Ch.46📦
Mùa đông năm 19XX.Cả khu phố tưng bừng nhộn nhịp khi nhà họ Lê tổ chức bửa tiệc linh đình mừng cô con gái rượu của họ lên bốn tuổi.Nhóc tì đó kháu khỉnh lắm,vừa có sự nghịch ngợm nhưng vẫn ở trong khuôn khổ nhất định được cho phép.
"Mít ơi.Con đã xong chưa?"
"Ối chời.Cái đứa nhỏ này mau dậy đi.Hôm nay sinh nhật con mà"
Đứa nhỏ được mẹ gọi với biệt danh thân thương là Mít đang lò mò ngồi dậy.Mái tóc dài của đứa nhỏ xoả ngang gương mặt bầu bĩnh của em.Đứa nhóc ấy đưa tay vén tóc,ngái ngủ nói
"Chờ con chút"
Người phụ nữ trung niên đối diện khẽ mĩm cười rồi đi ra ngoài.Đứa nhóc ngồi sụp trên giường,ngáp một tiếng,đôi chân nhỏ xíu khẽ tiếp đất,cả người nhỏ bé từng bước vào nhà vệ sinh.
...
"Đây là Thy Ngọc phải không?Ái chà nhóc này thật giống cậu đấy"
"Bé nhà mình nhờ phước ba nhiều hơn.Gương mặt này đều được ba nó nặn ra đấy"
Thy Ngọc im lặng,núp sau tà váy của mẹ,trước mặt em là một người phụ nữ,trang điểm sắc sảo,phong cách ăn mặc thời thượng.Bên cạnh người phụ nữ ấy còn có một người nửa,người này cao hơn em hẳn một cái đầu,nhìn em bằng ánh mắt vô cảm.Điều này khiến Thy Ngọc cảm thấy thú vị,dù người này không để ý đến em lắm.
"Tiên.Mau ra chơi với em đi"
"Nhưng con..."
Người phụ nữ khẽ đẩy đứa trẻ bên cạnh ra,trông đứa trẻ ấy có vẻ không can tâm,Thy Ngọc nhân cơ hội chạy ra,chợp lấy tay đứa trẻ này kéo đi mất.
"Cậu xem.Con bé thật giống cậu"
"Này này.Đừng có kháy mình"
...
Chạy nhanh ra khu vườn tại sân sau của nhà họ Lê.Thy Ngọc mới chịu buông tay,đứa trẻ đối diện em mặt bỗng đỏ bừng,mắt khẽ nhìn đi nơi khác.
"Chào.Em tên Lê Thy Ngọc.Hôm nay là sinh nhật của em.Chị tên gì vậy"
"Tiên...Nguyễn Khoa Tóc Tiên"
"Tên Tiên sao?Mẹ em nói những người tên Tiên thường là những người rất đẹp và thông minh đấy.Cũng giống như chị nè...cũng rất đẹp"
Đó là lời một đứa nhóc bốn tuổi có thể nói ra sao?Độ tuổi này là độ tuổi học hỏi,độ tuổi linh hoạt nên người lớn vô tình nghe thấy cũng sẽ nghĩ là đứa nhóc này bắt chước ở đâu đó.Nhưng không,vốn lời khen này rất thật lòng.
Thy Ngọc cảm thấy người tên Tiên đang ngại này có rất nhiều điểm để em có thể khám phá...
"Chị bao nhiêu tuổi?"
"Sáu...sáu tuổi"
"Hihi.Vậy chị có muốn làm bạn với em không?"
"Một người dễ thương như em chắc chị không nỡ từ chối đâu đúng không?Chúng ta làm bạn được chứ"
"Tuy em có chị rồi nhưng chị ấy cứ bắt nạt em thôi nên em muốn..."
"Này.Em nói xấu ai đấy"
Giọng nói đanh thép vang lên,Thy Ngọc giật mình vội núp sau lưng Tóc Tiên.Bà chị đây cố tình nghe lén cuộc nói chuyện của cả hai à,sao đột ngột xuất hiện như thần thánh phương nào thế.Có một đứa trẻ khác đi lại,trông đứa trẻ này chững chạc hơn Tóc Tiên lẫn Thy Ngọc rất nhiều.Tiên nhíu mày,rồi liếc nhìn Thy Ngọc đang co rúm sau lưng.Có thể đoán người đang khoanh tay hùng hổ trước mặt đây là đại tiểu thư nhà họ Lê-Lê Ngọc Minh Hằng.
"Lê Thy Ngọc.Bước cái chân ra đây"
Như lời sấm truyền,Thy Ngọc nhích cái chân nhỏ xíu mà đi ra.Minh Hằng đi đến,búng cái cóp lên trán Thy Ngọc,rồi ân cần xoa đầu đứa nhóc nhỏ này,ôn tồn nói
"Hôm nay sinh nhật nhóc.Chị mày tha cho.Ngày mai chị tính sổ nhóc sau"
Nói rồi Minh Hằng khẽ nhìn sang người bên cạnh,ngỡ ngàng rồi cũng mĩm cười gật đầu chào và lên tiếng
"Em là Tiên đúng không?Đứa nhóc này ít khi chủ động kết bạn với ai lắm.Em có gì chăm sóc nó giùm chị nhen"
"Nhưng em..."
"Đi chơi với Tiên đi.Chị mày có việc nên đi trước"
Và rồi,Minh Hằng đi mất.Sân vườn rộng lớn này chỉ còn hai người.Tóc Tiên thở dài,ngó quanh rồi đi lại gần một cái xích đu trắng ngồi xuống.Chị không muốn phiền phức,giờ đây lại rước thêm một thứ phiền toái vào người.
"Chị Tiên.Làm bạn với em nhen..."
"Ừ ừ.Chị biết rồi.Nhóc ngồi im đi"
"Chị lạnh lùng vậy?Hay chị hướng nội?Hay chị bị đau ở đau đó...Chị có sao không?Chị ơi??"
