1
-Y tá Kiên tôi đã nói là đừng theo đuổi tôi nữa rồi mà. Tôi không có thích cậu! Một chút cũng không luôn!
Nguyễn Cao Sơn Thạch nhìn người con trai tên Kiên tối ngày bám đuôi theo mình mà bất lực nói. Chưa bao giờ Sơn Thạch thấy việc được một người theo đuổi lại khó chịu tới vậy.
-Em không tin, em cứ theo đuổi anh vậy đó. Chắc chắn một ngày nào đó anh cũng phải rung động với em thôi.
Y tá tên Kiên mặc kệ sự bất lực của Sơn Thạch mà đáp. Lại còn thêm vẻ quyết tâm hơn.
-Trời ơi! Tôi không biết nói với cậu sao luôn đó Kiên. Tôi đã nói là không thích và cũng sẽ không bao giờ thích đâu!
-Tôi có người yêu rồi!
Hết cách Sơn Thạch đành bịa ra chuyện có người yêu với hy vọng người kia sẽ từ bỏ.
-Người yêu? Em tìm hiểu kỹ rồi suốt 5 năm trở lại đây anh chưa từng yêu ai hết. Đừng có nói xạo em.
-Cậu không biết không có nghĩa là không có. Vì em ấy chưa muốn công khai thôi, chúng tôi yêu nhau được 3 năm rồi.
-Anh xạo vừa thôi. Nếu muốn em tin thì anh dẫn người đó tới đây đi. Nếu thấy thật em sẽ không theo đuổi anh nữa.
-Được. Mai ở quán cà phê sau bệnh viện tôi dẫn người yêu đến cho cậu coi!
Sơn Thạch nói một câu chắc nịch nhưng trong lòng như lửa đốt vì làm gì có người yêu nào chứ. Tất cả chỉ là hắn bịa ra thôi, bây giờ làm sao trong vòng một ngày mà kiếm ra người yêu đây không biết.
____
-Tui được bao nhiêu trong vụ này?
Y tá Lê Trường Sơn ngồi đối diện Sơn Thạch, chân bắt chéo đung đưa, tay gác lên thành ghế lắc qua lắc lại ly trà đào.
-Sơn muốn bao nhiêu?
-5 triệu?
-Ok chốt!
Sơn Thạch gật đầu cái rụp. Tìm được người chịu giúp đóng giả người yêu mình lại còn là người đẹp như thế này thì 50 triệu hắn cũng gật đầu chứ đừng nói là 5 triệu.
-Vậy mai 6 giờ anh qua đón Sơn nha. Hy vọng hợp tác suông sẻ.
-Sửa xưng hô lẹ vậy con mẹ này.
-Hì hì tập cho quen á mà.
_______
Mắt chữ A mồm chữ O tay cầm ly nước run run, đó chính là những gì y tá tên Kiên biểu hiện ra khi thấy Sơn Thạch dẫn Trường Sơn đến và nói đó là người yêu mình.
-Hai người...
-Yêu nhau 3 năm rồi, tại không muốn ảnh hưởng tới công việc nên tụi tôi mới giấu thôi. Mà giờ thấy cậu cứ bám lấy người yêu tôi phiền quá nên tôi đành ra mặt vậy, dù gì cuối năm tụi tôi cũng cưới rồi.
Trường Sơn nở nụ cười nhạt sau khi kết thúc câu nói. Phong thái của anh hết sức bình tĩnh tự tin sổ ra một tràn dài, không một khe hở để người ngoài có thể nhận ra tất cả chỉ là bịa đặt.
-Sao, giờ thì chịu từ bỏ chưa?
Sơn Thạch cất tiếng.
-Hai người hôn nhau cho em coi đi!
Không cam tâm chấp nhận sự thật, y tá Kiên cố tình đưa ra một yêu cầu với mong muốn hai người sẽ lúng túng lộ kẻ hở ra tất cả chỉ là diễn.
*Chụt*
Không kịp để Sơn Thạch lúng túng Trường Sơn đã lập tức nắm lấy cổ áo hắn kéo lại đặt lên môi hắn một nụ hôn.
-Sao? Tôi cũng không thích thể hiện tình cảm quá lố ở ngoài đâu nhưng thấy cậu vẫn còn nghi ngờ thì tôi chứng minh cho thấy đó. Hay muốn nhìn thêm lần nữa không?
