Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.19

Nguyễn Khoa Tóc Tiên vừa mới kết thúc lịch quay.Cả người mệt mõi,ê nhức.Chị cầm điện thoại,chỉ mong sao có thể về và nạp năng lượng Thy Ngọc nhanh nhất có thể.Ở trong xe cũng hơi chán nên chị lên sợi chỉ giết chút thời gian

"Chị tiên ơi chị thay đổi rồiii :)))))). Trời clip nay xứng đáng 100 đ"

Tóc Tiên cau mày,chị kịp đọc dòng bình luận của Thy Ngọc rồi xem đoạn video bạn fan edit đăng lên.Tóc Tiên hơi mím môi,chị đi làm đã mệt,về chỉ muốn ôm chầm lấy Thy Ngọc.Nhóc nhỏ này ở nhà,rảnh rang lên sợi chỉ truyền thông bẩn năm lần bảy lượt chia tay.Chị biết nhưng chị chiều nên cũng dung túng cho nhóc nhỏ.Lần này,công việc cộng thêm sự mệt mõi do phải thức khuya dậy sớm khiến chị cảm thấy tức giận.Tóc Tiên vào phần bình luận của Lê Thy Ngọc.Nhẫn tâm trả lời một tiếng "Ừ" thấu tận tâm can.Rồi tắt điện thoại,ngửa đầu ra sau nghỉ ngơi.

Ấy thế mà nhân vật chính trong câu chuyện trên đang làm vài ván pubg với bạn nên chẳng mảy may để ý điện thoại đang rung lên nảy giờ.Khi kết thúc ván cũng đã là 30 phút sau.Thy Ngọc giờ đây mới check điện thoại.Thanh thông báo,đập vào mắt nó là chữ "Ừ" to chổ bố và đầy lạnh lẽo của Tóc Tiên,nó tá hoả,nhanh chóng vãn hoà rep lại comment của chị.

Chết mợ nó rồi.Giờ có ông trời cũng chẳng thể cứu được nó với cái chữ "Ừ" siêu cấp lạnh băng của Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Nó nhanh chóng bay ra khỏi phòng,vừa vặn gặp chị đang tháo giày ở Sofa,Thy Ngọc nhanh chóng chạy xuống niềm nở nói

"Chị Tiên có mệt không ạ?"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhìn nó rồi một mạch đi thẳng lên lầu và vào phòng.Thy Ngọc đứng chôn chân tại chổ,nhìn cánh cửa phòng mạnh bạo đóng lại.

Xong rồi.Chuyến này nó tàn canh rồi.Nó được con Quỳnh kể là một khi Nguyễn Khoa Tóc Tiên giận thì sẽ sai lần trít mần.Thy Ngọc không thích sai lần trít mần,sự im lặng không đoá hoà gì của chị khiến nó khổ sở,khiến nó đau khổ.

Thy Ngọc chạy ngược lại lên phòng,khẽ mở cửa đi vào.Tóc Tiên nhìn nó rồi nhìn lại vào điện thoại.Tự nó mơ tưởng chị Tiên nhìn nó mười giây chứ sự thật là ba giây còn không đủ.Cái liếc mắt này nhanh như cái cách nó nhanh nhảu comment mà không thèm suy nghĩ trên cái clip edit BE đó.

Thy Ngọc vò đầu bứt tóc,khẽ lại gần chị.Nó chọt nhẹ vào tay chị,dùng hết mọi sự dễ thương và đáng yêu của nó để dỗ chị

"Chị Tiên...em không có ý đó.Em chỉ bình luận cho vui thôi"

"Em thật sự không có ý gì đâu"

"Chị Tiên.Đừng sai lần chít mần em mà.Em sợ lắm"

"Tiên ơi.Nói chuyện với em đi.Thiếu tiếng chị em ngủ không được"

"Tiên ơi...Tiên à"

Nó có nói đến khô cổ đi nửa,Nguyễn Khoa Tóc Tiên chỉ liếc mắt nhìn nó và im lặng.Không thèm nói nửa lời.

