Chương 2: Năm mươi triệu won
Jungkook muốn lập tức bóp chết chính mình.
Cậu ngồi bệt xuống một góc bên đường, dòng suy nghĩ với ba chữ phải làm sao liên tục chạy qua đầu cậu, lại lặp đi lặp lại càng rõ ràng hơn.
Cậu chẳng dám đem đồ đến nhà người ta, huống chi là nói đến việc sẽ đền như thế nào...
Chuông điện thoại trong túi áo cậu rung một hồi.
Là ông chủ cửa tiệm điện đến, giọng ông ân cần hỏi han. Đường xá có phần không quen với người mới như Jungkook nên cậu có thể sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại mà đến muộn, ông đương nhiên có thể cảm thông, chỉ là nghĩ vẫn nên gọi bảo cậu cố gắng nhanh một chút vì khách hàng đang chờ.
Jungkook sau khi ậm ờ một hồi, đến khi đầu dây bên kia đã ngắt, cậu cũng không dám nói ra sự thật.
Tiếp tục ngồi lên chiếc xe giao hàng nhỏ sau khi đã lấp đầy tâm trí bằng một cú hít sâu trấn tĩnh tinh thần của mình. Jungkook chấp nhận đối mặt, còn hơn trở thành con rùa rụt cổ ngồi lì một chỗ.
Cuối cùng cũng đến được nhà người chủ.
Cậu đưa tay nhấn chuông, tinh thần căng lên như dây đàn.
Người chủ nhà vừa mở cửa vô cùng vui mừng mà lên tiếng "Cuối cùng thì cũng đến rồi. Tôi nên ký ở đâu đây?"
"Xin lỗi vì giao hàng muộn. Nhưng... không may tôi xảy ra tai nạn, bình gốm đã vỡ mất rồi. Có thể nào thông cảm cho tôi được không."
Nói với chất giọng khẩn khoản hết sức có thể. Cậu trước tiên sẽ xem thái độ của họ, nếu tốt bụng chắc chắn sẽ bỏ qua. Còn không, cậu đương nhiên sẽ phải chấp nhận mà đền nó.
Người khách hàng kia lập tức thay đổi thái độ mà nhíu mày "Làm ăn kiểu gì thế, còn mong có thể được thông cảm hay sao. Cậu biết chiếc bình này đáng giá bao nhiêu không hả. Tôi đã phải chọn lựa trong mấy trăm cái mới ưng ý đấy. Đền đi, không đền tôi bắt cậu đến chỗ cảnh sát làm cho ra trò."
Cuộc sống luôn là thế, cho dù có là đại gia ăn sung mặc sướng, ở khu đất đắt đỏ... cũng chẳng có tính tình xông xênh đến nỗi, cho không ai cái gì.
Coi như hôm này số cậu đen đủi, vị khách hàng đang cần lấy đồ này tức giận đến nỗi, bắt cậu đền cho bằng được việc mình đã gây ra.
"Vậy... đương... đương nhiên tôi sẽ đền, chỉ là bây giờ tôi không có tiền trong người ngay. Có thể đợi vài ngày nữa không?"
"Ngày khác là ngày khác thế nào, tôi thả cậu đi bây giờ ngày mai cậu trốn mất, tôi biết đâu mà tìm cho được. Ông chủ tiệm đồ là người tốt, không thể vì người như cậu mà tôi đến làm phiền ông ta được. Giờ vẫn chưa muộn, gọi cho người đem tiền đến, không thì đừng mong đi về." Người phụ nữ gắt gỏng, đôi môi cong lên, nước miếng theo lời nói liên tục bắn ra ngoài vô cùng bất lịch sự, kèm theo chất giọng chua ngoa, bà ta bắt buộc phải có được tiền mới chấp nhận thả cho cậu đi.
Cả người Jungkook run bần bật, luống cuống không biết phải làm sao. Cậu... có thể gọi cho ai?
Mọi chuyện tồi tệ đều vỏn vẹn ở con số không.
"Xem như tôi xin bà... hiện tại trong người tôi không mang theo tiền. Tôi để lại điện thoại ở đây, ngày mai sẽ đưa tiền tới có được không."
Bà ta liếc cậu từ trên xuống dưới, càng trề môi ra dè bỉu "Tất cả thông tin của cậu tôi cũng cần biết, đề phòng cho việc trốn thoát. Đã không có tiền, thì phải giữ cẩn thận đồ người khác chứ."
Nào có không cẩn thận. Tai hoạ này đâu ai muốn rơi xuống đầu mình.
Không dám cãi lời khách hàng, Jungkook chỉ đành gật đầu đồng ý.
"Tôi sẽ trả cho em ấy hết." Thanh âm trầm ấm từ sau lưng cậu bỗng vang lên, đánh thẳng vào thần trí đang mơ hồ của Jungkook. Giọng nói quen thuộc này, hình như cậu đã nghe nó ở đâu đó rồi...
Jungkook xoay người về phía sau. Là Kim Taehyung, hắn ta. Sao lại xuất hiện ở đây?