Trường Sơn nhướn mày, dáng vẻ thách thức. Sơn Thạch nhìn qua cũng cứ tưởng đâu thật sự là người yêu mình đang dằn mặt y tá Kiên không đó chứ.
-Thôi được rồi. Chúc hai người hạnh phúc.
Nói xong Kiên đứng lên mặt buồn thấy rõ đi một mạch ra khỏi quán không ngoảnh đầu lại.
Hai người nào đó nhìn người kia đi khuất rồi mới bắt đầu xả vai.
-Sao Sơn hôn tui, bộ không ngại hả?
-Thì nhận 5 triệu rồi cũng phải diễn cho tới chứ. Tui có tâm mà.
Anh nhún vai cười đáp. Hôn có một cái cũng đâu có chết ai.
-Cảm ơn Sơn nha.
-Khùng quá. Ơn nghĩa gì con mẹ này, làm như tui làm không công không bằng. Thôi đi về, chiều còn ca trực nữa.
-Vậy để anh đưa bé về nha.
-Ê thoát vai đi má. Thằng Kiên nó đi rồi, bé bé một hồi đánh cho sưng mỏ giờ.
_____
-Ê Thạch ấy giờ tui đưa lại ông 5 triệu bữa hổm xong ông giúp tui một chuyện được không?
Trường Sơn vẻ mặt như mất sổ gạo nhìn Sơn Thạch nói khiến hắn có chút khó hiểu.
-Vụ gì?
-Cuối tuần đóng giả bạn trai tui về ra mắt ba mẹ tui dùm được không?
-Hả?
Giỡn hay thiệt vậy trời? Sơn Thạch tưởng đâu mình đang đóng phim truyền hình không đó.
-Từng tuổi này mà chưa có người yêu, mấy ông bạn của ba tui thì con đàn cháu đống rồi nên chọc ba tui làm ổng tức.
-Giờ dãy đùng đùng đòi tui dẫn người yêu về nếu không thì cắt khẩu kìa. Không biết nói gì luôn!
Thấy bộ dạng bất bất lực ngồi hai tay xoa xoa thái dương của Trường Sơn mà Sơn Thạch vừa thấy buồn cười vừa thấy tội nghiệp.
-Vậy để cuối tuần anh qua đón bé về nhà ba mẹ chơi nha.
-Ok anh.
_______
-Ê má này đóng giả thôi có cần ngựa vậy không?
Nhìn Sơn Thạch một thân sơ mi thắt cà vạy quần tây đóng thùng, tóc vuốt keo bóng lưỡng, tay đeo con đồng hồ mấy chục củ, khắp người thơm phức mùi nước hoa hàng hiệu mà Trường Sơn không dấu khỏi ánh mắt phán xét. Hắn diện còn hơn anh hồi bữa đi gặp y tá Kiên ở quán cà phê nữa.
Con người hay con ngựa đây?
-Về ra mắt nhà vợ thì phải chỉnh chu chứ.
Sơn Thạch cười hì hì lộ răng khểnh đáp.
-Vợ cái cù lôi!
______
Về đến cổng nhà Trường Sơn và Sơn Thạch chính thức bị sốc nặng. Cứ tưởng rằng chỉ là một bữa gặp mặt bình thường ai dè ba của Trường Sơn khi biết con trai mình dẫn người yêu về thì vui quá mà mời bạn bè lại tổ chức thành một bữa tiệc tại gia.
Mục đích trước nhất là để ông dằn mặt mấy người hôm trước dám nói con trai ông ế, tiếp theo là để khoe thằng rể hay thằng dâu tương lai đẹp trai tài giỏi.
Trường Sơn và Sơn Thạch đối với loại tình huống này thì không lường trước được, vô cùng bất ngờ, bốn mắt nhìn nhau ra tín hiệu cầu cứu.
Và sau đó đứng trước tình thế bắt buộc cả hai phải cùng nhau tiếp rượu mấy chú mấy bác bạn của ba mẹ. Tiếp mỗi người một ly, mấy chục người thành ra mấy chục ly. Đến chiều tối thì hai đứa xỉn quắc cần câu mà khoác vai nhau về phòng trong sự không tỉnh táo.
_____
🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com