"..."

Ôi!!Định Mệnh.Nếu có cổ máy thời gian nó sẽ trở về khoảng thời gian ấy và ngăn bản thân mình ngu ngốc,bình luận lung ta lung tung mà không hề suy nghĩ đến hậu quả.

Thy Ngọc tiu hỉu,không chọt tay chị nửa,cũng không nũng nịu với chị nửa.Nó ngồi trên giường,đầu hơi cúi xuống.Nó không buồn,nó chỉ đang cố nghĩ cách để chị không còn giận nó.Chứ cái sự im lặng này ngột ngạt quá,bóp chặt trái tim nhỏ bé của nó rồi.

Trái tim nó chỉ có chị,bóp nát rồi nó biết bỏ chị đi đâu?

...

Giờ nó mới thấm thía lời của Quỳnh nói với nó.Nó đâu nghĩ sự việc,là diễn biến một cách nghiêm trọng đến như vậy.Chị không đoá hoà gì đến nó,nằm cũng nằm xa nó cả thước,còn không thì lấy gối chặn lại.Sáng thì chị đi sớm,tối thì chị về muộn.Nhiều lần nó nũng nịu,nó van xin,nó ĩ ôi xin tha nhưng chị vẫn lạnh lùng im lặng.

Combo silent treatment và cố tình né tránh này như hai mũi dao chí mạng đâm vào lồng ngực nó.

...

Nó không biết sao để giảng hoà.Gọi thì chị không bắt máy,nhắn tin thì chị seen chứ chẳng rep,ở nhà thì chỉ gặp nhau lúc đi ngủ.Thy Ngọc cảm thấy bất lực.Nó không muốn cà giỡn rồi lại bày thói nũng nịu như mấy hồi nửa.Nó thật sự bế tắc và cảm thấy lạc lỏng trong chính căn nhà này.

Cung đất silent treatment sẽ đáng sợ như vậy sao?Nó không tin cho đến khi được chính cung đất silent treatment.Nó đau đến tận tâm can và nó đớn khiến cả người tê dại.

...

Bụng thì đói,chị thì chưa về.Nó không thể đợi được nửa.Sáng nay chạy lịch quay quảng cáo liên tục khiến nó chưa có đồ gì bỏ vào bụng.Khoác tạm lớp áo khoác gió mỏng,nó mang theo một cái túi nhỏ,khẽ đi ra ngoài.

...

Thy Ngọc tắp đại vào một quán,ngồi vào bàn,vừa gọi món xong thì vô tình bắt gặp một hình ảnh ai đó rất quen thuộc.Đúng,quen đến độ khiến mắt nó hoe đỏ và tim nó nặng trĩu.Hình bóng mà nó khổ sở cầu xin hãy nói chuyện với nó.Đôi mắt ấy,đôi môi mĩm cười kia.Nhìn nụ cười chị đẹp lắm,nó rất thích ngắm nhìn nụ cười của chị dù ở bất cứ nơi đâu,nhưng sao hôm nay nụ cười ấy lại khiến tim nó nhói như thế.Từng bước cứa sâu vào da thịt nó.Người mặc áo đen ngồi đối diện chắc có lẻ là...Đồng Ánh Quỳnh.

Nó cười,cười như không cười nhìn lấy.Bỗng nó cảm thấy phần thức ăn sắp mang ra cay đến lạ thường,và nó bỗng cảm thấy hối hận khi lại tắp vào cái quán này chứ không phải là quán bên cạnh hay quán đối diện.

Nó tắp vào một cách rất ngẫu nhiên nhưng cái sự ngẫu nhiên này khiến nó đau đớn.Đáng lí cái ngẫu nhiên này sẽ không đau nếu nó chọn được quán cho riêng mình.Ngẫu nhiên như cách nó vô tình làm tổn thương chị và làm tổn thương cả chính bản thân nó.

