Chương 34: Cho anh nhé
Sau đó cậu buông tay.
Taehyung cuống cuồng cuồng lên ôm chầm lấy Jungkook. Sợ rằng nếu mình lần này không thành tâm mà xin lỗi một cách đàng hoàng thì cuộc tình này sẽ đi đến hồi kết ngay "Sáng nay đi nhanh như vậy là vì công ty có chuyện, là nguyên nhân của đám cháy hôm trước. Chuyện thực không đơn giản, cho nên tôi không muốn để em biết ngay lúc này."
Jungkook ủy khuất lên tiếng "Anh không tin tưởng em ư?"
"Không phải. Điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của em. Vẫn nên để ngày hôm sau thì tốt hơn." Taehyung trong tay giữ lấy người Jungkook, chất giọng trầm mê quanh quẩn bên tai cậu, nghe không ra chút ý nào giả dối cả. Toàn tâm toàn ý đều là đang lo lắng cho cậu, một lòng là vì cậu.
"Tại sao không phải hôm nay?"
Hắn buông lỏng thân thể cậu, sau đó kéo Jungkook vào sâu phía trong của căn phòng. Nơi có thứ Taehyung đã phải dày công chuẩn bị "Đơn giản, hôm nay là của chúng ta, tôi muốn hẹn hò với em. Không khí của buổi hẹn hò không thể để em cảm thấy buồn bực vì chuyện khác cho được."
Jungkook sững sờ với khung cảnh được bày ra trước mắt. Một căn phòng hạng sang rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Chưa thể chú tâm vào nội thất đắt tiền xung quanh, thứ đầu tiên gây ấn tượng với cậu là bàn ăn màu nâu thẫm được đặt chính giữa, phủ lên mặt bàn là vài cánh hoa hồng. Trang trí thêm một lãng hoa nhỏ chính giữa, cùng với chân nến hoa văn cầu kỳ đung đưa ánh lửa vàng. Bên trên đã sắp xếp phần ăn sẵn cho hai người và một chai rượu vang hảo hạng lâu năm nằm gọn trong thau ướp đá.
"Sau tất cả mọi chuyện đã trải qua, chúng ta nên có một buổi hẹn hò đúng nghĩa." Taehyung nắm lấy tay Jungkook, đưa cậu đến bàn ăn và ngồi xuống.
Còn cậu, mọi thứ ồ ạt xảy đến khiến Jungkook chưa dám tiếp nhận thêm bất cứ thứ gì khác, bao gồm cả câu chuyện Taehyung vừa giải thích kia "Anh chuẩn bị mọi thứ từ trước hay là vì biết hôm nay em sẽ giận như vậy mới làm thứ này để xin lỗi?"
"Việc này đương nhiên là chuẩn bị từ trước rồi."
Cậu nhàn nhạt nhìn hắn ngồi xuống phía đối diện. Dáng vẻ không biết rõ là vui hay buồn hiện hữu trên nét mặt khiến cho Taehyung quan ngại sâu sắc về điều này.
"Jungkook. Tôi không biết phải nói bao câu xin lỗi nữa mới được em tha thứ. Nhưng có một sự thật rằng tất cả chuyện đều là tôi sắp đặt từ trước, chọn ngày, chuẩn bị... để cùng em trải qua một buổi tối lãng mạn khó quên. Tôi khẳng định mình muốn ở nhà cả ngày hôm nay, thế nhưng việc kia đến quá đột xuất, thậm chí ảnh hưởng rất nhiều về công ty, cho nên." Tâm trạng hắn rối bời cũng giống như chiếc xe đang lao nhanh xuống dốc, nếu Jungkook hiểu một lòng hắn thật tâm với cậu, vì cậu mà không ngại làm mấy điều ấu trĩ lãng mạn này thì 'chiếc xe' ấy sẽ không phải chịu cảnh rơi xuống vách núi nữa. Hắn cũng không phải lo sợ khi nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì.
