Ch.50
Pov:Nếu bạn là con của Xà Nữ và Gián Em
Đứa trẻ cao lớn đang đứng set up camera trong căn phòng màu hường pha trắng mộng mơ.Đứa trẻ ấy chỉnh đi chỉnh lại,rồi chỉnh luôn tóc mình qua camera.Nút đỏ bên cạnh được đứa trẻ ấy nhấn vào,màn hình đã bắt đầu quay và bình luận hiển thị ngày một nhảy vọt.
"Hé lu cả nhà.Cả nhà có nhớ con không?Con là Na nè.Con là con của mẹ lớn Tiên và má nhỏ Thy nò"
"Hihi.Hôm nay con đã đột nhập thành công kênh youtube hàng triệu người của má nhỏ Thy.Wow,mọi người bình luận chầm chậm thôi ạ.Con đọc không kịp.Huhu"
Tôi mếu máo,tay lướt bình luận trong vô thức để rồi bỏ cuộc việc nhìn vào màn hình live chính,đôi tay ấy liến thoắt lướt bình luận ở điện thoại phụ.
"Có nhiều người hỏi con mẹ lớn Tiên và má nhỏ Thy đâu quá vậy.Con đang lén live á.Mọi người đừng méc hai người họ nhen"
"Đừng mà.Đừng doạ con mà.Con muốn nói chuyện với mọi người mà mẹ lớn Tiên cấm dữ lắm,má nhỏ Thy muốn cho con live mà bị mẹ lớn Tiên lườm một cái thì lại im phăng phắc"
"Nhóc học lớp mấy rồi nhóc?"
"Bí mật.Hihi.Nhưng chiều cao của con là chiều con khủng đó nhen.Con cao nhất nhì lớp luôn á.Chắc là do con sỡ hửu gen chân dài của mẹ lớn Tiên á.Chứ má nhỏ Thy lùn lắm"
Miệng nhỏ tôi liến thoắt,điểm này thì không chỉ riêng khán giả bình luận,tôi còn tự biết tôi di truyền từ má nhỏ Thy,hoạt ngôn kiêm khôn lỏi.
"Việc con lén lên live.Xin mọi người giúp con"
Nói rồi,tôi ghé sát máy live,nhỏ nhẹ thì thầm,tôi là sợ nếu một trong hai mẹ đi ngang qua phòng tôi,nghe được thì chắc tôi sẽ bỏ nhà qua ở tạm nhà cô Quỳnh và chị Hằng.Tại sao lại là cô Quỳnh và chị Hằng?Vì trong mắt tôi chị Hằng là thiếu nữ tuổi đôi mươi,mà đã là thiếu nữ thì chắc chắn phải kêu bằng chị.
"Ý là...ờ thì.Do con ham chơi nên bài kiểm tra toán của con...3 điểm.F ạ.Điểm F đấy.Mọi người giúp con đi.Con nên đưa bài kiểm tra này cho ai đây ạ.Cần chữ kí của phụ huynh huhu"
"..."
Mắt tôi lưng tròng,lượt bình luận tăng vọt đến mức chóng mặt.Cứu tôi,mắt tôi muốn hoa lên hết rồi.Sao má nhỏ Thy có thể đọc bình luận nhanh chóng và chuẩn xác đến như vậy chứ.Nể phục!!!!
"Đưa cho mẹ lớn Tiên á.Không được đâu.Mẹ lớn Tiên sẽ cấm con chơi điện tử mất,đã thế còn sẽ bắt con làm ba bốn quyển bài tập nâng cao mất thôi"
"Hừm.Má nhỏ Thy á.Con nghĩ cũng ổn nhưng con nghe cô Quỳnh kêu hồi xưa má nhỏ Thy cũng là thần đồng toán học đấy ạ.Tiêu rồi.Liệu má nhỏ Thy có chấp nhận bài kiểm tra 3 điểm về môn Toán của con không?"