Thy Ngọc cầm điện thoại khẽ nhắn tin cho chị.Vừa nhắn nó vừa quan sát.Nó thấy Tóc Tiên cầm điện thoại và ba giây sau đã buông xuống,tiếp tục cười đùa với Quỳnh.Nó khẽ chửng lại rồi bấm gọi.Tóc Tiên có phản ứng,Đồng Ánh Quỳnh cũng đã thấy.Hành động đầy sự vô tình của chị khi tắt loa và lật úp điện thoại,coi như chẳng có chuyện gì xảy ra thành công khiến Thy Ngọc tan nát.

Phần đồ ăn được đặt trước mặt nó.Bóc khói nghi ngút nhưng nó lại cảm thấy phần đồ ăn này lạnh lẽo vô cùng.Lê Thy Ngọc ăn như người mất hồn,chỉ ăn và ăn chứ không có suy nghĩ gì khác.Nó cố gắng nuốt trôi cả đồ ăn lẫn thứ chất lỏng trong suốt đang trực trào xung quanh mắt, xuống bụng và xuống lòng.

...

Thy Ngọc ngồi trên ghế sofa.Mắt nhìn vào màn hình phẳng lớn nhưng đầu thì lại đặt về sự việc nó nhìn thấy được tối nay.Tim nó nhói đau rất nhiều nhưng mắt nó lại chẳng khóc.Nó đợi chị về để ăn chung đến đói lã,đến khi không chịu được nửa mới đi ra ngoài ăn thì bắt gặp chị đi ăn với người khác,nói cười vui vẻ.Có sự chứng kiến của nó,khoảng khắc chị nhẫn tâm không xem và nhẫn tâm tắt loa khi cuộc điện thoại nó gọi đến khiến Thy Ngọc buông xuôi tất cả.

Nó cảm giác bản thân như bị phản bội.Mặc dù nó biết nó sai trước nhưng như vậy...cũng thật quá đáng!!!

...

Chắc có lẻ chị nghĩ nó luôn vô tư và hồn nhiên như thường ngày nên chắc sẽ không để bụng mấy vấn đề này đâu.Rồi chị cũng sẽ lấy lí do là đó là Quỳnh thì việc gì nó phải ghen.

Nhưng Tiên ơi.Ai yêu mà không ghen hả Tiên?Ai thương mà thấy vấn đề đó bình thường hả Tiên?

Nó không thấy bình thường.Nó thấy ghen và nó thấy buồn.Bỗng sự hào hứng mong chờ chị về trong nó dần dần tắt ngúm,nó là không còn gì để thiết tha.

Cánh cửa lạch cạch được mở,chị đi vào,mắt vô tình đối diện với mắt nó.Tóc Tiên cau mày nhưng vẫn im lặng ngồi xuống tháo đôi giày cao gót.Chị cảm nhận sự khác thường của nó,nhưng vì vẫn còn giận nên chị trực tiếp lơ đi cảm giác ấy.

Nhưng thứ khiến chị bất ngờ là Nguyễn Khoa Tóc Tiên đi nửa đường lên cầu thang rồi nhưng cái tiếng mè nheo của Lê Thy Ngọc vẫn chưa được cất lên,chị cố tình quay xuống nhìn nó,vẫn là một màn im lặng với đôi mắt không thèm nhìn lấy chị.

Giận?hay Thy Ngọc có chiêu gì mới?

Tóc Tiên lười suy diễn nên chị cứ mặc kệ như vậy mà đi lên lầu.Nhưng cái sự mặc kệ đầy vô tình này của chị có thể kéo theo nhiều hệ luỵ sau này mà chính Tóc Tiên của sau này cũng cảm thấy hối hận vì cái sự mặc kệ ấy.

...

Sáng ngủ dậy,Tóc Tiên mở mắt,đối diện chị không có một ai,phần nệm bên cạnh thì không có nếp nhăn,chị sờ thử thì nó có một độ lạnh nhất định,giống như là người ngủ cùng chị mấy ngày qua không ngủ cùng chị trên chiếc giường này vậy.Tóc Tiên cau mày,nhưng chị cứ lơ đi và vào nhà vệ sinh.