Taehyung mỉm cười đầy trìu mến nhìn cậu, bàn tay xoa xoa mái tóc đen mượt trên đầu cậu. Hết thảy hành động đều đong đầy yêu thương.
"Ai đây chứ. Người thân của cậu?" Bà ta lại tiếp tục dùng đôi mắt xếch kia mà dò xét hắn, thấy chẳng có điểm nào đặc sắc ngoại trừ khuôn mặt kia, chắc mẩm trong đầu rằng đây cũng là một kẻ thư sinh không tiền bạc trong người như Jungkook.
"Ừm. Số tiền cậu ấy làm hỏng đồ của bà là bao nhiêu, tôi sẽ cho người lập tức chuyển đến."
"Năm mươi triệu won. Hàng cực phẩm của tôi, chẳng có người thứ hai có được chiếc bình đó đâu. Có chắc là mình có thể trả được hay không đấy."
Khoé miệng Taehyung nhếch lên một đường, với bộ mặt đắc ý của bà ta, tặng cho một ánh mắt khinh bỉ đã là sự coi trọng cuối cùng. Người sống trong khu này bây giờ lại chứa cả kẻ thối nát như vậy.
"Số tài khoản."
Bà ta lập tức nâng đôi môi đang bĩu ra của mình lên. Suy nghĩ phút chốc như bị giáng xuống một chậu nước lạnh... nhìn Taehyung như vậy... mà... mà thực ra lại là người có tiền?
Nhưng cho dù là thế bà ta cũng đâu chịu để mất lòng tự trọng của mình trước hai thanh niên mà bà cho rằng vắt mũi còn chưa sạch kia.
"Tiền mặt... tiền mặt. Hiện nay nhiều mánh khoé thủ đoạn chuyển tiền giả lắm, cậu nghĩ tôi ngốc à?"
Taehyung chẳng hai lời, điện thoại đã kết nối với đầu dây bên kia, vỏn vẹn một câu mang từng ấy tiền mặt đến khu biệt thự này.
Lần này bà ta hoàn toàn bị vả một cú trực diện đau điếng người. Thằng nhóc trông thế kia lại là một đại gia kếch xù. Thành thật mà nói, bà được ở nơi thế này cũng đều là do vay nợ nên mới có, hàng ngày làm việc cũng chả kiếm được nhiều là bao so với mức độ trung bình của người dân trong khu dân cư chung trên đồi này.
Hơn nữa, bình gốm kia tuy nói là năm mươi nhưng thực chất cũng đã được độn giá lên gần như gấp đôi. Chỉ có Jungkook trong lúc sợ hãi quên mất trị giá thực sự của chiếc bình.
Chừng mười phút sau, người của Taehyung đã đến. Anh ta mặc bộ comple đen, đàng hoàng xách theo hai valise mỗi bên đi tới.
"Sếp, em đã mang tiền đến."
Người phụ nữ kia lập tức muốn tìm một cái lỗ để ném hết thảy sự xấu hổ đang tràn qua từng lỗ chân lông trên cơ thể bà ta cùng với thân hình mập ú này chui xuống. Bà hoảng loạn, không dám đưa mắt nhìn những người đang có mặt ở đây, sau đó cố tìm một điểm nhất định ở trên không trung và dừng cặp đồng tử tạm thời ngay ấy.
"Người của tôi ở đây sẽ giúp bà cùng đếm hết số tiền cho chắc chắn tôi không quỵt của bà lấy một đồng. Muộn rồi tôi đi trước đây."
Âm giọng của Taehyung vẫn điềm đạm như chẳng hề có biến động gì so với sự việc xảy ra hôm nay.
Hắn đến chỗ Jungkook, nắm chắc vào cổ tay cậu, kéo thẳng về phía trước.
Người phụ nữ kia toát mồ hôi hột, hai chân như dẫm phải bùn mà lún xuống không bước đi nổi. Đến khi bị ánh mắt sắc bén của người làm Taehyung liếc nhìn, bà ta mới sợ hãi cầm lấy valise chui tọt vào trong nhà của mình.
"Được rồi, để em ở đây nhé."
Taehyung kéo Jungkook đến một khu công viên nhỏ, sau đó dừng lại ở đó.
"Tiền bối ở trong khu này ư?" Chứng kiến sự giàu có lúc nãy của Taehyung, Jungkook đoán rằng nơi này hoàn toàn có khả năng là nhà hắn.
"Đúng vậy. Lúc đi ngang qua tôi đã thấy chuyện của em. Không ngờ được là trong đây lại có người đàn bà đáng ghét như vậy. Khiến em phải lo sợ rồi."
Jungkook lắc đầu, tỏ ý mình không sao "Xin lỗi đã dùng tiền của anh. Em hứa sẽ trả nó đầy đủ."
Khuôn mặt Taehyung trầm xuống hẳn một tông. Hắn đâu có muốn cậu trả, huống chi hắn thừa biết, cậu cũng không có khả năng trả được.