"Cô Quỳnh á...phải gọi là hợp lý.Hihi.Con cảm ơn.Con tắt live nhó.Con nghĩ con sẽ trốn qua nhà cô Quỳnh và nhờ cô ấy ký hộ.Pai pai"
Vẫy tay rồi tắt cái rụp.Tôi vui vẻ thu dọn hiện trường,gấp bài kiểm tra làm tám rồi nhét đại vào túi quần.Rồi lén lút mở cửa khe khẽ và đi ra ngoài.Thời gian này chắc mẹ lớn Tiên đang ở thư phòng và má nhỏ Thy thì đang ở phòng stream.Không sợ,không sợ.
Nói thế nhưng hai tay vẫn run rẩy,chân gồng muốn đứt dây chằng và bước chân nặng nề như bị ai đó nắm lấy.Tôi hít sâu một hơi,cố tỏ ra bình thường nhất có thể.Để rồi khi bàn chân nặng trịch của tôi bước xuống bậc thang cuối cùng,một giọng nói ngã ngớn truyền bên tai khiến tôi ngẩn người
"Con đi đâu đấy"
"Con sang nhà cô Quỳnh chơi ạ"
"Bài kiểm tra đâu đưa đây"
Tôi nuốt khan,giọng nói này.Là mẹ lớn Tiên-không phải mẹ lớn đang ở thư phòng sao?Tôi siết chặt tay,ngẩn đầu,bắt gặp ánh mắt như dao của mẹ lớn Tiên và nụ cười mỉa của má nhỏ Thy.Đời đây còn như bỏ.Tàn canh chuyến này,ngay cả con Bơ cũng không thể cứu nổi.
"Đâu có bài kiểm tra nào đâu ạ"
Tôi bị mẹ lớn Tiên lườm đến lạnh toát cơ thể còn má nhỏ Thy bên cạnh thì vừa xoay ngang màn hình vừa bình tĩnh nói
"Con đưa cho mẹ Tiên đi.Việc con live cả má và mẹ Tiên biết hết rồi.Ngốc quá,tại sao lại live bằng acc youtube của má cơ chứ"
Má nhỏ Thy vừa nói vừa cười hí hả,mặt tôi nóng ran,siết chặt túi quần,nơi giấu bài kiểm tra điểm 3.
"Lại đây nhanh!!!!"
Lời nói của mẹ lớn Tiên tuy không đao to búa lớn nhưng lại khiến lòng tôi dạt sóng không thôi,bước chân chậm dần,tôi bỗng hoá rùa,di chuyển còn thua cả con Bơ.Nhưng khoảng cách giữa tôi với ghế sofa đâu có lớn,tuy chậm nhưng nó vẫn đến đích.Mẹ lớn Tiên không nói,mẹ lớn chỉ đưa tay về phía tôi,ánh mắt vẫn ghim chặt vào tôi không ngừng.Tay tôi bịn rịn mồ hôi,khẽ đưa vào trong túi,lấy ra một tờ giấy đã bị gấp làm tám thảm thương.
Mẹ lớn Tiên mở ra,má nhỏ Thy cũng ghé đầu vào xem.Tôi có thể thấy hai biểu cảm khác nhau của hai người.Một người thì mặt đen còn hơn con quạ,một người thì lại cười khằng khặc trông cợt nhã vô cùng.Rồi má nhỏ Thy lấy bài kiểm tra từ tay mẹ lớn,khẽ chụp lại,rồi thả điện thoại xuống mà nghiền ngẫm.
"Ba điểm?Con đùa mẹ đấy à?"
"Con..."
"Còn muốn sang nhà con Quỳnh để giả chữ kí.Con hay thật"
"Con xin lỗi..."
"Khoan.Xí đi,sao bài này lại ra 2 hả?Mày bấm máy tính là ra mà con"
"Không được mày tao!!!"
Thy Ngọc mím môi,rồi cau mày im lặng.Cả thân thể tôi run rẩy.Đáng sợ quá,vậy mà ban nảy tôi còn nghĩ má nhỏ Thy sẽ dễ.Đúng là,đừng trông mặt mà bắt lòng người mà.Không có ai dễ hết á chỉ có tôi chuẩn bị nát mông đây.
