Ch.36
Cái ý định tẩy trang rồi đi tắm của nó dần bị quên lãng,khi Thy Ngọc thấy được một vài thứ trong điện thoại.Và nó ước gì,nó không tấy máy lướt sợi chỉ mà làm chậm trễ tiến độ đi tắm của nó.Siết chặt điện thoại trong tay,nó nhìn trân trân vào post của Dương Hoàng Yến và phía dưới phần bình luận là của Nguyễn Khoa Tóc Tiên
"Nó đâu có danh phận nên thế...."
Nối tiếp bình luận của ả là của cô giáo.Nó nhếch khoé môi cười nhưng ánh mắt chẳng thể vui nổi.Thy Ngọc bất giác thấy bản thân đúng là ngu ngốc,thấy bản thân đúng là quá ngu muội si mê một người mà trái tim người ta không hề hướng về nó.Nó ỷ y vào việc nó chạy theo chị,làm mọi thứ vì chị thì sẽ nhận được sự gật đầu chấp thuận của Nguyễn Khoa Tóc Tiên.Nhưng những việc nó nghĩ sẽ chạm đến chị đều công cốc,có khi chị còn không để ý những chuyện nó làm vì chị hoặc là chị thấy,và chị nghĩ đó là một phần trách nhiệm nó bắt buộc phải làm.
Nó cảm thấy bản thân không được trân trọng,nó cảm thấy những lời có cánh nó dành cho chị đều được Tóc Tiên gạt sang qua một bên.Nếu lần đầu nó nói nó ghen tị với Đồng Ánh Quỳnh thì đến lần này nó lại ganh tị với Dương Hoàng Yến.Không có ngoại lệ hay ngoài lề ở đây cả,chỉ có phun độc mạnh hay mạnh hơn mà thôi.Và nạn nhân của mấy vụ xả độc kịch liệt mạnh bạo luôn luôn là nó.Thy Ngọc cảm thấy mỏi mệt,trái tim nó không còn đau nửa.Nó lặng lẽ bình luận lại bình luận của chị
"??à .. hoá ra vậy ^^"
Và cũng là người share lại cái bình luận đó kèm một dòng tin "ok".Thoát sợi chỉ,Thy Ngọc buông thả điện thoại,nó ngẩn đầu nhìn trần phòng rồi đảo mắt nhìn căn nhà đầy trẻ con của nó.Sao nơi này nó cứ lộn xộn và ngỗn ngang như nào ấy,quá nhiều màu sắc khiến nó cảm thấy chán ghét.Để rồi nó thở hắt ra một hơi.Dặn lòng không suy nghĩ nửa.
Chắc chị giỡn với nó thôi.Nhưng giỡn như này cũng đau thật đấy.Cũng đớn thật đấy.Cũng nghẹn thật đấy.Rồi Thy Ngọc đứng dậy,rảo bước vào nhà vệ sinh.Dùng dòng nước mát lạnh để xốc tinh thần nó,giúp nó tỉnh táo mà nhìn nhận sự việc.
Thy Ngọc thường ngày tắm và tẩy trang cũng chỉ tầm 45 phút hơn,chưa đầy một tiếng.Riêng ngày hôm nay gần hai tiếng nó mới chịu lết ra nhà vệ sinh.
Cầm điện thoại,vào sợi chỉ một lần nửa.Hàng loạt video BE của của nó và chị đập thẳng vào mắt nó.Cảm xúc nó bấn loạn,đau cũng không đến mức quặn thắt từng cơn nhưng nhìn thì vẫn cảm thấy xót xa.Xen lẫn video edit BE của nó còn có vài cúp le khác.Nào là Sóc Miêu,nào là Đồng Minh.Chạnh lòng thật đấy,ganh tị thật đấy.
Là do nó thích ngược hay nó simp phải một người vô tâm?
Thy Ngọc lặn lội lên broadcast.Tên bc từ "giản tán" nó đã chuyển qua một dòng tiếng nhật "無関心な人" có nghĩa là người thơ ơ hay người vô tâm.
Thờ ơ hay vô tâm cũng là một mà thôi.Đều là Nguyễn Khoa Tóc Tiên!!!