Lí trí thì lơ nhưng trái tim nào có lơ?Nó đang cảm thấy đau nhức và cảm thấy khó chịu đây.Nhưng chị sống theo lí trí,tinh thần kiệt quệ mệt mõi khiến chị giận mấy cái trò đòi thay đổi,chia tay chia ơ trên mạng của Lê Thy Ngọc.

Trong khi chị vẫn là chính chị,chị thương Thy Ngọc và điều đó không thể nào thay đổi...

...

Xuống dưới lầu không thấy hình bóng nó,vào phòng bếp cũng chẳng thấy cái tướng chút éc đang chiên trứng đâu.Phòng chơi game của nó cũng tối om chẳng lấy một bóng đèn điện nhỏ.

Tóc Tiên bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn.Rất không ổn.Và chị biết cái sự không ổn này từ đâu nhưng chị là không đối mặt với cái sự không ổn này và dùng sự im lặng của chị để lắp đầy sự "không ổn" này đi.Nhưng có lẻ đó là một sai lầm lớn của chị.

...

Khoảng thời gian hiếm hoi,chị trống lịch buổi chiều.Tóc Tiên cố tình ngồi lâu ở phòng khách.Là đợi,để đợi Lê Thy Ngọc trở về.Mặc dù chị vẫn còn giận nhưng chị cảm thấy nếu sự việc tiếp diễn như này thì thật sự không ổn.Cánh cửa mở ra,đôi lông mày chị nhíu chặt đến cực hạn,dáng đi xiên vẹo của Lê Thy Ngọc,khiến chị biết được nó đã đưa không ít thứ chất lỏng đắt nghét vào miệng rồi.Thy Ngọc nhẹ nhàng đóng cửa,gương mặt đỏ ửng quay qua đối diện với mặt chị.Thy Ngọc nhìn chị rồi xiên vẹo đi lại.Tóc Tiên muốn né tránh,mùi bia trên người nó khiến chị cảm thấy khó chịu,nhưng chị là không nỡ nhìn nó say sỉn.Chị đưa tay định đỡ nó nhưng Thy Ngọc né chị,nó ngồi xuống ghế sofa,cách chị cả một thước,đủ để đàn mèo nhà nó và chị chui vào.

Vậy là cái sự không ổn mà chị nghi ngờ đã đúng.Thy Ngọc bắt đầu tránh chị.Một người đam mê nói và đam mê quấn người như Thy Ngọc mà né tránh thì cũng là điều bất thường ở cái "nhà" chị đẹp này.

Nhưng Tóc Tiên lại một lần nửa để cái tôi cao của mình lấn át cảm xúc trong chị.Chị ngồi im,coi như chẳng quan tâm đến con người đang thở dốc đằng kia.Thy Ngọc say khướt,mắt đỏ ửng,cả người nóng bừng,nó quay qua nhìn chị.Nhìn cái tôi cao ngất ngưỡng của chị,một cảm giác muốn chinh phục bừng bừng trong lòng nó.Nó cũng chẳng tỉnh táo,chỉ có cơn chinh phục lấp đấp cả người nó và điều khiển toàn bộ tay chân của nó.

Nó muốn chị ngoan ngoãn mà nằm dưới thân nó,không kháng cự.

Lê Thy Ngọc khi say vào mạnh vô cùng,khi Tóc Tiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị nó đè ra dưới thân.Chị thả điện thoại xuống bàn,cố gắng đẩy nó,mà càng đẩy Lê Thy Ngọc càng ép Tóc Tiên trên phần nệm cứng của ghế,nó ghé sát mặt chị,nhẫn tâm cắn mạnh tai chị.Tóc Tiên cau mày,thẳng tay tát một cái ngay bên má phải của nó,điều đó làm Thy Ngọc càng hăng máu,càng muốn thu phục cái tôi cao trong chị.Sức lực ở đâu,Thy Ngọc đã ghìm chặt tay chị,nó cúi xuống,hôn rãi rác khắp nơi trên mặt chị,mặt Tóc Tiên đâu đâu cũng là vết son của nó.