"Với lại con mới lớp năm.Bấm máy tính?Em dạy con kiểu gì vậy hả???"
"Ơ.Nhưng chẳng phải bấm máy tính sẽ nhanh hơn sao?"
Mẹ lớn Tiên chuyển đối tượng từ tôi sang má nhỏ Thy,Má nhỏ bị mẹ lớn lườm muốn đen xạm một bên mặt.
"Từ nay về sau,mẹ cấm con chơi điện tử.Mau lên phòng giải lại bài này đi nhanh lên.Giải xong rồi đưa xuống mẹ kiểm tra"
"Còn em.Rũ con chơi điện tử một cái đi ha.Chị sẽ đập nát cái phòng stream của em đấy"
Nói rồi,tôi thấy mẹ lớn Tiên lấy bài kiểm tra từ tay má nhỏ Thy đưa cho tôi,tôi cầm lấy rồi chạy như bay lên lầu,chậm chân là nát mông liền.Thoát rồi,dại gì không chuồn đi.Nhưng khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì tôi nghe thanh âm lục đục bên dưới,xoay đầu,tôi trốn ở trên lầu,ngồi bệt xuống quan sát.
...
Thy Ngọc xoay người,khoanh tay,bỉu môi,cả người nhích xa Tóc Tiên.Còn chị thì chỉ biết lắc đầu cười bất lực,vòng tay kẹp cổ Thy Ngọc,kéo em vào lòng.Thy Ngọc không phản kháng nhưng cũng không thèm nhìn vào mắt chị.
"Em lại làm sao rồi"
"Nhị nhẽ nhập nhát nhái nhòng nhờ nhim nhủa nhem"
Thy Ngọc trề môi,nhái lại câu từ của chị.Rồi em hứ một cái,im lặng.
"Chị doạ con vậy thôi chứ sao nỡ đập cái phòng đấy"
"Doạ con mắc gì quát em"
Thy Ngọc tiu hỉu,quyết ngồi thẳng lưng mặc dù khi ở bên chị,cột sống em lúc nào cũng trong trạng thái xiên vẹo.Tóc Tiên hết cách,chỉ đành để cột sống em quẹo bằng cách kẹp chặt cổ em để em dựa vào lòng mình.
"Chị đâu có quát em đâu?Em nghe nhầm rồi"
"Hem có nghe nhầm.Chị thật sự quát em.Thật tổn thương"
Tóc Tiên bất lực phì cười,rồi đưa tay còn lại chạm vào tóc Thy Ngọc,vỗ nhẹ vài cái lên đấy.
"Chị không có ý đó thật mà.Chị xin lỗi,Thy Ngọc ơii.Thy Ngọc à mau nhìn chị xem nào"
Tóc Tiên mềm xèo nói,tay đang kẹp cổ em nhất thời nới lỏng,rồi đôi bàn tay rắn chắc ẫy khẽ bóp cằm em nâng đầu em lên.Thy Ngọc né mắt đi chổ khác,má phồng môi chu,không thèm nhìn lấy.
*chụt* tiếng chụt lớn đến nổi khiến người đang lén quan sát nảy giờ ngại ngùng đến đỏ mặt.Tôi cả người nóng ran,chạy nhanh vào phòng,đóng cửa một cái cạch
...
"..."
"Con thấy hết rồi kìa.Lần sau muốn làm gì thì vào phòng đi"
"Thì đã sao?Chị cho hai quyển bài tập toán dày cỡ hai trăm trang thì thoái mái muốn làm gì làm thôi"
"Chị không ác ai ác"
Thy Ngọc khẽ nói.Tóc Tiên phì cười,hôn chụt chụt vài cái lên môi Thy Ngọc.Môi má nhỏ Thy đối với mẹ lớn Tiên là mềm nhất,mềm hơn tất cả những gì mà mẹ lớn Tiên chạm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com