Miệng nhỏ bên cạnh liến thoắt không ngừng.Tóc Tiên đưa tay chống cầm,thở dài một hơi.Chị cảm thấy phiền nhưng lại không đến mức ghét,nếu là người khác chỉ cần cất lên câu đầu tiên,Tóc Tiên sẽ xoay người đi ngay.Nhưng đứa nhóc này thì chưa chắc.Chị kiên nhẫn trả lời
"Không đau.Chị muốn được thư giản.Nhóc con ngồi im đi"
Lại ngồi im.Em đã đưa mặt sát đến vậy rồi mà vẫn kêu ngồi im.Thấy cái má bánh bao đang nhô ra không?Lấy tay và vẹo thứ ấy đi.Và bon miệng lên khen đáng yêu đi.
Chậc,chẳng để ý để tứ gì cả-đầu gỗ à?
Bà cụ non-Chắc chắn con út nhà họ Lê là một bà cụ non chính hiệu.Nhìn đôi mắt tâm cơ thế kia mà.Tóc Tiên nhìn thấu nhưng lại không vội vạch trần một đứa nhóc.Chị chỉ nghĩ đứa nhóc này thật biết cách khiến chị nghĩ nhiều hơn về nhóc nhỏ này thôi.
Thy Ngọc biết chẳng thể dụ được chị nên em không quằn quại,giẫy nẫy cũng tốn sức nên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh,miệng không nói nhưng không có nghĩa cơ thể ngồi im,bây giờ em như một con sứa nhỏ-không xương sống,dựa hẳn vào người Tóc Tiên.Chị không bài xích,ngược lại vòng tay đặt qua eo em,kéo sát lại gần.Thy Ngọc định vờ ngủ nhưng vai chị êm quá,đứa nhóc này ngủ quên lúc nào chẳng hay.
...
"Tiên...đây là"
"Em ấy ngủ rồi ạ"
Thy Ngọc được Tóc Tiên bế trên lưng,thoải mái dụi đầu vào gáy chị,miệng nhỏ còn đang mớ điều gì đó không rõ.Bà Nguyễn cười trừ còn bà Lê lắc đầu bất lực.
"Con đưa em Mít lên phòng giùm cô nhé.Tầng hai căn phòng trong cùng"
Tóc Tiên gật đầu,rồi đìu em lên lầu.Bà Lê được người phụ nữ bên cạnh khều vài cái vào tay,bà ấy quay đầu bắt gặp nụ cười mĩm của bà Nguyễn
"Tớ thấy hai đứa nó cũng đẹp đôi.Chúng ta lập hôn ước đi"
"Hả?Hai đứa nó còn rất nhỏ"
"Nhỏ như vậy mới dễ dụ.Cậu cũng ưng ý cái Tiên nhà tôi rồi đúng không?"
"Vậy thì đợi sinh nhật Thy Ngọc trôi qua rồi chúng ta sẽ bàn bạc"
Bà Nguyễn thì mĩm cười trong miệng còn ngân nga câu hát.Bà Lê thì vẫn đang dõi theo hình bóng Tóc Tiên cõng Thy Ngọc trên lưng và chuẩn bị bước vào phòng em.
...
Tóc Tiên nhẹ nhàng đưa Thy Ngọc lên giường,chị nhìn em thiu thỉu ngủ,dáng người bé xíu,bàn tay nhỏ nhắn cứ nắm nắm lại,khẽ ngồi xuống nhìn em,chỉnh lại lọn tóc con cho em và nhéo nhẹ má em.Tóc Tiên biết Thy Ngọc muốn chị nhéo má em ấy nhưng vì quá ngại,Tóc Tiên chỉ có thể vờ như không nhận ra.
"Vui...vui quá.Chị Tiên...đồng ý làm bạn với Mít rồi nè"
Tóc Tiên có thể thấy rõ biểu cảm hạnh phúc của em,mắt chị khẽ đen lại,môi hơi mím,trái tim trong lòng ngực hẫn một cái rồi đập tứ lung tung.Đây là cảm giác gì thế?
"Ưm...ưm.Ôm...mẹ ơi...ôm ôm"
Thy Ngọc đưa tay quờ quoạng,rồi nắm lấy tà áo của Tóc Tiên,khẽ kéo lấy,chị nhìn em rồi nhìn lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang làm nhàu nát áo mình,thở dài.Tóc Tiên leo lên giường,ngã người xuống đối diện em ấy.Thy Ngọc vươn tay,ôm trọn chị,dụi dụi vào lòng chị,khoé môi cứ nâng lên mãi còn chị thì chỉ định đợi nhóc Thy ngủ một cái rồi chuồn đi ngay.Nhưng chăn ấm và nệm cực êm,cùng với hương thơm nhè nhẹ toả ra khiến mắt chị nặng trĩu,Tóc Tiên không thể chống cự nên đành buông xuôi.
...
Từ sau sự việc ngủ chung.Hai người họ như hình với bóng.Ăn chung,tắm chung,thậm chí là ngủ chung,lúc nào cũng thấy Thy Ngọc đòi qua nhà Tóc Tiên ngủ,bà Lê vì chiều con nên lần nào Thy Ngọc đòi qua đều đồng ý.Tóc Tiên thì không cảm thấy phiền ngược lại chị rất thích nhìn Thy Ngọc múa may quay cuồng trong phòng mình.Nhìn đứa nhỏ này cứ líu lo líu lo,nghe cũng vui tai.Cấp một rồi cấp hai đến tận cấp ba,đều sẽ thấy có một Nguyễn Khoa Tóc Tiên vô cớ cóc đầu Thy Ngọc và có một Thy Ngọc dù bị chị mắng vẫn lẻo đẻo theo sau chị,nũng nịu xin lỗi.
Một người nổi tiếng là nhờ vào sự linh hoạt,khuôn mặt đáng yêu và sự hoạt bát của mình-một người thì nổi tiếng nhờ vào gương mặt lạnh lùng sắc bén và quan trọng hơn là bảng thành tích luôn đứng top đầu khiến bao học sinh ngưỡng mộ.Hai người tuy không có điểm gì chung từ tính cách đến ngoại hình nhưng lại hoà hợp nhau đến lạ.Trở thành một hiện tượng trong trường,shíp cúp le cũng từ đây mà ra.
...
Thy Ngọc gục mặt xuống bàn,bên cạnh là Tóc Tiên vẫn đang chăm chú lướt mắt vào quyển sách.Một tay cầm sách,một tay đặt trên đỉnh đầu Thy Ngọc,xoa nhẹ.