Tạo nên một tác phẩm tuyệt tác.Thy Ngọc thích gương mặt này,thích đôi mắt ấy nhưng là đôi mắt uất ức khi bị nó bắt nạt chứ không phải một đôi mắt đỏ ửng đang ghim chặt vào nó.

Sự hiếu thắng,sự hơn thua của nó tăng vọt đến cực hạn.Nó ép tay chị ngày càng chặt,cắn mạnh lên môi chị,dòng chất lỏng màu đỏ ấm nóng chảy xuống môi chị,vô tình dính lên môi nó,Thy Ngọc thích thú,khoé môi nhếch cao,nó dùng tay khẽ lau đi vết máu trên môi chị,động tác nó chậm rãi,như kiến bò lên mặt chị rồi dần dần di chuyển xuống cần cổ trắng nõn và xương quai xanh yêu kiều.Tóc Tiên chẳng thể chịu đựng được nửa,chị trừng mắt cảnh báo nó.Nhưng Thy Ngọc đang say,nó có tỉnh để quan tâm cái ánh nhìn cảnh cáo của chị đâu.Sự mụ mị,sự háo thắng chiếm hết lí trí trong nó.

Nó giờ như một con thú hung ác,không vờn nữa mà thật sự muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.Mỡ đã dâng miệng mèo,mèo ngại gì mà không thưởng thức hương vị của miếng "mồi" tươi ngon này chứ.

Cắn lấy xương quai xanh chị,nó nhấp nháp hương vị,đê mê và hưng phấn.Tóc Tiên ưỡn người,đau đớn kêu một tiếng.Chị lườm nó,vẫy vùng dữ dội.Thy Ngọc nhìn chị uốn éo dưới thân,ngọn lửa ngày càng cháy lớn và chỉ có chị mới có thể dập tắt.

"Tiên.Nhìn em"

Chị dừng lại,nhìn nó.Nhìn đôi mắt đục ngầu đầy dục vọng của nó.Khẽ cắn môi,chị đã thật sự vô tròng rồi.

"Hôm qua chị đi ăn với Quỳnh có ngon không?"

Nó chầm chậm nói,tay còn lại vuốt nhẹ tóc chị.Tóc Tiên sỡn gai óc trước cú đụng chạm của nó,mắt chị hơi mở to,lòng tràn ngập sự hoang mang.

"Chị ngỡ ngàng gì vậy ạ"

"Chị đi ăn với Quỳnh có ngon không?Nhưng em nghĩ chắc ngon đấy Tiên ạ"

"Em thấy chị cười với Quỳnh vui lắm và Tiên biết sao em biết không?"

"Vì em ngu ngốc đợi chị về để ăn chung đến đói lã đấy.Tiên hiểu cảm giác đó không hả Tiên?Chắc Tiên không hiểu đâu do khi đó Tiên đắm chìm cảm xúc của mình khi đi ăn với Quỳnh mà"

"Tiên biết khi đó em cảm thấy thế nào không?Phản bội,đau buồn,ghen tị đều có đủ"

"Nhưng em buồn nhiều hơn hai xúc cảm trên.Chắc Tiên không biết cảm giác bản thân đợi người thương về ăn chung đến đói cồn cào mà khi không chịu được nửa ra ngoài ăn thì lại bắt gặp cảnh người thương đi ăn vui vẻ với người khác.Tiên chưa trãi qua cảm giác đó đúng không?"

"Thy..."

Tóc Tiên mở lời,gọi tên nó.Thy Ngọc mĩm cười,vuốt tóc chị,khẽ vuốt má chị,ngón tay điêu luyện di chuyển khắp mặt chị đến cần cổ chị.Tóc Tiên cảm nhận như có một con rắn nhỏ di chuyển khắp người chị và đang quấn chặt lấy đường hô hấp của chị.Thy Ngọc siết nhẹ cần cổ chị.Tóc Tiên cau mày,cảm thấy hít thở không thông.

