Chương 26: Tôi cũng không phải chịu đựng thêm nữa.
Sau cơn giông dài đầu mùa ban tối, mây từng lớp mây trắng trôi về, khẽ xếp lên nhau trên nền trời xanh thẳm. Sinh vật ửng một màu mới, tươi sạch hơn khi vừa được gột rửa. Đọng lại trên lá là mấy giọt sương đêm, lặng yên giọt nhỏ nằm nép mình, tinh nghịch giọt lớn rơi xuống dưới. Đáng tiếc thay, hành động này đã khiến chúng mãi mãi tan vào trong cõi đất.
Cuối cùng cũng đến ngày khởi hành của kỳ nghỉ ở Jeju, ngay từ sáng sớm, ai nấy đều khoác trên mình đồ hàng túi hiệu, với hành lý lớn nhỏ chồng chất và thêm cả những nụ cười đậm dấu trên môi.
"Nghe nói Jungkook sẽ không đi đâu." Mắt kính tròn đẩy đẩy gọng kính, thoáng nét buồn phảng phất trên khuôn mặt khi nói đến việc này. Có lẽ với cô, từ lâu Jungkook đã chiếm phần nào đó thiện cảm lớn trong lòng. Đáng tiếc thay, cậu đã có gia đình, cho nên cơ hội với cô coi như chấm hết. Mà cho dù lỡ như xảy ra lúc đôi người hai ngả, thân con gái như cô cũng không phải gu của cậu.
Mọi người có chút bất bình, đáp lời lại "Sếp tổng cũng chưa có đến, hai người ấy sẽ đi xe riêng mà, chúng ta sao biết trước được cơ chứ."
"Đúng đúng... Cô còn buồn gì nữa. Người ta không thích cô. Cho dù có không đi cũng là vì ở bên gia đình người ta rồi."
Mắt kính tròn giận đến tím mặt, thét lên một tiếng "Mấy người thôi đi." Sau đó vùng vằng bỏ đi nơi nào không ai biết. Bọn họ thừa biết tính tình sáng nắng chiều mưa của cô gái này, do vậy cũng chẳng ai buồn để tâm.
Cùng lúc đó tại căn hộ trên đồi...
"Em có thể đi nhưng không ở cùng với anh có được không?" Jungkook nằm trên ghế sofa, nói với hắn bằng ngữ điệu không gì uể oải hơn.
Taehyung ngừng lại đôi tay đang kéo đồ của mình, lòng bỗng trùng xuống đôi chút khi thấy dáng vẻ chẳng có chút nào hứng khởi của việc sắp được đi chơi từ người kia.
Nhưng rất nhanh thôi, hắn chẳng còn chút buồn chán nào. Taehyung nhếch hàng lông mày lên cao, rất tươi cười đối cậu "Đương nhiên là được."
Jungkook ngay lập tức bật dậy "Thật chứ. Không cần ở cùng? Anh có nói dối hay không?"
"Là thật... Sao tôi phải nói dối em cơ chứ. Cũng không cần thiết đi chung xe với tôi đến đó, tôi bắt xe đưa em đi cùng mọi người trước, được chứ?"
Còn nói là không nói dối. Chẳng phải lần nào hắn nói chuyện với cậu cũng đều là lừa cậu hay sao. Đồ đểu giả mạnh mồm.
"Không tin." Jungkook khoanh tay đặt trước ngực, ném cho hắn một cái đảo mắt khinh khỉnh.
"Nhìn xem, tôi đâu có trói em ở lại, em có thể thoải mái đi đâu tùy thích mà."
Tối qua mưa rơi tầm tã. Có lẽ đây chính là điều khiến cho Kim Taehyung hôm nay dở chứng? Đột nhiên lại dễ dàng không dính cậu trong một khoảng thời gian dài như vậy. Jungkook thầm nghĩ, bản thân đem theo một bụng đầy mối nghi hoặc của mình rời khỏi.
"Anh... nhớ giữ lời đấy." Cậu nghiêm túc nhìn hắn, lời nói đến chín phần là đe dọa.
Taehyung cợt nhả cười cười sau đó thấy được vẻ mặt không chút nào muốn đùa của Jungkook, hắn tự giác nuốt xuống một ngụm và chấn chỉnh lại bản thân "Tuân lệnh."
Taxi từ từ lăn bánh, Taehyung đứng lại nhìn theo một lúc, đến khi thấy an tâm mới bắt đầu vào phía trong mang theo hành lí của mình lên xe riêng.
———————
Máy bay cất cánh đến Jeju, hành khách lấp đầy các ghế. Phòng kinh doanh không ngờ được Jungkook lại đi riêng như vậy, sán gần đến chỗ cậu bắt chuyện hỏi thăm.
"Vậy tổng giám đốc có đi cùng chúng ta hay không?"
Jungkook rất thoải mái đáp lại "Có đi. Nhưng em sẽ ở đây cùng mọi người."
