Ch.49
Thy Ngọc vừa mới khoe in-ear cũng như áo của Vườn Mít tặng trên bc.Em còn định bụng là sẽ nghỉ ngơi một chút rồi lên live nói chuyện với mọi người.Nhưng cũng đã mười lăm phút hơn,41k người trên bc đã bị em ghốt một cách không thương tiếc vì Thy Ngọc là đang bận tâm cho một việc khác.
Ý là em đang lướt mạng xã hội thì thấy được đồ chơi cho mèo,thế là Thy Ngọc đang tìm kiếm sốp nào đó decor theo yêu cầu để mua về cho ba con pếu ở nhà.Nhưng chuyện mua đồ chơi cho mèo, nó đã bị Thy Ngọc quăng sang một bên khi em vô tình lướt được video idol đang chạy tập cho concert ở cái thời tiết nắng chang chang ban trưa.
Nghĩ lại bản thân em sắp đến cũng sẽ chạy concert cho chị đẹp.Với tháng tư và thời tiết quanh năm nóng như Sài Gòn thì đúng là thảm hoạ nếu không có áo chống nắng cho bản thân.
Thế là trên giao diện shoppe.Thanh tìm kiếm từ "đồ chơi decor cho mèo" thành "áo chống nắng".Một cách đầy chớp nhoáng đến choàng ngợp
Thy Ngọc lướt điện thoại,mắt ưng ý thì tay sẽ nhấn vào,lướt một hồi bỗng em nghĩ.Bản thân em như thế cũng sẽ đặt một quả áo chống nắng cho concert thì thế nào Nguyễn Khoa Tóc Tiên cũng sẽ sắm sửa cho bản thân.Vậy chi bằng,đặt luôn cho chị để khỏi mất công chị phải suy nghĩ nên đặt mẫu áo nào cho đẹp,che toàn thân nhưng vẫn thời thượng.
Đừng hỏi Thy Ngọc vì sao biết được size của Nguyễn Khoa Tóc Tiên.Ôm nhiều thì biết thôi.Với lại còn có sự trợ giúp nho nhỏ đến từ anh hai.Em nghe nói,đồ của Nguyễn Khoa Tóc Tiên,Đồng Ánh Quỳnh đều mặc vừa,thậm chí là rộng.Vậy thì cứ theo size của Đồng Ánh Quỳnh tăng lên một size là được.Không có gì là không làm khó được Thy Ngọc,công cuộc mua đồ đôi cho mình và cờ rút mặc đi chạy concert cũng đã hoàn tất.
Thy Ngọc hí hửng,môi cứ chúm chím cười,rồi ngân nga "đợi bàn" một cách cao hứng.Thy Ngọc không biết chị có mắng em vì tự ý mua đồ cho không,chứ Thy Ngọc thấy trước hết là dù muốn hay không thì hai người vẫn sẽ có đồ cặp để mang chạy sân khấu rồi đấy
Lướt sộp pe chán chê.Thy Ngọc liền lên sợi chỉ,định check bài của mình mới đăng.Thì cái tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên chễm chệ nằm ngay đầu bảng newfeed của em.Nội dung đơn giản,kiếm tìm order áo chống nắng cho concert.Thy Ngọc vội vào bình luận,không đánh mà khai à lộn không hỏi mà khoe việc mình có mua cho chị đồ chạy concert
"Em có order cho pé rồi nè măm măm"
Hai từ "măm măm" cứ được ghi rồi xoá được ghi rồi xoá.Thy Ngọc đấu tranh tư tưởng gần hai phút,để rồi hai từ "măm măm" đó lại nằm chình ình dưới bài đăng của chị.Em cảm thấy hai từ "măm măm" này rất ổn,còn từ "pé" thì Thy Ngọc không biết tại sao mình lại ghi như thế.Chắc tại quen.Với lại lúc phát hiện ra thì cũng chẳng còn chỉnh sửa được nữa,Thy Ngọc đành nhún vai mà để như thế,môi hơi nâng,cảm thấy cách xưng hô này cũng có chút thú vị,pha chút lo lắng.Sợ chị sẽ mắng em.
"Có vừa sz kg á"
Thy Ngọc cười cười,em không trả lời chị trên thờ rét mà vào thẳng cuộc trò chuyện trên mess của chị.Thy Ngọc cap màn hình đơn mình đặt,gửi cho Tóc Tiên
"Thấy em dỏi hemmmm"
Hai phút sau,em nhận được tin rep từ chị.Một cái icon nhún vai chẳng rõ ý vị và một dòng thanh ba chấm cứ nhấp nháy liên tục.Thy Ngọc hồi hộp đợi chờ
"Tưởng em đặt áo chống nắng cho chị.Thì ra là đặt bao tay với mũ"
"Chị hem thích à?😞😞"
Thy Ngọc thấy chị seen nhưng không hẳn là rep liền.Tráng thái vui tươi ban nãy của em liền tuột không phanh,đến mức chạm đáy.
