bố đời, nghiện thuốc lá với rượu bia như cậu ta ở điểm nào...nhưng cũng có thể họ lại không biết đến những điều đó?

Mỗi tối làm việc đều có mặt cậu ta khiến cô phát nản.Chẳng hiểu vì lý do gì mà cậu ta gần đây hay thường xuyên lui tới nhà hàng như cơm bữa.Hễ lúc nào thấy là cũng phun vào mặt cô những lời chế giễu đầy thô tục như thể cô chỉ là một món hàng để chơi đùa,không khác gì một gái mại dâm.

Để mà tránh mặt cũng khá khó khi đợt này người quản lý lại hay phân công cô làm việc ở những chỗ có mặt cậu ta.Nếu mà xin quản lý đổi với người khác thì chẳng có ai dám làm,có khi cô còn bị mắng cũng nên.

Nhưng thế quái nào cậu ta luôn tìm cách gây sự với cô nhiều nhất.

“Nói gì đi,bị câm à?”

Gia Minh bước thẳng vào phòng thay đồ của nhân viên,lúc này chỉ còn mỗi mình Trúc Anh và cô còn chưa kịp mặc áo,chỉ mặc mỗi áo lót thì Gia Minh đã tiến sát gần ép lưng vào tường nắm chặt lấy đôi vai cô.

Nãy giờ Gia Minh hết chế nhạo rồi gây sự làm gián đoạn công việc của cô,làm cô bị quản lý chê trách và về muộn nhưng cô vẫn im re,bình thản như không có gì khiến Gia Minh rất bất mãn.

Đôi tay rắn chắc của Gia Minh càng lúc càng siết chặt lấy đôi vai mảnh khảnh như muốn bẻ gãy nó khiến cô đau nhức,cố đẩy cậu ta ra nhưng không được.Càng đẩy ra thì càng bám chặt.Thậm chí bộ ngực đầy đặn của Trúc Anh còn bị cọ xát vào người đối phương khiến cậu ta càng thêm kích thích.

“Cựa quậy vừa thôi,ngoan đi!”

Gia Minh vẫn cười đầy khinh khỉnh trên môi,tiến sát gần gương mặt xinh đẹp đó hơn rồi từ từ trượt xuống cắn lên hõm cổ sâu trắng nõn đầy thanh tú của cô.Cậu ta như một con thú đang đói,cắn mạnh đến mức mà Trúc Anh phải kêu lên vì đau rát mới chịu ngưng,để lại nơi hõm cổ đó một vết bầm tím còn in hằn rõ dấu răng.

Nhưng có vẻ Gia Minh không muốn dừng lại việc động chạm vào cơ thể của Trúc Anh và một tay còn luồn ra sau lưng cô,cầm chặt chiếc móc cài áo lót như muốn cởi nó ra.

“Mình xin bạn đấy...đừng!...”

“Ai bảo đẹp quá làm gì?”

Gia Minh bỏ tay ra khỏi người cô,đáp lại cô một cách dửng dưng,như thể bản thân không làm gì sai,người sai lại là cô.Trước khi bỏ đi và để lại cho cô một đống ấm ức trong lòng thì Gia Minh còn không quên hôn nhẹ vào một bên má của cô.

Cô rất xinh đẹp lại còn trông ngoan ngoãn dễ bảo khiến Gia Minh muốn chơi đùa và kích động cô,rất muốn trông thấy bộ dạng của cô khi không nhịn được mà phản kháng rồi lại bị chính cậu ta khống chế thảm hại.

Khi cậu ta đi hẳn rồi nhưng Trúc Anh chưa hết sững sờ.Cô đi đến gần trước cái gương,lấy tay chạm nhẹ vào vết cắn trên cổ.Nó vẫn còn rát và càng lúc càng tím tái.Người khác chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ được vết cắn này.

Cô không có thuốc bôi,cũng chẳng có khăn quàng hay mỹ phẩm gì che nên khi ra khỏi nhà đành kéo cao cổ áo khoác lên.

“Mày dở người à?Mặc không đúng quy định thì đến lúc bị trừ lương đừng có mở mồm ra kêu!”

“Vâng”

Trúc Anh đã viện cớ ốm sốt và cảm thấy lạnh để được mặc áo khoác nhưng quản lý không những không đồng ý mà còn lớn tiếng quở trách.Nếu bây giờ là mùa đông thay vì là giữa tháng 9 nắng nóng thì có lẽ cô sẽ được mặc áo khoác rồi.

Khi bước đi cô luôn hơi khom người xuống vì cổ áo đồng phục khá ngắn,dễ trông thấy.Với lại làm cùng cô không thiếu những người nhiều chuyện hay ngồi lê đôi mách,nếu họ thấy vết cắn đó trên hõm cổ một học sinh như cô chắc chắn sẽ bàn tán,phán xét rất nhiều.