"Sao lại thế? Hai người đáng ra phải ở chung một chỗ chứ. Đừng vì mọi người mà em lại đến đây, có thể ở riêng với anh ấy cũng được mà." Trưởng phòng mạnh mẽ phản đối. Đối với cô, chuyến đi lần này công nhiều nhất vẫn là ở chỗ của Jungkook và tổng giám đốc. Không thể nào vì họ ở đây mà chia rẽ hai người được.
"Không sao đâu, chị cứ thoải mái đi, chúng em cũng đã ở chung nhiều rồi mà." Jungkook gượng cười lấy lệ, cô làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của cậu khi cần lắm những ngày có thể thoát được khỏi Taehyung càng nhanh càng tốt thế này đâu cơ chứ.
Nhớ lại những ngày tháng đại học. Ai đời cũng kể hắn là người cao lãnh, thường xuyên không trực tiếp tham gia cùng các bạn đồng học trong bất cứ cuộc vui nào. Giờ thì cậu nghiệm ra rằng mấy lời đấy hoàn toàn là vô căn cứ hết. Cứ thử tiếp xúc với hắn gần thế này mới biết được rằng ẩn sau khuôn mặt của vị đại thần trong mộng hàng trăm thiếu nữ kia lại giống một kẻ thường xuyên điên loạn và khát tình biến thái hơn. Ai có thích kiểu như vậy thì xin mời, cậu đây không muốn dính dáng đến.
Dẫu sao thì đây là cuộc sống hiện thực. Sẽ chẳng có ai thực sự hoàn hảo một trăm phần trăm.
Trưởng phòng e ngại, định nói thêm nhưng hầu hết các lời khuyên nhủ của cô đều bị Jungkook chặn lại, đều cùng một câu trả lời sẽ không sao hết. Cô cũng đành bất lực, mặc cho Jungkook muốn làm gì thì làm.
Chuyến bay nhanh chóng hạ cánh, xế hộp đã chờ sẵn ở trước sân bay để đưa họ về nơi nghỉ chân. Băng qua mọi nẻo đường, không đâu là không thấy sự hiện diện của những dải hoa tăm tắp, mênh mông khiến cho mảnh đất biển đảo càng thêm rạng rỡ. Hương hoa ngan ngát hòa quyện với tấm lụa nắng mỏng và vài cơn gió biển khẽ thổi, tổng thể kết hợp thành một bản giao hưởng say đắm lòng người.
Mọi người nô nức cùng nhau cười nói đến khi đặt chân bước vào căn hộ. Thế nhưng chẳng mấy chốc, sự vui đùa ấy lại biến thành ngạc nhiên.
"Sếp tổng?" Ai nấy đều đồng thanh hô to.
Jungkook từ sau nghe thấy một tiếng kia, vội vã chen vào phía trước kiểm chứng.
Hành động này lọt vào mắt mọi người nơi đó, đích thực chẳng khác nào phát cẩu lương cho dân chúng đang độc thân ăn phải. Ai cũng đều đinh ninh Jungkook có lẽ vì vui đến phát sướng khi thấy Taehyung ở đây nên mới nhanh lẹ muốn xen ngang mà gặp mặt như vậy.
Nhưng nào ai có hay. Cậu ngờ đâu được Taehyung sớm như vậy lại xuất hiện nên mới kinh ngạc muốn xác nhận cho có chính xác như vậy không mà thôi.
"Mọi người. Thật xin lỗi. Chỗ ở của tôi phát sinh một số vấn đề, có thể nào cho tôi tá túc ở đây không?" Taehyung rất đỗi chân thành mà kể lể, bày tỏ ra một mặt có chút buồn tủi mà trước nay hắn chưa từng để lộ với người bên ngoài.
Đám nhân viên sốc đến tận óc, kỳ lạ không nói nên lời, thiếu chút nữa ngất xỉu.
"À... À đương nhiên là được rồi ạ. Mỗi tội chúng tôi ở đây ăn chung ngủ chung, có mỗi cái nam nữ là riêng bi. Vậy cho nên không biết sếp tổng có chấp nhận ở lại?" Trưởng phòng chớp chớp mi mắt, cố ngoác miệng ra cười thật rộng để chứng minh ý tốt của bản thân với sếp, nhưng rõ ràng trong lòng lại đang muốn khóc rống lên.
Tối nay họ đã định sẵn sẽ làm một bữa đại tiệc thác loạn, thậm chí còn mang cả mấy đồ bảo hộ đến. Thế nhưng chẳng may thế nào, cùng một lúc lại cả hai người Jungkook và Taehyung đều ở đây thế này. Bảo họ làm sao có thể chơi cho thoả?
Taehyung nheo mắt lại một ít, nhìn thoáng qua nét mặt của trưởng phòng cũng đã thấu hiểu, cô ta chẳng có chút nào cái dáng vẻ bằng lòng khi hắn tỏ ý muốn ở lại đây cả.
Nhưng biết sao bây giờ, không phải là vì 'con thỏ' kia không muốn ở chung với hắn, thì có chết Taehyung cũng chẳng muốn hạ mình cùng sống kiểu tập thể với gần chục con người như thế này đâu. Taehyung rất nhanh che đậy khuôn mặt bán tính bán nghi của mình, hắn nhẹ nhàng đáp lại "Đã xin ở nhờ còn dám đòi hỏi hay sao. Ở chung như vậy mới đông vui, hơn nữa còn có thể giúp tình cảm mỗi người đều đi lên, vì vậy tôi rất vừa ý."