Tin nhắn của anh hai Đồng Ánh Quỳnh cũng không đủ sức nặng để nó rep lại.Ngay cả anh thả ảnh Winter của aespa,cũng chỉ khiến nó xem và lặng thinh.
Sao Đồng Minh soft quá vậy?Sao chị Minh Hằng có thể chiều Đồng Ánh Quỳnh đến như vậy?Có thể cả ngày cười cười nói nói với Đồng Ánh Quỳnh đến như vậy?Sao Hoàng Yến Chibi với Trương Tiểu My kẻ ke ngọt ngào đến vậy?
Trong đầu nó lặp đi lặp lại những câu hỏi như vậy.Như ba bốn nhát dao cứa vào tim nó,cứa rồi dừng cứa rồi dừng khiến nó cứ âm ĩ chảy máu mà chẳng thể gục ngay được.
Lòng nó dặn đừng lướt nhưng tay nó thì vẫn lướt.Lướt hết tất cả clip BE mà mấy bạn trên sợi chỉ đã đăng.Rồi đến cả bình luận và voice trêu chọc của cô giáo,nó đều đã đọc và nghe qua.Và nó thấy video một bạn đăng lên,Dì Tư ăn Chinh đang cùng chị bé chạy trên chiếc xe ô tô-dạng ô tô cho mấy đứa nhỏ như bé mỡ-chơi.Nó cũng lân la vào bình luận thì bắt gặp cảnh tượng như này
"c Hằng cho em mượn cái này đi"
"Qua q2 lấy chạy về q8 c cho mượn"
Nó ở quận 7.Ai ở quận 8 vậy Lê Ngọc Minh Hằng?Nó gõ lạch cạch trên bàn phím,đôi bàn tay chậm dần rồi nhấn gửi
"e ở q7 ...."
Thì ra nó không quan trọng trong lòng một ai đó đến vậy.Chị Hằng thì nó không nói,chị Tiên thì nó càng không thể nói.
Giờ còn giận gì nửa,giờ có thể dỗi nửa sao?
Giận rồi được gì?dỗi cũng chẳng được chị dỗ.Ừm.Nguyễn Khoa Tóc Tiên sẽ không dỗ nó đâu.Nhiều lần chia tay trước kia,đều là nó tự giận tự huề chứ Tóc Tiên có cái củ khoai mà dỗ nó.
Gần mười một giờ đêm,Thy Ngọc không thể chợp mắt,đôi mắt hoe đỏ,sống mũi đỏ ửng cay xè nhưng nó không khóc,nó chỉ nhẹ thút thít.Ngày hôm nay có thể nói là ngày tệ nhất của Lê Thy Ngọc,buổi chiều còn đi lựa vải vui vẻ với hẻm sao đỏ.Tối về thì livestream cười cười nói nói với ônh ăn2.Bây giờ thì nằm đây,ôm sự suy tư,vô vọng trong lòng.
Nói tốt về chị,khen chị hết lòng,điều gì chị làm,nó cũng support hết mình để rồi nhận là một câu
"đâu có danh phận"
À hoá ra mình nó đa tình,mình nó viễn vông,mình nó mơ mộng.Mình nó không chịu nhìn nhận thực tế.
Hoặc có thể mọi người quen với một hình ảnh Lê Thy Ngọc vui vẻ nên mặc định nó sẽ không khóc,nó sẽ không buồn,nó sẽ vui vẻ hoan hỉ bỏ qua.Nhưng ai nói vậy?Ai nói nó hằng đêm không nằm ôm gối khóc đến gục ngã vậy,khóc để kiệt quệ để rồi thiếp đến sáng vậy?Mang năng lượng tích cực đến với mọi người,đều đầu tiên chính bản thân nó phải mang năng lượng tích cực trước đã.Nó mà tiêu cực thì xung quanh ai là người tích cực đây?Hình ảnh cởi mở,vui vẻ giống như một thứ gì đó cắm sâu vào đầu của mọi người nên khi nó thể hiện sự khó chịu,sự bi quan,sự tiêu cực thì họ lại tàn nhẫn pass luôn qua,họ chủ quan,họ không nghĩ Thy Ngọc sẽ biểu lộ sự buồn bã nào trên gương mặt.
