Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.54

Thy Ngọc đã sửa soạn xong,nó không định lên sớm nhưng khi thấy bửa tiệc thịnh soạn chiêu đãi mọi người của Phú Bà mùa 1,nó liền lập tức đứng dậy.Nhưng trước khi đi lên để rhs,nó nhắn vào trong bc đề nghị mọi người đẩy thuyền Thy Ngọc Huyền.Nhắn khùng nhắn điên trên bc mà quên mất,trong bc của nó còn có mấy chị đẹp khác join vào.Tầm khoảng hai phút sau,khi nó đang loay hoay để cái mũ lông vào túi thì điện thoại khẽ rung

"Thy Ngọc Huyền có cần chị qua chở đi không?"

"Chơi ơii.Chị Oiwiii.Sao chị nhanh quá vậy"

"Có đi không cô?"

"Dạ có.Em xuống đợi chị nhen"

"Ừm"

Thế là nó vui vẻ,tung tăn,nhét nhanh cái mũ lông vào trong,rồi xách quai túi,đeo khẩu trang,và đi ra khỏi nhà

...

Nó xuống xe trước,không đợi chị Phạm Quỳnh Anh đi chung,nó đã tốc biến qua bên kia.Nơi có một người con gái mặc áo khoác màu
xanh-trắng-vàng trộn lẫn và đeo cái túi lớn treo con labubu tím và con gián móc len.

"Chị Tiênnnnn"

"Đi sớm.Đúng giờ.Mười điểm"

"Hihi.Em mà lị"

Thy Ngọc hớn hở,choàng vai chị,ôm chặt cứng.Tóc Tiên không phản ứng,chị trực tiếp kéo gián em qua khu đồ ăn của phú bà Huyền Baby.Hai người một cao một thấp,trên tay hai cái dĩa,gấp qua gấp lại cho nhau.

"Ăn nhiều vào.Con này"

Tóc Tiên miệng mắng,tay gắp đồ ăn để trên dĩa nó.Thy Ngọc cười cười cũng lựa thêm một vài món rồi cùng chị bưng ê hề đồ ăn trên tay đi vào trong.

"Ngon không mọi người ơi"

Chủ nhân của chuỗi thức ăn này cũng đã có mặt,Huyền Baby mĩm cười hỏi hỏi mọi người.Thy Ngọc chén nhanh cục cơm,ngẩn đầu,quả đầu tròn ủm màu xám bạc nhìn về phía Huyền Baby,toe toét nói

"Ngon lắm chị ơiii.Cảm ơn chị Huyền nhiều nhoaaa"

Huyền Baby cười lớn,đi đến,tiện tay xoa đầu nó.Chậm rãi nói

"Vậy thì ăn nhiều vào nhé.Ở ngoài đủ cho tất cả mọi người kể cả ê kíp ạ"

Nói rồi Y rời đi.Thy Ngọc dõi theo bóng lưng Y,khuôn miệng nâng nâng.Con thuyền Thy Ngọc Huyền này,nó phải xào thôi,phú bà vừa giàu vừa hiền dễ gì lọt khỏi tay nó

"Ăn đi Thy.Nguội giờ"

Giọng nói trầm thấp vang lên pha một chút cáu bẩn lẫn cọc lóc.Thy Ngọc quay qua nhìn chị,hơi nghiêng đầu.Nó híp mắt,nhìn chằm chằm.Tóc Tiên thường ngày sẽ lơ nhưng hôm nay lại lườm nó một cái rõ lạnh rồi đầm giọng nói

"Mày nhìn nửa thì ở đây luôn đi.Tao ăn xong ra sân khấu trước"

"Ơ chị Tiên..."

Thy Ngọc chưa kịp nói hết,Tóc Tiên đã thu dọn phần ăn của chị và đứng dậy đi ra ngoài.Nó ngơ người,cứ nghe mùi khét khét,cháy cháy ở đâu đó chẳng rỏ.Nó cũng ráng ăn nhanh rồi cầm cái dĩa phi bay ra ngoài với chị,nhưng chân chưa ra khỏi cửa,Thy Ngọc phanh gấp,khẽ đưa dĩa cho bên êkip rồi quay ngược lại vào trong.Nó kiếm trợ lí,rồi lục trong túi-nhờ trợ lí giữ lấy ra cái mũ lông,tiến đến trước gương được bố trí sẵn ở phòng chờ để đội vào,chị trợ lí cũng giúp nó chỉnh trang.