Bầu không khí ngượng nghịu bao trùm khắp căn phòng. Người này khẽ liếc người kia, người kia lại đẩy tay người này.
"Vậy là tôi không thể ở lại?" Taehyung tỏ vẻ bên ngoài thì nhíu mày, nhưng bên trong lại thừa biết mấy người bọn họ chắc chắn sẽ có cái biểu hiện khó coi như vậy.
Thật chẳng ai vui thú gì khi đột nhiên có cấp trên đến sống cùng thế này, cũng như mấy lời khó nói cần giãi bày bên nhau về công ty đối xử ra sao, về vị sếp như hắn thế nào cũng làm sao có thể có Taehyung ở đây mà tâm sự cho được.
Mọi người giật thót tim gan, mồ hôi lặng lẽ chảy, đều lắp bắp đồng lòng để hắn ở lại.
"Không không. Chúng tôi nào dám..."
"Đúng vậy. Chúng tôi nào dám không cho sếp ở đây."
"Hơn nữa có tổng giám đốc ở đây đích thực là vinh hạnh cho chúng tôi đó nha."
Taehyung khẽ nheo mắt cười lấy một cái "Thật cảm ơn mọi người có ý tốt như vậy."
Jungkook chứng kiến cuộc đối thoại của tên mặt dày Taehyung kia, không thể nào nhẫn nhịn mà chịu đựng cho được. Cậu trừng lớn hai mắt, hùng hổ kéo tay Taehyung rời khỏi đám đông.
Số kiếp đã định ế đến đầu ba vẫn chưa có mối tình nào vắt vai, cố gắng trốn tại nơi biển đảo này cùng với các đồng nghiệp để tâm tình nhẹ nhõm và trôi đi bao những khung cảnh lãng mạn ân ái họ phải chịu đựng từ trước. Ấy thế mà cuối cùng vẫn là không thoát ra nổi, còn công khai dắt tay nhau đi trước mặt đám độc toàn thân này rắc thính. Đúng thật chọc cho mù mắt chó. Mỗi nhân viên đều tự có suy nghĩ trong lòng là thế. Nhưng sự thật lại khác...
"Sao anh nói anh sẽ không ở cùng với em."
"Tôi đâu có nói thế. Là em nói mà." Hắn nhún vai, tràn đầy ngơ ngác như thể mình vô tội.
Jungkook phồng mắt trợn mũi "Vừa mới chiều hôm nay thôi, anh đã cất não của mình đi đâu rồi."
"Tôi vẫn nhớ như in từng chữ, là em hỏi tôi em có thể đi nhưng không ở cùng với tôi được không. Đương nhiên, tôi thành toàn cho em, em đã không ở cùng tôi vì rõ ràng là tôi đang ở cùng em mà."
Jungkook thiếu điều muốn ném luôn cả người Taehyung xuống vực thẳm. Kẻ gian xảo, dối trá, bỉ ổi, đê tiện, khốn kiếp. Có dùng hàng trăm vạn ngôn từ thối nát nhất mà miêu tả người xấu thì với hắn cũng chẳng có gì cho đủ.
"Hơn nữa ai cũng đồng ý cho tôi ở lại rồi. Em lấy lý do gì để đuổi tôi đi?"
Jungkook giương khoé môi lên cao "Ở thì ở đi, cho dù anh có ở, cũng không làm được gì."
Taehyung thích chí tiếp lời "Sao em biết tôi không làm được gì."
"Anh... Mọi người cũng cần có không gian riêng tư, cấm anh được làm càn ở đây. Hơn nữa tốt nhất chúng ta cũng nên cách xa ra một chút, khỏi khiến họ lầm tưởng."
"Lầm tưởng gì cơ chứ? Chúng ta cũng đường đường chính chính công khai là của nhau với họ, cho dù có một chút gần gũi thân mật, là lẽ đương nhiên mà họ phải chấp nhận thôi."
Jungkook muốn mắng cũng không mắng nổi nữa, bởi cho dù cậu có làm thế nào. Vẫn không thể đi trước Taehyung một bước. Cuối cùng bằng nhiều các lý luận và lời lẽ khôn khéo của hắn, thành công dắt mũi cậu hết lần này đến lần khác tin tưởng.
Cũng được thôi, sẽ chẳng vấn đề gì. Jungkook mặc hắn thoải mái tung hoành. Còn bản thân cậu đã quá chán nản việc này từ lâu rồi.
Cho nên dù thế nào đi chăng nữa lựa chọn dừng lại sẽ tốt hơn đối với cả hai.
Anh không phải dối lừa.
Tôi cũng không phải chịu đựng thêm nữa.
Trong khúc nhạc tình ái, nghệ nhân cho dù có thuần thục chơi cả bài trôi chảy chạm đến trái tim người nghe đến mấy, nếu chỉ lỡ vì một nốt bị đánh sai, cũng đã có thể khiến toàn bài trở nên thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com