"Em không cần chị giải thích.Chính mắt em thấy chị nhẫn tâm hai lần lơ tin nhắn cũng như điện thoại của em"

"Thy...mau thả ra"

Thy Ngọc nới lỏng tay,nhưng tay vẫn ghìm ở cổ chị.Tóc Tiên dùng hết sức lực còn lại đẩy Thy Ngọc mà càng đẩy,Thy Ngọc càng ép chị.Nó cau mày,quát lớn

"Nằm im đi"

Nó kiềm cũng đã đạt đến giới hạn rồi.Thy Ngọc hôn mạnh lên đôi môi đó,dùng lưỡi càn quét hết hương vị ngọt ngào của chị,tay đã dời khỏi tay chị mà chui toạt xuống phía dưới,chui vào trong áo khẩy khẩy bụng chị,ngón tay sượt lên sượt xuống người chị.Tóc Tiên bị tấn công dồn dập nhiều chỗ,chị không còn sức đẩy nó ra nửa,ngữa cổ,ngửa người thở dốc.

Nhưng trang phục hôm nay chị lựa lại rất có lợi cho nó,một cúc rồi hai cúc,ba cúc áo trên chiếc sơ mi trắng đã được nó mở toang,đôi gò bông lấp lánh trắng trẻo xuất hiện trước mặt nó,Thy Ngọc nâng khoé môi.Tóc Tiên thì ngượng chín mặt,xoay đầu đi chỗ khác.

"Nhìn em này Tiên.Chị có nghĩ một ngày sẽ nằm gọn dưới thân em không?"

"Mày im"

Thy Ngọc cười,khẽ chặn đôi môi sưng tấy đỏ ửng của chị,nó chấp hít,lắc đầu,đuôi mắt cong,trong đểu cáng cực kì

"Nào.Đôi môi này tốt hơn là ngoan ngoãn đi.Chị không biết em đã dung túng chị đến cỡ nào đâu"

"Thì sao?Mày mau thả tao ra"

"Lửa thì phải có nước dập tắt.Chị nhỉ?"

Tóc Tiên trừng lớn,mím môi,hoảng loạn vẫy vùng muốn chạy thoát nhưng đừng đợt chuyển động của chị vô tình khiến thứ ngồn ngộn ấy di chuyển.Thy Ngọc lấp lánh nhìn,nhìn đến điên dại,đến hoá sói.Nó siết chặt tay,quát

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên nằm im đi"

Chị dừng lại,nhìn ánh mắt nó nhìn mình,rồi khẽ nhìn xuống dưới.Điên rồi,chị là đang điên rồi.Nó cứ lấp lửng như vậy khiến cả hai nóng lên trong phút chốc.Thy Ngọc đưa tay chạm vào đôi gò bông,người thì cúi xuống hôn lên môi chị đầy mạnh bạo trái ngược với đôi tay lịch thiệp của nó,nhẹ nhàng bao trọn tâm hồn chị.

"Ưm..."

Khẽ rên rĩ,Tóc Tiên bịt miệng,ngại để đỏ cả người.Nó cúi người,cắn xương quai xanh,hôn khắp cơ thể chị,nơi nào cũng đều để lại những nụ hôn bùng cháy của nó,Tóc Tiên bất lực,mệt mõi chẳng muốn chạy nửa.

"Tiên có thương em không?"

"Có..."

"Thương ai?"

Nó nhẹ nhàng hỏi,người vẫn đang chuyển động trên người chị,nụ hôn rãi rác vẫn tiếp diễn.Tóc Tiên ôm chặt đầu nó,vùi đầu nó vào tâm hồn chị,hương sữa ngào ngạt quấn quanh đầu mũi nó.

"Thương em.Tiên...thương em..."

Tóc Tiên thở dốc,giọng nói ngắt quãng.Thy Ngọc ngẩn đầu nhìn cái nhíu chặt mày của chị cùng với cặp kính gọng lớn đã bị lệch,nó lấy kính ra hộ chị để sang một bên,chạm tay vào má chị,để chị nhìn thấy nó rõ hơn.