...

Thy Ngọc đi ra ngoài,không riêng gì chị đẹp,ê kíp cũng nhìn nó.Quần dài thùng thình,áo khoác jean màu bạc,khẩu trang xám và quả mũ lông tai mèo bao xung quanh mặt nó chỉ chừa mỗi con mắt.Đi lên sân khấu,việc đầu tiên là nó đảo mắt tìm chị-tìm xà nữ của nó.

"Cái gì đây Thy?"

"Đẹp không ạ"

"Mày muốn bứt phá giới hạn hay sao mà trưa nắng 40 độ mang đồ lông?"

"Cái này đẹp mà.Em mới đặt hoả tốc ship hôm qua á"

"Nó cũng che nắng được mà"

Thy Ngọc khẽ ngồi xuống bên cạnh chị,chỉ chỉ vào chiếc mũ lông tai mèo,mắt long lanh chờ Tóc Tiên cho ý kiến.Nhưng Nguyễn Khoa Tóc Tiên từ chối cho ý kiến,cơn nóng 40 độ khiến chị không còn sức giỡn hớt với Thy Ngọc.Nhưng chị có gật đầu nhẹ thay vì là một câu nói dài.

Chị ngồi bó gối trò chuyện với người bên cạnh trong khi chờ ê kíp,còn Thy Ngọc thì dựa vào lưng chị.Trời rất nóng và hầm đặc trưng ở Sài Gòn,đáng lí Tóc Tiên cực kì khó chịu khi có người cứ dựa mình vào cái thời tiết oi bức như này,người khác có thể sẽ bị chị phun độc rồi đấy còn gián em thì.Tóc Tiên bất lực nhiều hơn việc phải phun độc.

Lúc này ê kíp đi ra phát cho mấy chị mấy cây dù.Tóc Tiên cầm dù ở đầu này mà che cho mấy chị xung quanh nhưng Thy Ngọc đã nhanh tay hơn khi đã chạy vào trong xin ê kíp thêm một cây dù vì nó biết thế nào chị Tiên cũng hăng say nói đến độ bỏ dù buông xuôi ở một nơi.Khi đó,nó sẽ là người cầm dù và che nắng cho mấy chị.

...

"Thy.Mau cởi cái mũ đó ra đi.Em có thể sẽ bị say nắng đó"

Ái Phương khẽ nói,khi thấy nó đang đứng nhún nhún với cái mũ lông tai mèo màu đen.Thy Ngọc ngẩn đầu nhìn chị,kéo nhẹ xuống,cười toe toét

"Không sao đâu mà..."

Ái Phương nói năm lần bảy lượt nhưng câu trả lời của Thy Ngọc vẫn là "không sao đâu" Y khi đó bất lực,lờ đi chỗ khác.

Đúng một tiếng sau,với lượng nhạc sập sình,cái nắng oi ả của sài gòn và từng đợt chuyện động.Cái mũ tai mèo đó tuy rất đẹp nhưng đã bị Thy Ngọc tháo ra và đưa cho trợ lí cầm hộ,bản thân thì ngồi dựa vào ghế,mặt mày xanh như tàu lá chuối vì mới "cho chó ăn chè" một bãi trong nhà vệ sinh.Đồng Ánh Quỳnh vừa chạy đi lấy nước,còn Ái Phương thì chắc lắc đầu,đặt tay lên tóc nó vỗ nhẹ vài cái nói

"Chị nói rồi mà.Sao em lì quá vậy.Đã ổn chưa?"

"Chị Phươngggg"

Thy Ngọc mềm oặt gọi tên Ái Phương.Long lanh nhìn Y.Ái Phương nhìn nó bằng ánh mắt trách yêu rồi xoay người rời đi.Thy Ngọc ngồi thẳng dậy,nhờ trợ lí đưa mình cái khăn của Vườn Mít,bản thân cột lên đầu rồi chạy nhanh theo Ái Phương.

...

"Nhỏ Thy sao vậy?"