"Ủa mò cậu có biết tổn thương ko?"
"Vì k biết tổn thương nên muốn nói j nói hỏ :)))"
Trả lời lại Cara thì là như thế.Nhưng có người không biết tổn thương à?Có người không biết giận,không biết hờn,không biết buồn,không biết khóc,không biết vui à?Con người khác với thứ máy móc có trí tuệ nhân tạo ở chổ là có hỉ nộ ái ố...Nếu nói Thy Ngọc có biết tổn thương không?chẳng khác nào ngầm nhận xét Thy Ngọc chỉ như một con robot vô tri vô giác?
Nó mệt rồi.Không buồn đau.Chẳng buồn khóc.Không buồn nhớ lẫn chẳng buồn thương.
Họ đã không cho ta danh phận.Việc gì ta phải đâm đầu từ làm khổ chính mình.
Thy Ngọc cứ ngẫm nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
...
"Sao em trẻ con quá vậy?Chỉ vì chút chuyện cỏi con như thế em cũng giận cho được.Thy Ngọc em ba mươi tuổi rồi đấy"
"Thì đã sao ạ?"
"Ý em là sao?"
"Ba mươi tuổi thì sao ạ.Ba mươi tuổi là không được khóc,không được buồn vì một câu nói khiến trái tim mình tan vỡ à?"
"...Nếu chị nghĩ như vậy thì chị cũng bất hạnh nhỉ?"
"Bây giờ như này đi.Nếu chị dồn hết công sức,tâm huyết vào một sản phẩm âm nhạc mà fan của chị lại thờ ơ,vô tâm và hững hờ với điều đó thì chị có buồn không?Tâm trạng em lúc nhìn thấy bình luận đó của chị cũng buồn như vậy đấy"
"Thy đừng có giả sử ở đây với chị"
"Chị khó chịu đúng không?Ánh mắt của chị phảng phất hết tất cả những gì trong lòng chị"
"Chị hiểu mà.Chị biết được điều đó.Nhưng chị coi như không thấy gì xảy ra.Chị nhắm mắt làm ngơ trước mọi thứ"
"Và chị nghĩ thế nào em cũng hết giận,thế nào em cũng tự giận tự huề và chị sẽ lại làm chủ tất cả mọi thứ"
"Em muốn gì?Muốn chị dỗ?"
"Không.Em muốn chị đừng đứng gần em nửa.Em muốn hình bóng của chị biến ra khỏi tâm trí em.Giống như em và chị chưa từng gặp nhau vậy"
"Em..."
"Nói em tuyệt tình cũng được.Chứ em mệt lắm rồi.Mãi chạy theo chị khiến em vấp ngã rất nhiều và lần đây là lần cuối cùng em vấp ngã trước chị.Vết thương chưa lành và em không muốn nó bị toạc ra thêm nửa"
"Nói thẳng đi"
"Em muốn chị biến ra khỏi cuộc đời em"
"..."
"Được chưa?Chị là một người thẳng thắn thì em dùng sự thẳng thắn này của em để nói với chị"
"Xin lỗi"
"Muộn rồi.Giữ lời xin lỗi này đi.Em không cần"
"Vậy em sẽ như nào?Lơ chị à?Còn concert đấy Thy"
"Công việc là công việc.Tâm tư là tâm tư.Yên tâm em kính nghiệp hơn chị tưởng đấy"
Thy Ngọc nhún vai,mĩm cười nói
"Tại sao phải lơ?Em không ngốc như thế"
"Chị Tiên yên tâm thân là đồng nghiệp nên em sẽ cố hết sức tập luyện với chị và cùng mang một buổi diễn concert bùng nổ hết sức có thể"
Hai từ "đồng nghiệp" đầy đắng cay nhưng lại phát ra nhẹ tênh từ Thy Ngọc.Nó với chị là đồng nghiệp.Đích thị là đồng nghiệp rồi,vậy tại sao Tóc Tiên lại cảm thấy khó chịu khi nó nhẹ nhàng thốt ra từ ấy.
Không danh chẳng phận thì hai từ "đồng nghiệp" là hợp lý nhất để nói về mối quan hệ của cả hai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com