"Không."
Tóc Tiên cười cười,thật ra việc Thy Ngọc có nói gì đi chăng nửa thì hàng về,nếu em mang qua,chị vẫn sẽ lấy mặc mà thôi.Còn từ "không" ở đây là Tóc Tiên đang định ghẹo Thy Ngọc.Chị thấy em seen tin nhắn.Và mười phút sau vẫn chưa có dấu hiệu rep.Chị bắt đầu hoảng,lật đật nhắn tiếp một tin
"Sao seen mà không nhắn lại chị?Mày chê chị à"
"Không có.Em đang đặt thêm áo chống nắng cho chị"
Chị nhìn dòng tin của Thy Ngọc,thở phào một hơi.Im im cứ tưởng bị slient treatment đến nơi rồi chứ.Hoá ra không rep lại vì đang bận đặt áo chống nắng cho chị.
"Chị không cần.Có bao tay với mũ của mày là được rồi.Còn lại để chị mua"
"Omg khum thể từ chối đựttt. zaud qáaa"
"Thôi đi.Sao giàu bằng mày"
"Thôi chị ơiii.Nhà thuê đây chỉ là nhà thuê thôiii.Trong tài khoản em chỉ còn vỏn vẹn 500🐠 đây.Huhuuu"
"Điêu"
Bị Tóc Tiên mắng mà Thy Ngọc cười như được mùa.Em có thể tưởng tượng ra nét mặt của Tóc Tiên khi nhắn từ Điêu này.Biết sao đây,chọc chị là sở thích khó bỏ của Thy Ngọc mà.
"Ơ.Pé hem tin em sao?Em giờ thàn con đỗ nghèo khỉ ròiiii"
Tóc Tiên cau mày,tay liến thoắt đáp trả lại
"Pé?Nhắc mới nhớ.Rồi sao mày kêu tao là bé trên social vậy hả????"
"..."
Em cứ tưởng chị quên,hoá ra là do không có chất xúc tác,Thy Ngọc đỡ trán,tặc lưỡi một cái.Nhắc chi không biết để giờ bị chính quyền gank.Rọ này là em tự chui vào rồi.
"Hem có..hem có chi oiii, bàn phím e nhaye số 😭😭"
Tóc Tiên hơi nhếch khoé môi,có ngốc chị mới tin lời con nhóc yêu nghiệt này.Gương mặt với lời nhắn chuẩn bị gửi cho Thy Ngọc là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau.Doạ đứa nhỏ này vui thật..
"Đừng có đổ qua cho bàn phím.Ai pé của mày hẻ Thy"
"Chị nè.Hihi🫶🏻🫶🏻"
"Mất dại"
Tay thì chửi nhưng miệng thì cười.Chẳng ai hiểu nổi Nguyễn Khoa Tóc Tiên.Nhắn với Lê Thy Ngọc đối với chị rất mệt,mệt hơn nhắn với người khác,không phải vì em làm phiền chị.Mà mỗi lần nhắn với em,khoé môi chị cứ nhếch lên,giữ nguyên tư thế đó nhiều lần cũng đều khiến Tóc Tiên thấy mỏi cơ hàm.
"Thoy mà.Thoy mà.Xà nữ hem thưn em saooooo"
"Ghê quá Thy!!!"
"Sao zọoo.Thườn ngày e toàn nhắn c là pé chị có ý kiến j âuuu"
Tóc Tiên mím môi,không công nhận thì cũng đành phải công nhận,chị cũng thích Thy Ngọc nhắn cho mình là bé nhưng cũng không hẳn là thích việc em đi rêu rao trên mạng xã hội như vậy.Không biết có phải ngại không hay do trời nóng mà mặt Tóc Tiên đỏ ửng hết cả lên,hai tai đỏ chót.Trông như thiếu nữ mới lớn có người ghẹo đến ngượng cả mặt đỏ cả tai.
"Mày im.Chị cấm mày nói chị là pé trên social đấy"
"Vậy nêuz nhănz ở đây thì sao ạaaaaaaa"
"Muốn làm gì thì làm.Còn Social.Tuyệt đối không!!!"
"Áaaaaaaa iêu chị Tiênnn...ủa lộn iêuuu Péeeee🫶🏻"
Tóc Tiên nhìn dòng tin nhắn và ba bốn cái emoji thả tim đằng sau mà bất lực thở dài.Để rồi khoé mắt hơi cong,tay nhẹ nhàng gõ trên màn hình
"Ừm"
Chỉ vọn vẹn một từ "ừm" nhưng lại khiến cho một con người nào đó mất ngủ,cả đêm nhoẻn miệng cười khờ,cả đêm thao thức nhớ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com