"Chán quá.Chị Tiên ơi..."
"Em cứ đi chơi đi.Đợi chị làm gì?"
Thy Ngọc thụng mặt,trề môi,phồng má,đầu lắc qua lắc lại,mấy lọn tóc rơi xuống phủ gần hết khuôn mặt đáng yêu của em,Tóc Tiên bật cười,đưa tay vén giùm tóc Thy Ngọc,nhẹ nhàng như đang nói chuyện với một chú mèo nhỏ.
"Em muốn chị đi chơi với em à?"
"Vâng..."
"Nhưng em muốn đi đâu?"
"Qua nhà em.Hôm nay ba mẹ em đi vắng"
"Qua nhà em?Làm gì?"
"Bí mật.Đến nơi chị sẽ biết"
Tóc Tiên quá rành cái kiểu úp úp mở mở của Thy Ngọc nên cũng không phản ứng quá kịch liệt.Chị chỉ đang tò mò,rốt cuộc nhóc con này có bao nhiêu bí mật muốn cho chị biết?
...
Tóc Tiên theo Thy Ngọc vào dinh thự nhà họ Lê.Bắt gặp Minh Hằng đang gác chân lên ghế,một tay ôm bịch snack,tay còn lại đặt lên đùi,gõ độp độp vài cái.
"Mày về...có Tiên nửa sao?Chào em"
"Dạ em chào chị Hằng"
"Chời ạ.Mau bỏ cái chân xuống đi.Mất giá đại tiểu thư quá"
"Kệ tao.Kêu tao là Minh Hằng đi"
"Vâng.Chị bé"
"Ừ.Tốt"
Thy Ngọc nắm cổ tay chị,kéo chị nhanh lên phòng,lướt qua nơi Minh Hằng đang ngồi,mắt Y dõi theo hình bóng cả hai,lắc đầu bất lực.Có khi nhóc nhỏ này còn có bồ trước cả Y.Rồi Minh Hằng thở dài một hơi,thật ganh tị,ai sẽ là người nguyện cúi xuống mang giày cho Y đây...
...
"Dễ thương hem Tiên ơi.Em chưa đặt tên bé ấy đâu đấy.Chị có đề xuất tên gì không?"
Tóc Tiên điềm nhiên ngồi xuống giường em,chị bắt chéo chân,nhìn Thy Ngọc đang bế một bé mèo anh lông ngắn màu nâu nhạt trong tay,khoé môi em lấp lánh cười,đôi mắt như vì sao bao bọc lấy thân thể bé mèo nhỏ xíu.Tim chị rung rinh,khoé môi vô thức cong lên.
"Bơ..."
Thy Ngọc nhìn chị,gẫy gẫy đầu mèo con,nhẹ nhàng nói
"Vậy em tên Bơ nhé"
Tóc Tiên tự nhiên ngã người xuống nệm em,mùi trầm gỗ thoang thoảng quấn quanh đầu mũi chị.Tóc Tiên thoải mái giãn người một cái,Thy Ngọc mĩm cười bế Bơ lên giường,thả nhẹ em mèo xuống,bàn thân em ngã sấp xuống giường,bên cạnh chị,xoay đầu tay nắm lấy cánh tay chị,nơi vết sẹo dài 8cm vẫn còn hằn ở trên đó.Thy Ngọc vuốt ve vết sẹo,trong ánh mắt lộ rõ sự xót xa.
...
"Thy.Chạy chậm thôi"
Tóc Tiên gọi với lên khi thấy Thy Ngọc chạy nhanh về phía trước.Nơi này gần đường lớn như vậy,lỡ vấp ngã thì chị biết làm sao đây.Tóc Tiên nhìn Thy Ngọc chạy nhanh qua vạch đường,bản thân thì phát hiện có một chiếc xe máy chạy cũng rất nhanh mặc dù đèn hiệu giao thông là đèn đỏ.Chị cắn môi,tăng tốc độ về phía Thy Ngọc,hét toáng lên
"Thy Ngọc.Cẩn thận!!!!"
Em ngớ ra,quay đầu nhìn Tóc Tiên đang lao nhanh về phía mình,đèn pha xe máy rọi mạnh vào mắt Thy Ngọc,em nhất thời đưa tay che mắt,tròng mắt đớ ra khi thấy,khoảng đối diện, chiếc xe máy chỉ cách mình cỡ 15 cm.
"..."
Đầu Thy Ngọc ong một cái,em bỗng cảm nhận được bản thân đang dựa đầu vào một thứ gì đó mềm mại,mắt khẽ mở,trước mặt em là một Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang ôm chặt em vào lòng,thở hổn hển.Thy Ngọc đơ ra,còn chị thì mau chóng kiểm tra khắp cơ thể em,khi cảm thấy mọi chuyện đã ổn,chị mới buông lỏng cơ thể,thở hắt ra một hơi,Thy Ngọc đưa tay về phía chị,mắt vô tình nhìn thấy vết thương sâu hoắt bên tay trái của Tóc Tiên,em run rẩy nắm lấy cánh tay chị đưa lên,miệng khẽ mếu và đôi mắt đẹp đẽ lưng tròng
"Chị bị thương rồi.Chị bị thương rồi.Mau đi bệnh viện mau lên!!!"
Thy Ngọc luống cuống,vừa nhìn chị,vừa nhìn vết thương,miệng nhỏ gấp gáp nói và gương mặt vì xót chị mà đẫm lệ.Em cứ nắm chặt cánh tay chị,nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy ra mà không khỏi cuống cuồng.Tóc Tiên không cảm thấy đau đơn-vì cứu Thy Ngọc,vết thương này xứng đáng.Nhưng chị đau siết vì không nỡ nhìn Thy Ngọc phải rơi nước mắt.Chị vươn tay xoa đầu Thy Ngọc trấn an.Nhưng em ấy cứ khóc nức nở và mau chóng nhờ mọi người xung quanh giúp chị vào bệnh viện.Tóc Tiên bất lực,chị chỉ cười một nụ cười sâu hun hút vì chị cảm thấy đứa nhỏ này rất quý trọng mình.
...