Jungkook đột nhiên híp mắt lại cười thành một tràng dài. Sự thay đổi này khiến cho Taehyung còn tưởng cậu lúc này và cậu ban nãy là hai người hoàn toàn khác nhau "Được rồi, được rồi. Trông vào sự thành khẩn của anh, em đương nhiên lựa chọn tin tưởng. Em đúng là đã không thể từ chối bất cứ thứ gì ở anh nữa rồi."
Giờ thì người hoang mang chuyển qua Taehyung.
Trong khi Jungkook đã chuẩn bị cầm lên dao dĩa để dùng bữa, Taehyung vẫn chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
"Còn không mau ăn đi. Anh không muốn hẹn hò?" Cậu nói.
"Không không. Tôi ăn, tôi ăn." Hắn thu lại bộ dạng của mình, sau đó cũng tự tay cắt thịt, đem đến trước mặt cậu. "Em ăn phần của tôi luôn đi."
"Vậy còn anh?"
"Tôi chỉ cần nhìn em cũng thấy no rồi."
Jungkook thực sự rất đói, điều ấy cậu không thể phủ nhận. Cả ngày trời còn chưa được lót dạ chút nào. Cho nên có thêm một phần, cậu sẽ không từ chối. Jungkook khoái chí, lộ ra hàm răng sáng bóng, không nhân nhượng cầm lấy phần ăn của hắn "Coi như đây là hình phạt cho anh vì đã bỏ em đi."
Khoé mắt Taehyung ẩn hiện ý cười như có như không, đem ánh nhìn như muốn nung chảy cả thân thể con người ta. Sau đó hắn bỗng điều chỉnh lại dáng người, ngồi thẳng hơn. Hai tay đan vào nhau kề trước miệng. Bày ra một tư thế như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật.
Jungkook tập trung dùng bữa. Đến khi vô tình ngước mắt lên cũng là lúc bắt gặp cảnh tượng của tên sắc lang kia đang nhìn cậu - không có chỗ nào đứng đắn. Cậu ngừng tay "Anh hối hận vì đưa nó cho em?"
Taehyung nhếch khoé miệng lên cao, ghé sát về phía cậu, nói ra một câu chẳng hề phù hợp với câu hỏi kia, cũng như chẳng giống với vẻ ngoài chỉnh tề mà hắn đang có gì cả "Hôm nay em vô cùng hấp dẫn."
Jungkook thiếu điều muốn nghẹn luôn trong cổ họng. Cậu nhanh chóng với lấy ly rượu trên bàn, nhấp xuống một ngụm, trấn tĩnh lại bản thân. Cậu dần chìm trong ngượng ngùng khó nói, hai tay không biết nên đặt ở đâu cho phải. Cũng không biết sẽ đáp lại lời hắn bằng câu gì, cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn dừng lại bữa ăn. Nếu cứ tiếp tục để bầu không khí thế này, cậu không biết hắn sẽ còn nói những điều gì nữa.
"Em ăn xong rồi." Jungkook có chút miễn cưỡng.
"Cứ bình tĩnh, thời gian còn rất dài." Taehyung biết Jungkook chắc chắn sẽ vì câu nói kia mà trở nên căng thẳng nhưng lời đã rời khỏi miệng vốn không thể thu hồi. Lại nói, lời kia hoàn toàn xứng với cậu, hắn không thể không thốt ra.
"Thật sự không cần ăn nữa." Cậu đặt lại dĩa xuống bàn, cầm lấy khăn ăn lau miệng sạch sẽ.
"Vậy được. Cùng tôi đến đây xem thứ khác." Taehyung chưa nói xong đã đứng lên trước. Có lẽ phần sau này mới là điều hắn mong mỏi nhất trong buổi tối nay.
Nhân viên đi tới, dọn dẹp một lượt mang đi.
Trong lúc ấy, Jungkook tao nhã đứng trước cửa kính bao lấy toàn bộ căn phòng, trên tay cậu cầm ly rượu vang, thích thú dõi theo chất lỏng trong ly đang sóng sánh qua từng nhịp tay mình, chốc lát lại rũ mi đảo mắt qua khung cửa. Toàn bộ khung cảnh thành phố Seoul phồn hoa hiện lên trước mắt.