"Hay là, ký hợp đồng đi. Coi như số thời gian hai năm ấy em trở thành bạn đời của tôi gán nợ là xong." Taehyung chợt loé lên ý tưởng. Hắn còn nghĩ rằng không biết phải làm thế nào để lấy lí do gặp lại Jungkook, để tiếp tục hỏi cậu về chuyện hợp đồng. Ông trời trên cao nghe thấu lòng hắn, cho hắn một cơ hội vô cùng hoàn mỹ này.
Jungkook dường như đã quên mất sự việc chiều hôm nay. Nào ngờ hắn ta còn nhớ.
"Chuyện này..."
"Em yên tâm. Tôi đã lo hết, cả phía cậu ấy, cũng đã đồng ý rồi."
Jungkook rơi vào trầm tư "Cậu ấy."
Là cái người mà hắn đáng ra phải kết hôn chứ không phải cậu.
Còn cậu chẳng khác nào một người thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác. Nếu vỡ lẽ chuyện này ra bên ngoài, thử hỏi liệu xã hội này sẽ nhìn nhận cậu như thế nào? Họ chấp nhận đây chỉ là diễn trò hay họ không thèm để ý, chỉ biết rằng người đến trước mới là đúng, kẻ đến sau là chen ngang, là thứ dơ bẩn không xứng nhận được tình yêu chân chính.
Cặp mắt của Taehyung mở lớn, thậm chí còn giữ nguyên hồi lâu, vì chỉ sợ khi vừa nháy xuống một cái Jungkook sẽ lập tức nói không đồng ý...
Chuông điện thoại từ túi áo Jungkook lần nữa reo. Cậu nhanh tay lôi ra, cuống quýt áp vào tai nghe "Là bác chủ tiệm ạ?" Vì cứ đinh ninh người phụ nữ kia vẫn muốn làm khó dễ mình nên cậu đã nghĩ bà ta chắc hẳn sẽ than phiền với chủ tiệm đồ cổ.
Nhưng sự thật... lại luôn đau lòng hơn thế.
"Cô là hàng xóm của cháu, cháu đang ở đâu? Mẹ cháu vừa mới ngã từ trên cầu thang xuống, đang trong cấp cứu ở viện II Dong."
Câu chữ như thuỷ triều cuốn trôi tâm lý đã và đang hốt hoảng của Jungkook, khiến cho chiếc điện thoại di động cứ thế tuột khỏi tay. Cậu run lên, hơi thở gấp gáp, và cả đôi môi cũng giật loạn.
"Jungkook... Jungkook...? Có chuyện gì xảy ra với em sao?" Bộ dạng của Jungkook làm hắn kinh ngạc, Taehyung đưa tay nắm lấy vai cậu, giữ cho cơ thể đang run kia không mất cân bằng, và muốn trấn an cậu bằng mọi cách.
Và như hắn thấy, sự run rẩy của Jungkook dồn dập kéo đến khiến cả cánh tay hắn cũng theo đó mà chuyển động.
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em.
Điều gì làm em đau đớn thế.
Có thể nào. Nói tôi nghe?
"Em phải đi trước. Xin lỗi..." Jungkook nhấc cánh tay đang khoác trên vai mình ra, mặc kệ đôi chân vì cú đâm xe lúc nãy đã tím bầm lên, và thậm chí còn đang gào lên đau nhức, để chạy ra ngoài bắt xe.
"Chờ đã, em đi đâu, tôi lấy xe đưa em đi."
———————
Hai bàn tay Jungkook hết nắm lại mở, sau đó chân cũng dẫm loạn xạ, cậu chẳng quan trọng chiếc xe này không phải của riêng mình, liên tục hối thúc tài xế của Taehyung lái nhanh hết sức có thể.
"Làm ơn. Bác có thể lái nhanh thêm nữa được không, cháu đang gấp lắm rồi."
Tài xế nghe thế bèn nghiêng sườn mặt xuống quan sát thái độ Taehyung. Được sự cho phép, lão lập tức dẫm chân ga khiến chiếc xe phi vọt lên trước.
Sự lo lắng của Jungkook khiến cơ mặt chẳng thể nào giãn ra được suốt từ lúc nghe điện thoại đến nay. Taehyung nắm lấy đôi bàn tay đang run lên của cậu, khẽ hỏi "Có thể nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?" Giọng hắn ngọt ngào và ân cần biết mấy. Taehyung biết câu hỏi này có thể sẽ chẳng được đáp lời, nhưng hắn mong sự ấm áp của mình phần nào sẽ khiến Jungkook bớt đi nỗi lo sợ đang như nước sôi ngày một bốc lên của cậu.
"Mẹ em... bà ấy... bà ấy... phải đi cấp cứu..."
Taehyung chợt im lặng khi hiểu ra, đôi tay bỗng siết chặt lại những ngón tay của Jungkook. Hắn lớn tiếng với tài xế "Còn không mau phóng nhanh lên, có bị phạt cũng mặc kệ. Tôi trả hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com