"Nghĩ gì sâu xa thế.Vì vết sẹo đây à.Cái này là chiến tích đấy"
Thy Ngọc bốp mạnh vào vai Tóc Tiên,trừng lớn với chị.Cái gì mà chiến tích chứ?Thật biết cách làm người khác khó chịu vì thương.
"Khỉ nhà chị chứ tự hào."
"Nhưng chẳng phải cái này là do em à?"
Tóc Tiên chỉ tay vào vết sẹo,mắt hơi híp,gian manh nói.Thy Ngọc mím môi,bàn tay khẽ kiềm lại,nếu không nó sẽ phang thẳng vào bắp đùi chị.Mặt nhóc nhỏ đen không thấy đáy rồi nhìn chị nghiêm túc nói
"Chị muốn em bù gì cho chị"
"Tầm cuối tháng là sinh nhật tuổi 18 của Thy Ngọc rồi đúng chứ?"
"Vâng..."
"Làm người yêu chị đi"
"..."
Tóc Tiên vờ đáng thương,chỉ chỉ vết sẹo,mắt hơi hạ thấp,nhìn lấy vết thương,mềm mềm nói
"Thy Ngọc chắc không thương chị rồi.Chị vì em mà có vết sẹo đi theo như này.Em lại không đồng ý làm người yêu chị"
Thy Ngọc luống cuống,em xua xua tay,rồi nắm chặt bàn tay chị,khẽ đan lòng bàn tay lại với nhau,chắc nịch nói
"Em chịu trách nhiệm với chị"
"Chúng ta hẹn hò đi"
Tóc Tiên mĩm cười nhìn,còn Thy Ngọc sau khi nói xong câu đó liền nghệch ra,em đưa tay gãi trán rồi ngây thơ hỏi chị
"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"
Tóc Tiên mĩm cười,trời cũng đã buông đêm,mặt trăng đã lên từ bao giờ.Trời cũng tối muộn rồi.
"Ngủ"
"Hả...?"
Thy Ngọc ngạc nhiên nói,không nhịn được mà nhìn chị bằng ánh mắt quái gỡ còn Tóc Tiên thì vẫn bình thản,tay vuốt ve nhóc Bơ đang ngoe nguẩy bên cạnh,mắt nhìn em.Không một tí gì là ngại ngùng.
"Đêm xuống thì đi ngủ thôi?Sao em ngạc nhiên vậy"
"..."
"Ừ.Đúng ha..."
"Vậy chị về chứ.Đúng không?"
"Thy đuổi chị à.Buồn thật đấy"
"Ai về nhà nấy đi chị Tiên ạ.Mai rồi chúng ta đi hẹn hò"
Thy Ngọc phũ phàng nói.Tóc Tiên nhíu mi nhìn em rồi nhún vai đứng dậy,tiện tay xoa đầu em vài cái rồi rời khỏi phòng.Thy Ngọc nhìn theo chị,chạy theo chị,nắm chặt thành lan can,nhìn chị nói chuyện phiếm với Minh Hằng dưới lầu một hai câu rồi đi mất.
Thy Ngọc mím môi...vậy là em có bồ rồi à.Đã thế bồ em là chị thanh mai,khiến em không biết nên phản ứng ra sao cho phù hợp.
"Mày luyến tiếc gì con Tiên hay sao mà đứng như trời trồng vậy"
"Tôi đứng kệ tôi"
"Hỗn nhen má"
"Chậc.Chị cũng tắt tivi đi ngủ sớm đi.Nếu không tôi méc mẹ đấy"
"Mày hỡ là cứ méc mẹ.Tao mệt mày quá"
...
Sáng ngày hôm sau.Lê Ngọc Minh Hằng vì thức khuya cày phim,đến tận 3 giờ sáng mới ngủ.Y định đánh một giấc đến mười giờ nhưng đã bị chuông của kẻ nào đó quấy phá.Kẻ đó nhấn chuông không ngừng khiến Y tung chăn,mở cửa ra một cái rầm.Dưới phòng khách,hai bóng người đứng đối diện ân cần chỉnh tóc cho nhau.Minh Hằng trề môi rồi quay phắt lại đi vào trong.
Đã phá giấc ngủ của bà mà còn phát cẩu lương cho bà ban sáng.Minh Hằng là không có nhu cầu!!!
...
"Chúng ta đi đâu đây chị Tiên"
"Như lời hôm qua em nói.Đi hẹn hò"
Mặt Thy Ngọc đỏ lên,rồi mới sực nhớ ra bản thân mới có bồ...hồi hôm qua.Và bồ em là cái chị đang bắt chéo chân,chống cầm,mang áo sơ mi trắng,tóc búi cao gọn gàng và trên gương mặt xinh đẹp đó là cặp kính gọng to trông thu hút vô cùng.Sự việc chớp nhoáng đến mức độ,em cứ ngỡ bản thân đang xuyên không.
"Vậy ta nên...làm gì"
"Chị sẽ đưa em đến một nơi.Nơi này dành riêng cho em"
Thy Ngọc khẽ mở to mắt,không giấu nổi sự tò mò đối với lời nói của chị,em nhích sát lại gần Tóc Tiên dù đôi mắt lấp lánh để vai nài chị tiết lộ thêm.Tim chị mềm nhũn nhưng vẫn khẽ đẩy đầu em ra,yêu chiều nói
"Đến đó em sẽ biết thôi"
Ánh sáng choá loà,chớp nháy chớp nháy trước mắt em.Thy Ngọc mở to mắt,Ồ lên một tiếng phấn khích cực độ.Tóc Tiên khoanh tay đứng bên cạnh,mĩm cười đắc ý.Chị biết nơi đây là nơi thích hợp nhất cho Thy Ngọc.
Một tiệm net dành cho sở thích chơi game của em.
Tóc Tiên nắm lấy cổ tay Thy Ngọc,dẫn đi.Em đưa mắt nhìn xung quanh,choáng ngợp với khung cảnh nơi đây.Rồi cả hai đứng trước một căn phòng vip nơi chỉ dành cho các cặp đôi.Tóc Tiên giúp em đóng cửa phòng,còn Thy Ngọc thì đã nhanh chân ngồi trên chiếc ghế gaming,động tác tay thành thạo mở nguồn dàn pc trước mặt.Chị thì ngồi bên cạnh,mĩm cười nhìn em.Cách này hơi thiệt cho chị nhưng đổi lại nhận được nụ cười tươi của em thì có đáng là bao...