"Vậy sao Tiên bỏ em?"

"Giận em...cứ làm khùng làm điên...trên mạng"

"Nhưng em có hết thương Tiên đâu?"

"Chị vẫn sẽ ảnh hưởng...chị sợ nhóc bỏ chị"

Tóc Tiên ngấn lệ,nó khẽ lau đi giọt nước kịp thời trước khi nó rơi xuống làn má nóng hổi vì thẹn.Nó cúi đầu,hôn lên đôi môi Tóc Tiên ngọt ngào hết sức có thể,rồi hôn dọc theo rãnh người chị.Đến đùi chị,công tắc ẩn trong người chị khẽ bật,Tóc Tiên giật bắn người,rên rĩ.Thy Ngọc cười,nó biết điểm mẫn cảm của chị là ở đâu rồi.

"Thy...tha chị đi"

"Tại sao?Tha chị thì ai dập ngọn lửa trong người em đây?"

"Tha đi...xin em"

Tiếng cầu xin ĩ ôi vang lên.Thy Ngọc bỗng cảm thấy nó xấu xa vô cùng khi thích nghe những lời van xin của chị,làm gì có dịp nghe Nguyễn Khoa Tóc Tiên cầu xin như vậy đâu?Nó mặc kệ,tiếp tục hôn khắp người chị và bất ngờ cắn những chỗ không cần cắn khiến chị giật mình,cắn chặt môi,ngăn những âm thanh ái muội phát ra.

"Chị thả lỏng đi.Không có việc gì phải giấu hết"

Thy Ngọc dỗ dành,tay đã mơn trớn xuống phía dưới.Thy Ngọc làm việc rất nhanh gọn,khiến Tóc Tiên giờ mới nhận ra lớp quần jean đã được Thy Ngọc cởi ra hồi nào chẳng hay.Đi từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác,mọi thứ dồn dập tấn công chị cùng một lúc.Khiến Tóc Tiên mất sức chỉ có thể nằm đó và nĩ non.Thy Ngọc cười trừ,tay nó đầy sự khéo léo và tinh tế.Tránh làm chị thương tổn nhất có thể,chị ưởn người,nắm chặt nệm của sofa.Thy Ngọc rất để ý quan sát,nó xem biểu cảm của chị mà biết sử dụng tay,môi thì vẫn còn trãi dọc trên người chị,trên người chị chỗ nào cũng có vết son,đậm nhạt đầy đủ.

"Thy...ưm..."

Chị rên rĩ gọi nó,cong mình.Thy Ngọc hiểu,nên rất nhanh đã gia tốc,cứ chỗ đó mà tiến lùi.Uốn éo toàn thân,cả người chị râm ran sung sướng,nơi nào cũng như có dòng điện chạy qua,tê dại khắp nơi.Thy Ngọc nhịp nhàng,chẳng tạo ra tiếng động nào khác ngoài những tiếng sột soạt nơi da người ma sát với sofa.Nó thấy chị mím môi,mồ hôi đã rịn đầy trán thì dừng lại.Tóc Tiên chưng hửng cau mày nhìn gương mặt đắc ý của nó.Không di chuyển tay ra,chỉ lặng lẳng để trong đấy,không tiến cũng chẳng lùi.Hết cách,cơn khoái cảm vẫn lân la trong người chị và chị không muốn nó bị cản trở bởi một điều gì cả,Tóc Tiên cong người,khẽ ngồi đối diện,lấy tay ôm mặt,đưa nó vào một nụ hôn sâu,Thy Ngọc giật mình nhưng để tăng cảm giác thú vị,khi chị vừa hôn nó thì tay nó càn rỡ động đậy.Tóc Tiên giật bắn mình,sơ ý cắn trúng môi nó,Thy Ngọc không quan tâm lấy tay quẹt vết máu,chị ôm chặt lấy nó,sáp đôi tâm hồn lại gần nó.Tư thế này khiến tay Thy Ngọc cong lên,chị báu chặt lấy áo nó,rên rĩ ngay bên tai nó những đoạn ngắt quãng.