“Đi cặp bồ chả sướng hơn à?Đằng nào xinh đến mấy cũng chỉ để phục vụ cho những ai có tiền thôi”

Mấy đầu ngón tay của Gia Minh hạ xuống nơi hõm cổ thanh tú đó,chạm nhẹ vào vết cắn khá to và bầm tím.Ánh mắt đầy vẻ khoái trá lẫn tinh ranh muốn trêu chọc của cậu ta nhìn xuống cô không rời.Nhưng dù cậu ta có trêu chọc nãy giờ thì cô cũng chẳng lộ ra vẻ gì là khó chịu,vẫn mải dọn mảnh sành vỡ ở gầm bàn ngay dưới chân cậu và chỉ lùi người lại khi bị ngón tay cậu chạm vào hõm cổ.

Gia Minh đoán chắc chỉ khi bị động chạm vào cơ thể thì cô nàng này mới phản ứng lại chứ chế nhạo bằng dăm ba câu từ thô tục là không ăn thua.Điển hình là tối hôm qua vậy.Cậu ta nói cô không khác gì con điếm,chỉ có công dụng là dạng chân ra thỏa mãn dục vọng cho đàn ông nhưng tuyệt nhiên cô vẫn chẳng phản ứng gì.Cho đến khi bị cậu ta cắn vào cổ trong phòng thay đồ,cô nàng mới lộ vẻ khó xử mà bối rối xin xỏ.

Dáng vẻ đó của cô khiến Gia Minh rất hài lòng.

Cậu ta mỉm cười thỏa mãn,ngắm nghía gương mặt như hoa đó thêm một chút rồi đột nhiên đứng dậy khỏi ghế ngồi,đi về phía cửa ra vào khóa trái nó lại.

Nghe thấy tiếng khóa cửa ra vào Trúc Anh chột dạ, liền ra khỏi gầm bàn thì thấy Gia Minh vẫn cười cợt đi đến gần phía mình.

“Qua đây”

Ngón tay của Gia Minh ra hiệu cho cô phải đến gần,cô bặm môi không nghe theo,lập tức chạy đến phía cánh cửa,loay hoay cố mở nó ra nhưng không thành.Rõ ràng Gia Minh đang cầm chiếc chìa khóa và muốn nhốt cô trong đây.Trên ánh mắt cậu ta nhìn dáng vẻ lúng túng của cô như nhìn một con mồi và đang từ từ tiến gần đến phía cửa ra vào.

“Mình cầu xin đấy!...cho mình ra với,mình xin bạn...”

Hai bàn tay mảnh dẻ có hơi run của Trúc Anh nắm chặt lấy tay nắm cửa phía sau lưng,miệng không ngừng cầu xin Gia Minh,vẻ mặt lộ rõ sự lo sợ với dè chừng.

Mà có vẻ Gia Minh ngó lơ lời cầu xin,một tay giữ chặt lấy đôi tay cô ở sau lưng,không cho cô có cơ hội phản kháng lại mình.Tay còn lại nhanh chóng cởi bỏ những chiếc cúc áo,để lồ lộ ra làn da trắng trẻo cùng bộ ngực tròn trịa đầy quyến rũ của cô nàng.

“Xin bạn đấy!...đừng...xin...”

“Im!”

Sống mũi của Gia Minh chậm rãi lướt xuống cổ đối phương,không ngừng hưởng thụ mùi hương cơ thể nhẹ nhàng mà dễ chịu đó.Nó như khiến cậu ta nghiện.Còn Trúc Anh cựu quậy liên tục,đôi tay vùng vẫy cố thoát khỏi sự kìm kẹp của Gia Minh trong vô vọng đến nỗi mỏi nhừ cậu ta vẫn không tha.Suy cho cùng một đứa con gái mảnh khảnh như cô làm sao có thể phản kháng lại nổi một cậu trai cao lớn.Dù có phản kháng thế nào vẫn phải chịu đựng cậu ta từ đầu đến cuối.

Sau đó Gia Minh còn trượt xuống bả vai,mơn trớn rồi cắn mạnh vào nó làm cô đau rát đến chảy nước mắt.Bàn tay đã cởi bỏ cúc áo của cô còn không ngừng bóp mạnh cả hai bên ngực,khiến cả người cô nàng run run lên.

Hơn 15 phút sau Gia Minh mới chịu tha cho cô,còn không quên ngắm qua thành quả của mình trên cơ thể cô ấy.Cổ,xương quai xanh,vai cô nàng đều chi chít những vết cắn tím tái,còn in hằn rõ dấu răng, hai bên ngực bị đều bóp mạnh đến đỏ ửng.Gia Minh thấy cô vẫn còn may chán khi không bị mình cởi bỏ chiếc áo lót ra.

Vẻ thỏa mãn của Gia Minh khiến Trúc Anh không kìm được ức chế tột độ mà tát thật mạnh lên khuôn mặt của cậu ngay sau khi bàn tay trái rắn rỏi đó buông lỏng tay mình.

Thay vì nổi đóa lên,cậu ta im lặng đưa tay lên khuôn mặt mình,mắt nhìn chẳm chằm Trúc Anh không rời.Trông cậu ta bề ngoài rất bình tĩnh nhưng đôi mắt đầy phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống Trúc Anh ngay lập tức.

Kể từ đó đến khi Trúc Anh tan ca,cậu ta luôn im lặng.Thậm chí còn vứt chìa khóa phòng ăn riêng cho cô ra ngòa

Đến ngày mai là ngày được trả lương,có lẽ cô sẽ làm nốt rồi xin nghỉ việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com