"Chị Tiên mau mau.Em sẽ chỉ chị chơi trò này.Siêu hay"
"Đây nhé.Chị bấm W để di chuyển lên nè,bấm S để lui xuống nè bấm A để sang trái nè bấm D để sang phải nè"
Tóc Tiên nghe miệng nhỏ thao thao bất tuyệt và ánh mắt lấp lánh của em khi nhìn vào thứ điện tử phẳng màn này.Hừm.Buổi hẹn hò này không tệ như chị nghĩ.
...
"Em có thích không?"
Cả hai ngồi trên băng ghế màu xám nhạt,hướng mắt nhìn về dòng sông xa xa,nhìn về những toà cao ốc chọc trời,nhìn về dãy sao và ánh trăng toả sáng một vùng.Thy Ngọc ngửa đầu,hài lòng nói
"Em thích lắm.Cảm ơn chị"
"Vậy bây giờ chúng ta về nhé"
"Em cứ đuổi chị thôi.Em không thích ở chung với chị sao?"
Tóc Tiên bĩu môi nói,vươn người ép sát em.Thy Ngọc hoảng loạn nhìn chị,tim trong lồng ngực đập loạn xạ,tai cũng bất giác ửng đỏ.Rồi em nhanh chóng lắc đầu,ngại ngùng nói
"Không.Ý là..."
Không để em nói hết.Tóc Tiên ươm lên môi em một nụ hôn bất ngờ,nhẹ nhàng rồi ngồi thẳng người lại.Cười tươi nhìn em.Còn Thy Ngọc thì đờ ra nhìn chị,liếm nhẹ môi một cái.Chị đã chờ giây phút này lâu lắm rồi.Ngày chị có thể nếm trọn hương vị đôi môi Thy.
"Chị..."
"Thích không?"
"..."
Thy Ngọc nhíu mày,híp mắt nhìn chị.Sao gương mặt này trong gian manh thế nhỉ.Trong vô thức,Thy Ngọc nhích ngày càng xa chị.Trên băng ghế dài,khoảng cách cả hai đủ cho một người lớn ngồi vào.Tóc Tiên cười trừ.Em càng nhích xa,chị càng tiến sát lại gần,để khi Thy Ngọc không còn đường lui và bị Tóc Tiên ép chặt.Em đưa tay chắn trước người,lấp bấp nói
"Chị...không được"
"Chị làm gì mà kêu không được"
"Vậy chị nhích lại gần em làm gì"
"Vì em cố tình nhích ra xa"
Thy Ngọc nhíu mày,nhìn chằm chằm vào mắt chị.Đánh giá,gương mặt Thy Ngọc đang rất tích cực đánh giá Nguyễn Khoa Tóc Tiên.Vô liêm sĩ-Vô sĩ chị ta có thừa.
"Ánh mắt em là sao đây"
"Ý nói chị không có liêm sĩ đấy"
Thy Ngọc không ngại nói ra thì Tóc Tiên không ngại hôn Thy Ngọc giữa chốn đông người.Càng mắng chị vô sĩ thì chị ta càng hôn.Hôn đến độ hết mắng thì ngừng.Sau mười lần hôn lên đôi môi bé nhỏ,Thy Ngọc bỏ cuộc,chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo gửi đến chị,còn Tóc Tiên lơ cái nhìn đầy ai oán của Thy Ngọc mà xoa xoa đầu em.
"Đáng ghét"
"Vậy thì chị sẽ làm đúng với danh xưng đáng ghét"
"Không.Đừng"
Thy Ngọc nhanh chóng đẩy chị ra,ôm sát cơ thể trừng mắt nhìn chị còn Tóc Tiên mĩm cười,dang tay ôm em vào lòng,nhỏ giọng thì thầm vào tai
"Chị đã đợi ngày này lâu lắm rồi.Chị yêu em"
Thy Ngọc mím môi,nhẹ nhàng vòng tay ôm lại chị,gục đầu lên vai chị,khẽ dụi dụi vài cái,mềm mại đáp
"Em vẫn chưa biết...nhưng em thích cảm giác này"
"Không vội.Chị có thể đợi em"
"Dạ"
...
Tình cảm cả hai ngày một lớn dần,Thy Ngọc dần bỏ đi lớp phòng bị bản thân và thử nghe theo cảm xúc trái tim mình.Chuyện này cả hai không công khai nhưng cũng không có ý định giấu giếm.Ai quan tâm tự khắc họ sẽ hiểu.Tóc Tiên nắm chặt tay em,vừa đi trên con đường lát gạch men của sân trường vừa nhìn Thy Ngọc ríu rít vì món đồ trên tay.Khuôn miệng bé con dễ thương cộng với lúm đồng tiền càng tôn thêm vẻ xinh xắn đáng yêu của Thy Ngọc.Tóc Tiên không nhịn được đưa tay bếu mạnh má Thy Ngọc một cái.Em giật mình,đưa tay nắm lấy cổ tay chị,khẽ kéo ra.
"Chị Chiên...âu bé"
"Đồ dễ thương nhà em"
Thy Ngọc xoa xoa má đã ửng đỏ lên,bĩu môi.Tóc Tiên có ba thứ nghiện trên người Thy Ngọc.Từ thấp nhất đến cao nhất là mùi hương trên cơ thể em,cái thứ hai là má bánh bao của em và cái đầu tiên cũng như duy nhất đứng đầu trong mọi bảng xếp hạng sinh ra trong lòng chị là đôi môi em.Môi Thy Ngọc là một "chất" mà đã nếm thử,đã nghiện thì không bao giờ dứt ra được.Sự u mê,sự mê muội,sự lú lẫn và một sự sủng ái chưa từng có.
"Cuối tuần này là sinh nhật em rồi đúng không?Chị có mối quà lớn muốn dành cho em"
"Quà gì vậy ạ.Em cũng muốn biết"
"Bí mật.Món quà này tuyệt vời lắm đấy"
"Chị Tiên.Nói đi mà"
"Con bé này.Nói còn gì là vui nửa"
"Cứ đợi đi.Mốt là đến mà"
"Vâng"
Thy Ngọc tiu hỉu đáp.Tóc Tiên mĩm cười,xoa xoa gáy em.nụ cười trên môi tắt lịm,thay vào đó là nửa khoé môi nhếch lên và ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào em.