Taehyung ôm lấy cậu từ phía sau, khuôn miệng kề gần vào vành tai mẫn cảm của cậu, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc vang lên "Chờ một lát, sắp có thứ hay tặng cho em."
Jungkook dường như thở cũng nhẹ đi, nóng lòng căng mắt ra trông chờ.
Bầu trời một màn đen yên tĩnh, bỗng nhiên vụt lên một bó ánh sáng, khi đã bay đến trời cao, nó bung ra thành từng tia lửa nhỏ, từng tia với nhau kết hợp vào thành một đoá hoa rực rỡ, làm cho sự tăm tối kia thình lình rực sáng trong giây lát.
"Cái này?"
"Tặng cho em."
Jungkook không thốt nổi nên lời. Khung cảnh quá đỗi mãn nhãn. Taehyung quả thực đã bỏ ra không ít công sức.
"Em thích nó chứ?"
"Nó đẹp quá. Cảm ơn anh nhiều." Jungkook cười đến tươi rói, hai mắt tự khắc cong lại nửa hình vòng cung, phía đuôi xô vào nhau tạo thành vài đường nhăn nhỏ, tuyệt đối mãn nguyện.
Đúng lúc Taehyung cũng đang nhìn đến phía cậu và cứ như vậy, không một chút đề phòng trước mà sa chân vào nụ cười quá đỗi ngọt ngào kia.
Taehyung âu yếm ngắm trọn khoảnh khắc ấy.
Pháo hoa ngoài trời trổ bông rực sáng giữa màn đêm phủ màu u tối, lại chẳng thể nào đẹp bằng đôi mắt chứa cả thiên hà lấp lánh trong em.
Ấy là đôi mắt khiến hắn ngay từ giây phút đầu ngây ngẩn, thổn thức mà trở thành say mê quyến luyến.
Từng bông tuyết trắng nhẹ thả mình trong không trung, lại chẳng thể tinh khôi được như nụ cười đầy ắp ánh ban mai của em.
Ấy là nụ cười mà mỗi khi hắn có mệt nhọc vì buồn đau, cũng có thể vì cậu mà vui hết cả ngày.
Jungkook nhận thấy ánh mắt Taehyung vẫn mãi dán chặt trên mặt mình, khiến cảm xúc trong lòng cậu tự nảy lên chút cảm giác ngượng ngùng, da mặt trắng hồng ửng nhạt một sắc đỏ, phảng phất chút men say từ rượu, lại cộng thêm cả không khí ái muội lúc này đây càng thêm thôi thúc cậu hơn.
Jungkook đột nhiên xoay đầu lại, mặt đối mặt nhìn thẳng vào Taehyung.
Hắn hơi giật mình, nhoẻn miệng cười "Bị em phát hiện ra rồi."
Taehyung vừa mới dứt lời, đã cảm nhận được sự mềm mại từ cánh môi của Jungkook phủ lên môi mình. Hắn có chút sững sờ, hai mắt mở to nhìn lên khuôn mặt đang nhắm tịt mắt của cậu.
Jungkook chủ động. Cậu chủ động hôn hắn.
Thế nhưng đáng tiếc thay, nụ hôn của một kẻ mới đầu còn bỡ ngỡ, vẫn chỉ là thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước mà thôi.
"Đây là lời cảm ơn của em sao?"
Taehyung còn chưa cảm nhận được gì nhiều, đã phải rời xa sự dịu mềm kia. Sao hắn có thể chịu mà để nó bị dập tắt nhanh như vậy cho được.
"Hả? À vâ...ng vâng." Jungkook đỏ phừng cả mặt, đã lấy hết can đảm của mình ra để bày tỏ với hắn bằng sự chủ động từ nụ hôn đầu đời của mình vậy mà Taehyung dường như chẳng có vui vẻ gì. Mà vốn dĩ cậu cũng chẳng thể hiểu rõ rốt cuộc bộ mặt này của đối phương là đang biểu lộ cảm xúc như thế nào.
