Ch.37
Nguyên một buổi sáng bị ăn quả bơ to tướng.Đi làm về thì thấy chị cự tuyệt luôn mình.Thy Ngọc mệt mõi nên mau chóng nói với chị
"Em chưa dỗi chị thì thôi chứ sao chị lại dỗi em?"
"Mày phun độc"
"Em đâu có phun độc gì chị đâu?"
Tóc Tiên lườm nó rồi đưa điện thoại ra trước mặt nó.Thy Ngọc nhận lấy,mặt nhăn lại,rồi ôm đâu bất lực.Không biết nên buồn hay nên khóc.
"Đấy.Mày phun độc.Tao chính thức dỗi mày?"
"Ừm"
"????"
"..."
"Dỗ nhanh"
"Tại sao?Em mệt"
"..."
Tóc Tiên không lườm nửa chị chuyển qua nhìn đăm đăm vào nó luôn.Thy Ngọc cũng nhìn chị nhưng trong ánh mắt nó ánh lên sự cạn lời thấy rõ.Tóc Tiên muốn gì nửa đây?
"Chị muốn gì?"
"Tao dỗi.Mày dỗ"
"...thôi mai đi.Em hơi mệt"
Thy Ngọc đang định quay lưng rời đi thì một cảnh tượng không thể nào kinh điển hơn xảy ra trước mặt nó.Tóc Tiên bĩu môi,giẫy nẫy với nó.Mặt Thy Ngọc hiện ba dấu hỏi chấm to đùng còn Tóc Tiên thì như nhuộm đỏ cả khuôn mặt.
"Thật không công bằng.Em dỗi chị chưa bao giờ dỗ em"
"Tao dỗ mày rồi"
"Hồi nào?"
"Hai hàng...."
Mặt Thy Ngọc lập tức đơ ra,rồi xẹt qua đầu nó một vài hình ảnh nào đó,cuối cùng kết thúc bằng một cái nhìn đầy châm chọc và một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.Tóc Tiên thì vẫn một mực biểu cảm như cũ.Đỏ đến quên cả phun độc bằng cơ mặt đối với nó.Thẹn quá hoá giận,chị quát khẽ
"Dỗ nhanh lên!!!!"
Nó dang tay,ôm lấy Tóc Tiên,vỗ nhẹ vào lưng chị rồi rất nhanh đã dứt ra,nó xoa phần tóc sau đầu,lười biếng nói
"Như vậy được rồi đúng chứ.Em lên phòng ngủ trước nhen.Sáng nay em ngủ chẳng đủ giấc.Bây giờ có thể sẽ bù đến tối đấy"
"..."
Hụt hẩng.Phẫn nộ.Chưng hửng là những gì Tóc Tiên đang trãi qua ngay lúc này.Để rồi...
Thy Ngọc tiến một bước,chị tiến một bước.Thy Ngọc vào phòng,chị cũng sẽ vào phòng.Thy Ngọc bấm điện thoại,chị ngắm Thy Ngọc.Thy Ngọc thả điện thoại,chị vẫn ngắm Thy Ngọc nhưng ánh nhìn đã chuyển xuống môi.
"?"
Một loạt hành động xảy ra khiến Thy Ngọc muốn làm lơ cũng khó.Thôi,coi như nó thua.Anh hùng khó qua ải Mỹ Nhân,thì ở đây Thy Ngọc khó qua được sự chủ động của Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Nó vươn người,ướm lên môi chị một nụ hôn nhẹ nhàng,rồi vươn tay vòng qua đầu chị dùng lực ôm chặt chị vào trong lòng,tay xoa xoa mái tóc,miệng nhỏ giọng thủ thỉ
"Em dỗ.Ngoan em thương nè"
"Ôm"
"Em đang ôm đây"
"Hôn"
Thy Ngọc hôn nhẹ lên mái tóc chị,hai tay hơi siết nhẹ chị vào trong lòng mình hơn.Tóc Tiên hài lòng,dụi dụi đầu vào ngực nó,thoải mái hưởng thụ và nó cũng đang rất thoải mái tận hưởng điều đó
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com