...
"Ưm~~"
Tiếng hoang lạc,tiếng rên rĩ phóng đãng,người trên nhịp thở gấp rút,mỗi cái mơn trớn mang theo biết bao khoái cảm.Người dưới nắm chặt ga giường,ngữa cổ thở gấp.Tóc Tiên nhẹ nhàng âu yếm em,nhẹ nhàng hôn lên môi em,tay siết chặt tay em,tay còn lại mơn trớn từ chiếc eo thon đến bắp đùi nõn nà.Thy Ngọc mím chặt môi,rên rĩ đứt quãng.Phòng này dành riêng cho việc này,đều là chủ đích của Tóc Tiên-Cách âm hoàn toàn.Dù em ấy có kêu cứu hay rên rĩ sướng tình thì người ngoài-không một ai hay.
"Chị Tiên~~"
"Ngoan.Đừng khép"
Thy Ngọc bặm môi,từ từ di chuyển bắp đùi.Cảnh xuân nở rộ,chị liền chạm nhẹ lên khiến em run rẩy,chị kiên nhẫn chờ,nhẹ nhàng động bên ngoài giúp em quen dần những đợt xâm lấn,để rồi đùa giỡn với lưỡi em.Liếm nhẹ vành tai và cắn mạnh vào xương quai xanh.Thy Ngọc đau đớn,oằn người,như muốn né chị.Càng né,chị càng dùng lực,thành công khoá em trên giường.
"Dừng lại đi.Em sợ"
"Ngoan.nó sẽ sướng nhanh thôi.Tin chị.Chị có bao giờ làm em đau không?"
Thy Ngọc lắc lắc đầu.Nhưng em vẫn cảm thấy rất khó chịu phía dưới.Có gì đó thâm nhập vào sâu em khiến em bất giác mím môi.Đau rát khó nói.Chị cúi đầu,hôn lên môi em,đưa lưỡi vào trong đánh chiếm môi lưỡi của em.Không động,chỉ để đó chờ đến khi Thy Ngọc quen dần với khoái cảm đang trực trào tăng vọt.Thy Ngọc ngứa ngáy khó tả,em oằn người,rồi rên rĩ
"Chị Tiên...giúp em.Khó chịu quá~~"
Tóc Tiên mĩm cười,tay động mạnh,nhẹ đáp
"Được thôi"
...
Từ sau đêm định mệnh đáng nhớ của tuổi 18 ấy.Mối quan hệ cả hai ngày một phát triển theo hướng tích cực hoá.Mọi thứ đều tốt lên trong thấy duy đôi lúc ánh nhìn của Thy Ngọc dành cho Tóc Tiên khá quái gỡ và có chút gì đó ngầm phán xét.Chắc tại cú "ăn ngay khi đã chín" của Tóc Tiên khiến em đề phòng hơn hẳn mọi lần,khi Tóc Tiên có ý định sử dụng bàn tay hư với em.
"Mít ơi.Xuống đây nào"
Thy Ngọc xoa xoa tóc,mang một bộ đồ ngủ màu hồng đi xuống lầu nhưng khi em bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ trung niên tao nhã ngồi trên sofa,cả người em nín bặt,làn da bỗng chốc nhuộm đỏ.
"Ôi trời con bé này"
"Không sao đâu.Cũng khá dễ thương đó chứ"
"Con chào mọi người"
Nói rồi Thy Ngọc như muốn thói quen vòng qua bàn kính,ngồi bên cạnh chị.Bà Nguyễn với bà Lê nhìn nhau,trong ánh mắt hiện lên sự thương mến,để rồi bà Nguyễn ồn tồn ho khan một cái,nghiêm túc nói
"Thy Ngọc cũng đủ 18 rồi.Tớ định sang năm sẽ tiến hành tổ chức hôn lễ.Cậu thấy thế nào"
"Cái này là hạnh phúc của hai tụi nó.Hay mình cứ để hai chúng nó quyết định.Tóc Tiên ý con sao?"
"Con chỉ chờ mỗi em ấy"
Cả ba cặp mắt đổ dồn về phía Thy Ngọc.Em ngỡ ngàng,lúng túng rồi theo đó siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình,hít một hơi thật sâu,em nhẹ mở lời
"Sau khi con học xong đại học được không ạ?"
Bà Nguyễn với bà Lê nhìn nhau.Còn chị thì nhìn em,hơi nhẹ nâng khoé môi.Rồi mau chóng đưa ra ý kiến
"Hay để con với ẻm sống thử chung với nhau.Mọi người thấy thế nào ạ.Thế nào tụi con cũng về một nhà,chi bằng hãy để Thy Ngọc và con quen thuộc với sự có mặt của đối phương.Em nhỉ?"
Thy Ngọc ngỡ ngàng,khuôn mặt này,nụ cười kia.Tiêu rồi,em đánh ánh mắt cầu cứu qua bên mẹ nhưng dường như bà ấy chẳng hề nhận ra,vẫn còn đang rất vui vẻ đồng ý với bà Nguyễn trước ý kiến của chị.Còn Tóc Tiên thì nhướn mày,đắc ý.Thy Ngọc siết chặt tay.Cuộc sống sau này của em là chui đầu vào hang sói chứ không phải ở ánh mặt trời rạng sáng rồi.
...
"Trông em khó chịu thế.Không thích ở với chị à"
"Không thích ở với sói"
"Thy vẫn dỗi chị hôm sinh nhật à.Thôi mà.Cho chị xin lỗi.Nhưng Thy cũng..."
"Chị im đi!!!!"
"Rồi rồi chị im.Ngoan lại đây chị ôm cái"
Thy Ngọc khoanh tay bỉu môi,còn Tóc Tiên thì nắm lấy cổ tay em,kéo em ngã về lòng mình,vòng tay khoá em chặt vào lòng.Em dựa vào người chi,môi chun ra,lông mày khẽ cau lại.Tỏ ra khó chịu nhưng thật chất cũng không bài xích hành động này của Tóc Tiên lắm.Thứ em bài trừ là cái thói tàn bạo của chị ta khi trên...giường thôi.Còn lại thì mọi thứ đều ổn.