"Hôn như vậy thật chẳng có chút thành ý nào cả."
Jungkook cả kinh mở to mắt nhìn hắn, lắp bắp nói ra vài chữ "Cái gì cơ...?"
Taehyung sau đó một tay ôm chặt lấy eo Jungkook, một tay nắm lấy gáy cậu kéo sát đến mặt mình, phủ lên mặt cậu hơi thở nóng rẫy nam tính, Jungkook ngượng chín mặt, sắc đỏ lan dài đến tận mang tai "Tôi sẽ cho em thấy thế nào mới là thành ý."
Khác với sự mong chờ rằng Taehyung sẽ vồ vập hôn cắn lấy làn môi của cậu ngay từ khi bắt đầu nhưng không. Hắn lại rất đỗi dịu dàng, cẩn thận, nâng cằm Jungkook lên, đặt xuống môi mình nhè nhẹ.
Hai chóp mũi cao thẳng không ngừng chuyển động để thuận lợi cho việc âu yếm của hai đôi môi đang quyến luyến lấy nhau. Khi cảm thấy việc dìu dắt cậu từ bước đầu đã dần giảm xuống, Taehyung hé mở cánh môi của mình, luồn chiếc lưỡi kia liếm lên môi cậu một vòng, thúc giục nó nhanh chóng mở ra để hắn có thể tiến vào. Nóng bỏng và cả khao khát muốn được nhiều hơn thế nữa dần xâm nhập vào đầu óc Jungkook, cậu thuận thế mở miệng. Tạo cơ hội cho chiếc lưỡi tinh ranh của Taehyung vọt vào trong khoang miệng. Hắn không ngừng quấn lấy cậu, đè lưỡi Jungkook xuống, sau đó lại quấn thành một vòng, tựa như đang thưởng thức món bánh bông lan quện kem mềm mại, mải mê mà chu du khắp vòm miệng xinh đẹp của cậu. Mang theo sự vội vàng, khao khát và không chờ đợi nổi. Hắn dần trở nên điên cuồng, không còn chút lưu tình giữ chặt eo cậu bằng cả hai tay, ghì sát người Jungkook lên tường, hôn đến mặt mày cậu xây xẩm cả lại. Đến nỗi cánh môi bình thường chỉ phớt hồng của Jungkook nay đỏ lựng lên, sưng lên một cách rõ rệt. Dịch vị đã thấm đẫm hai cánh môi và Taehyung thấy sự hổn hển có trong từng hơi thở đứt quãng của Jungkook rồi, mới buông cậu ra.
Hai tay hắn ôm lấy khuôn mặt cậu, để cậu lần nữa nhìn thẳng vào mình.
Vừa mới nếm trải mật ngọt của ái tình, Jungkook hai mắt lim dim, bị một phen hút hết sinh khí, dường như tâm trí vẫn mải chìm đắm trong vũng hồ mê mẩn mà chưa kịp thoát ra khỏi. Trái tim cậu kể từ giây phút Taehyung vồ vập cắn lấy đôi môi mình, đã không tự chủ được mà như muốn chạy thoát khỏi lồng ngực, đập mạnh đến nỗi, trong tâm trí mơ hồ ấy, cậu chẳng nghe thấy gì khác ngoài tim đập và nụ hôn cuồng nhiệt kia của hai người.
Người ta nói khi hôn môi nếu như không có cảm giác, căn bản đối phương không phải định mệnh của một đời ta gắn kết.
"Cho anh nhé." Taehyung chân thành nói, ngỏ ý hiện tại hắn đã muốn cậu đến nhường nào.
Kể từ lúc bắt đầu buổi tối ngày hôm nay, Taehyung vốn dĩ cũng đã mang tâm thế hừng hực để chuẩn bị cho "chiến trận" của mình, cũng như vừa mới rời khỏi môi lưỡi đã nhịn không được muốn phát tiết ra ngoài ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com