Mẹ Kiếp!!!

Thy Ngọc thầm chửi trong bụng,tay đã không thể nào di chuyển được nửa.Nó đẩy mạnh chị xuống thành ghế,cúi người ghìm chặt cổ chị,tay đã có thể bắt đầu dao động,tần số nhanh đến rợn ngợp.Chị bị tấn công bất ngờ,cơn khoái cảm tăng mạnh phập phừng trong lòng,tim chị cũng đang đập rất nhanh.

"Thy...Thy Ngọc..ưm"

Nó thích nghe chị van xin nó,nó thích nghe chị gọi tên nó vào những lúc như thế này,Thy Ngọc hăng càng hăng,tay di chuyển càng nhanh,cứ mỗi lần tiến nó lại khẽ cong đầu ngón tay,chạm đến những nơi khiến cả người chị bùng nổ trong hạnh phúc.

Tóc Tiên cảm nhận bụng chị nhộn nhào và cảm nhận được một thứ gì đó sẽ đến,chị cau mày ngửa đầu,chẳng còn là những tiếng nỉ non rên rĩ nửa,bây giờ nó đã được phóng đại lên rất,rất nhiều lần.

Nó nhìn,nó biết,nó hiểu và nó càng gia tốc.

"Thy ơi...ưmmm....ahhh~"

Tay nó động một chút rồi khẽ rút ra,chị lã người,nằm bẹp trên ghế sofa còn Thy Ngọc thì ngồi dậy,cười cười đi lấy khăn cho chị.

...

"Mẹ nó!!!"

Tóc Tiên mắng một câu,nó ở dưới nghe thấy liền cười lớn.

"Không sai lần trít mần nửa à?"

"Mày cút.Mẹ mày.Từ nay về sau chị cấm mày uống một giọt bia giọt rượu đấy"

"Rồi em nghe.Nhưng chị nằm yên đi"

Tóc Tiên đưa tay đặt ngang mắt,nhớ lại những việc hồi nãy khiến chị xấu hổ,mặt lại một lần nửa ửng đỏ.Thy Ngọc đếm,lần này là lần thứ năm.Và nó đang cá cược với chính mình thì có khả năng chị sẽ đỏ mặt hơn 10 lần.

"Nhưng nghiêm túc mà nói.Em không thích chị im lặng với em.Đúng là việc đó em sai em chấp nhận điều đó nhưng Tiên đừng có im lặng với em.Được chứ?"

"..."

"Với lại chuyện chị đi với con Quỳnh hôm qua coi như em sẽ vứt nó vào sâu trong đầu em.Em sẽ không lôi nó ra nhưng nó vẫn âm ĩ trong đấy và cũng mong,đừng cho em thêm cái cảm giác đó nửa"

"Nó thật sự rất kinh khủng đấy.Tiên ạ"

"Xin lỗi..."

"Em phải là người xin lỗi mới đúng.Em chỉ muốn giỡn với mấy bạn Fan thôi nhưng không ngờ lại khiến Tiên suy nghĩ linh tinh như vậy.Từ nay về sau...không dám nửa"

Thy Ngọc điềm tĩnh nói.Nó vẫn rất nhẹ nhàng lau người chị,vết son ửng đỏ khắp người được nó lau sạch,duy chỉ để một vài vết son trên cổ cũng như trên xương quai xanh của chị.Tóc Tiên khó hiểu hỏi

"Sao không lau trên này luôn?"

"Tuyệt tác thì thường sẽ không thể phai mờ.Em là không muốn thứ cực phẩm này nhạt phai"

Tóc Tiên tán bả vai nó cái chát rồi chôn mặt mình vào gối tựa lưng trên sofa,chỉ chừa đôi mắt để lườm cháy mặt nó.Và một đôi tai vẫn còn nguyên si sự ửng đỏ ngượng ngùng.

Đồ sói hoang đáng ghét!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com