Tóc Tiên là một người phụ nữ hoàn hảo.Kinh tế-Thực tế-Tử Tế-Tinh tế tất cả đều là bốn từ Nguyễn Khoa Tóc Tiên.Chị cưng Thy Ngọc,chị chiều theo những lần nghịch ngợm của em.Em làm gì chị cũng bỏ qua,nấu ăn tệ thì chị nấu,lười biếng thì có chị chăm.Tóc Tiên không để Thy Ngọc động vào bất cứ gì trong ngôi nhà.Có thể là do chị xót đôi bàn tay xinh đẹp của Thy Ngọc.Có thể là như vậy.Còn trường hợp kia thì chị không mảy may quan tâm.Vì Thy Ngọc làm vỡ chị có thể mua lại được-Nguyễn Khoa Tóc Tiên vốn là người giàu có!!!
"Chị đợi em được không?Ba năm lận đó"
"Hửm?Cũng là em đòi em học xong đại học thì cưới cái bây giờ em...sợ rồi sao"
"Không sợ.Em chỉ cảm thấy chị sẽ chán"
"Chị không chán em.Chị có thể chờ được.Bé cưng của chị đừng suy nghĩ nhiều"
"Lòng người là thứ đáng sợ.Nó có thể thay đổi trong phút mốt đấy"
"Đó là lòng của người khác.Còn lòng của chị luôn hướng về em"
"Sao chị dẻo miệng thế.Ngày xưa chắc cũng tán chục em"
"Chỉ tán mỗi Lê Thy Ngọc"
"..."
Thy Ngọc mím môi,rồi lắc đầu bất lực.Miệng lưỡi ngọt ngào quá em còn chẳng thể chịu đựng nỗi,nói chi là những cô gái yêu bằng mắt nghe bằng tai.Đúng là trêu gái chết người mà.Em tựa đầu vào lòng chị,cầm lấy bàn tay chị,xoa xoa nắn nắn đốt ngón tay xinh đẹp của Tóc Tiên.Em là thủ khống,nhãn không,nhan khống chính hiệu nhưng.Khi dần biết suy nghĩ sâu xa-em đã nghĩ mình là người như thế khi nhìn chị nhưng lớn hơn một chút,em lại nghĩ,không phải em là tuýt người trên mà là do những thứ đó trên người Nguyễn Khoa Tóc Tiên nên em mới tự nhận định mình là người như vậy.Mặc dù nhìn người khác em chỉ cảm thấy họ đẹp.Còn riêng Tóc Tiên-tất cả đều đẹp,kể cả lông mi.
...
Ba năm dài đằng đẳng cuối cùng cũng kết thúc.Nguyễn Khoa Tóc Tiên thật sự đã giữ lời.Ngày nào,phút nào,giây nào cũng đều điên cuồng yêu Thy Ngọc.Và Thy Ngọc cũng vậy tình cảm đối với chị ngày một lớn dần.Em yêu chị,Thy Ngọc thật sự rơi vào sự mật ngọt của chị.
Nhưng không gì là mãi mãi...
Trước khi diễn ra lễ cưới 5 ngày.Thy Ngọc biến mất.Nhà Nguyễn náo loạn lên tìm.Nhà Lê thì tĩnh lặng như tờ.Nguyễn Khoa Tóc Tiên không náo động như ông bà Nguyễn.Chị chỉ đờ người ra,đôi mắt trống rỗng.Dựa người lên ghế,trên bàn làm việc là hình ảnh của em và chị chụp khi đang đi chơi công viên.Khi ấy em chỉ mới là thiếu nữ xuân xanh 18,hồn nhiên và nhí nhảnh.Nụ cười tươi của em khiến lòng chị xao xuyến và cũng dâng cho chị niềm chua xót khó tả.Điện thoại chị như nổ tung.Đa số là ông bà Nguyễn gọi cho chị.Còn bên nhà em,lặng thinh không một cuộc gọi.Tóc Tiên mím môi,không biết nên nói cho gia đình mình ra sao.Rằng...em thật sự đã rời đi.Lá thư của em,chị vẫn giữ,nó vẫn vào nếp.Và vẫn rất đẹp như thuở ban đầu
"Tiên.Em hết thương chị rồi.Em xin lỗi.Đừng tìm em..."
Tóc Tiên ngửa đầu.Nhếch khoé môi,khờ khạo cười.Bên trong chị là cả một bầu trời đổ nát.Ánh mặt trời của chị...đã lụi tàn rồi.Tóc Tiên âm thầm tìm kiếm Thy Ngọc,cho đến khi có thể trách ngược lại em.Tóc Tiên âm thầm làm tất cả mọi thứ.Ngay cả ông bà Nguyễn chị chỉ có thể nói ra những lời an ủi một cách sáo rỗng.
Căn nhà trống trãi,không một tiếng nói,không một nụ cười.Chỉ có một sự gậm nhắm nỗi buồn chưa từng có.Tóc Tiên là một người luôn hướng đến tương lai.Bây giờ đây lại ăn mày quá khứ vì Lê Thy Ngọc-mặt trời nhỏ của chị đã đi mất.Đưa mắt vào một nơi nhất định trong nhà,chị mơ hồ nghe được thanh âm Thy Ngọc,nhìn được hình bóng Thy Ngọc.Trái tim chị dần dần nứt toạc,sống mũi cay nhẹ,đôi mắt lưng tròng nhưng lại chẳng thể rơi lệ.Chị không cho phép mình khóc-nhất là khi chưa tìm được em.
...
Thy Ngọc đi đứng ngày một khó khăn,hôm nay trời đẹp.Em muốn ra ngoài,chăm sóc chậu Hyacinth của mình.Nhưng chân em như bị ai đó đóng đinh xuống sàn,rất khó để có thể nhấc chân.Thy Ngọc mím môi,dựa người vào mảng tường bên cạnh,nương theo nó để đi ra phía cửa phụ.Mắt em dần nhoè đi,đi một bước mà đã thở dốc nhiều lần.Cả người em đổ rạp xuống nền gạch,khom người,Thy Ngọc phì phò thở cố gắng vươn tay đến cái tủ nhỏ,lọ trắng rung lắc dữ dội.Để rồi bàn tay đang gắng sức đó buông thả *ầm* một tiếng,cả người Thy Ngọc nằm dưới sàn,mắt mờ dần,tay chân không còn sức để nhấc lên.
Đến lúc rồi nhỉ.Cả đời ở bên cạnh chị trớ trêu thay đến lúc lâm chung cũng chẳng có cơ hội được nhìn thấy chị lần cuối.Thy Ngọc không muốn chị buồn nên dứt áo ra đi nhưng tận sâu bên trong em vẫn muốn một lần tường tận nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Tóc Tiên.
Ý niệm dang dỡ,đoạn tình cảm này nếu có kiếp sau...Thy Ngọc sẽ bù đắp cho chị
"Tiên.Em xin lỗi..."
...
Thu năm 20XX-trời hôm nay đổ một cơn mưa lớn.Tôi khoác một lớp Trench coat màu đen tuyền,mang theo một cái mũ lưỡi trai,cùng với chiếc ô màu xám đi trên con đường cằn cõi,nơi này cây cối um sùm,cỏ dại mọc đầy,có nơi cỏ mọc che gần hết những phiến đá.Tôi dừng chân,khẽ cúi người,cỏ cũng đã dài thêm rất nhiều nhưng nó cũng không quá che hết bia đá.Khoé môi tôi khẽ cong nhưng đôi mắt lại phảng phất sự u buồn.Chiếc ô hơi nghiêng,tôi che mưa cho bia đá,chữ hơi sờn nhưng vẫn có thể thấy rõ.Tôi đặt xuống dưới một bó hoa rồi đứng thẳng lưng xoay người bước đi.Mưa vẫn chưa tạnh,lòng tôi râm ran như những đợt nước trút.
END...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng bánh xe di chuyển khi mưa vừa tạnh,đi qua nơi chân trời góc bể,đi qua hàng cây xanh,đi qua công viên nơi các cụ già đang tập thể dục,đi qua ghế đá đầy chú chim bồ câu đậu nghỉ chân.Đi qua đài phun nước đặc trưng của nơi đây.Đẹp đẽ và tráng lệ cực kì.Tôi đẩy xe một phút một giây cũng không mỏi nhưng người ngồi trên chiếc xe ấy cứ luôn miệng cằn nhằn với tôi.
Nào là kêu tôi đi chậm quá,nào là kêu tôi sao đi nhanh vậy.Nào là đòi tôi cho chơi game,nào là kêu tôi mua snack cho bon miệng.
Tôi chiều tất.Người đó nói như nào tôi cũng chiều.Nhưng khi thấy tôi di chuyển vào lại,thấy tôi di chuyển vào một căn phòng cuối tầng một.Người đó giẫy nẫy kịch liệt,lớn tiếng với tôi
"Đừng.Em không muốn gặp tên bác sĩ phiền phức đó"
"Em cần phải kiểm tra theo lịch.Ngoan đi Thy.Có chị ở bên mà"
Tuy không muốn nhưng chiếc xe lăn đã đẩy vào căn phòng.Người mặc áo blouse trắng nâng gọng kính,cây bút bi khẽ đặt xuống bàn.
"Chị Tiên.Chị cứ đứng đây là Thy nũng chị đấy"
"Quỳnh cứ làm công việc của em đi.Chị không cản trở đâu"
Người bác sĩ tên Quỳnh lắc đầu bất lực.Tôi lùi lại một chút đứng ngay cửa ra vào.Tim tôi khẽ đập mạnh,chắc tại tôi nhớ về những sự việc xưa.Thy Ngọc còn sống đó là điều thần kì trong tôi,đó là điều may mắn nhất cuộc đời tôi.Tuy đôi chân ấy chẳng thể giữ được nhưng tôi sẽ thay em,làm đôi chân cho em ấy suốt đời.Miễn sao Thy Ngọc còn sống,còn cười,còn có thể chạm vào tôi và còn cãi chem chẽm với tôi.Nhiêu đó thôi cũng đủ rồi.
...
"Hên cho mày.Là tao với chị Tiên đến kịp.Ung thư Xương thì phải nói chứ con quỉ"
"Tao nghe mà tao quen luôn á.Mày đâu phải con bò đâu mà nhai đi nhai lại một câu chuyện hoài vậy"
"Người ta là lo cho mày đó má"
"Lo cho tao hay nịnh tao để quen Lê Ngọc Minh Hằng"
"Biết thì nói cho bạn một tiếng đi.Kiến tạo giùm đi ha"
Thy Ngọc phì cười,vết kim tiêm của người tên Quỳnh đưa vào khiến em đang nhoẻn miệng cười cũng phải cau mày vì đau.Rồi lại khiến đôi môi người thiếu nữ thở dài một tiếng.Mặc dù chuyện đã qua nhưng nghĩ lại vẫn thấy bản thân ngu ngốc.Ý chí sống mãnh liệt của Thy Ngọc có lẽ đã chạm đến trái tim Thượng Đế khiến Người đưa Tóc Tiên đến,cứu rỗi cuộc đời em và cả cái sự ngu dốt mà em nghĩ là tốt cho chị và cho chính mình.
"Chừng nào mày với chị Tiên tổ chức đám cưới"
"Tuỳ thuộc vào chị ấy"
...
Mùa Xuân năm sau-Nguyễn Khoa Tóc Tiên chính thức rước Thy Ngọc về dinh.Có sự góp mặt của hai bên gia đình,bạn bè.Lễ cưới diễn ra trên một vùng biển nọ,nơi sóng biển rì rầm và cát trắng tinh ươm.Trao cho nhau vật định tình lấp lánh.Cả hai nhìn nhau dưới ánh trăng và hoà quyện vào nhau với những bản nhạc du dương,tiếng sóng vỗ lăn tăn và tiếng tim cả hai đập cùng nhau trong lồng ngực.
"Tiên.Chắc em chỉ có thể ở nhà và nhìn ngắm thế giới ngoài kia qua khung cửa sổ...
"Đừng nói vậy.Chị nguyện làm đôi chân cho em..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com