Tóc Tiên vừa diễn tập vào thì thấy cảnh Phan Lê Ái Phương ôm trọn Lê Thy Ngọc trên đùi,nó dụi đầu vào vai Y,nũng nịu.Còn Ái Phương thì chỉ nhìn Tóc Tiên bằng ánh mắt khó nói xen lẫn cạn lời.Đồng Ánh Quỳnh thay Ái Phương nói rõ cho chị hiểu.Hai đầu lông mày Tóc Tiên giãn rồi lại cau vào và rồi nhìn Thy Ngọc giống như ánh mắt ban nãy của Ái Phương nhìn mình.

"Ban nãy tao đã nói rồi mà nó có chịu nghe tao đâu?Cho chừa"

"Chị không thương emmmmm"

Thy Ngọc ngẫn đầu,nũng nịu nói,mắt nó to tròn,uất ức nhìn về phía chị.Tóc Tiên cóc cái cốp vào trán nó,vừa giỡn mà vừa nghiêm nói

"Cái này là do em lì đấy Thy"

Thy Ngọc phồng má rồi hất mạnh đi chỗ khác,chôn vùi hơn vào hõm cổ Ái Phương.Tóc Tiên nhìn trạng thái vừa rồi của nó,trong đầu hiện lên cả một ngàn dấu chấm hỏi chạy dọc như một thước phim.Không riêng gì chị ngay cả Đồng Ánh Quỳnh và Phan Lê Ái Phương cũng ba mắt nhìn nhau,ngỡ ngàng đến tròn xoe mắt.

Tuy có phun độc nó nhưng ngay sau đó đã thấy một Nguyễn Khoa Tóc Tiên cầm hai li chè đi lại gần chổ Thy Ngọc,chị dúi vào tay nó,rồi ngồi bên cạnh nó,tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.Thy Ngọc cảm giác có thứ lành lạnh trong tay,rồi nó quay đầu nhìn chị.

"Đây là..."

"Ăn đi rồi có sức tập luyện.Mai mốt đừng có vượt lên chính mình nửa nhen"

"Chị cứ nói em như vậy thôi.Em cũng có biết đâu"

"Cô nương ơi là cô nương.Chắc tôi không biết cô vì muốn khoe với mấy chị khác về chiếc mũ nên mới đội dưới cái thời tiết oái ăm này quá"

"..."

Thy Ngọc câm nín,Thy Ngọc cứng họng.Nó ngượng và nó chửa ngượng bằng cách cầm li chè ăn còn Tóc Tiên thì nâng cao khoé môi nhìn nó.Đồ con nít,chị đã không muốn vạch trần còn khều khều để chị nói ra.Nhìn đôi mắt hớn hở của Thy Ngọc khi nói đến cái mũ là chị biết tỏng rồi.

Nhờ li chè của chị,Thy Ngọc đã vượt qua cơn say nắng do cái mũ tai mèo để lại.Nó dặn lòng,từ giờ nó sẽ đội cái mũ đó đúng với chức năng của nó là giữ ấm vào mùa đông thay vì tự hành mình vào mùa hè.Tóc Tiên nói chuyện với biên đạo nhưng mắt vẫn luôn dõi theo nó,thấy nó đã chạy nhảy khắp nơi với Đồng Ánh Quỳnh thì cũng yên tâm phần nào.

Hên là chị chỉ nghe gương mặt xanh như tàu chuối của nó qua lời kể của Đồng Ánh Quỳnh,nếu Tóc Tiên có ở đó,có khi điểm tiếp theo của Thy Ngọc là ở bệnh viện chứ không phải ở cái sân khấu rộng lớn tại Global City này.

Biết sao được khi nhóc nhỏ đó có tiền sử về bệnh dạ dày nghiêm trọng chứ.Đã thế còn than mập dẫn đến chế độ ăn không điều độ,ói một bãi làm cơ thể mất nước.Nói thử coi,Nguyễn Khoa Tóc Tiên có xót không?Xót điên mà không ồn thôi.

...

48 chị đẹp tập luyện dần đến ngà ngà tối,khi mặt trời dần buông xuống thế chổ cho mặt trăng.Bất chợt một cơn mưa đổ ập đến,mọi người không kịp suy nghĩ chỉ biết chạy vào trong hội trường sau cánh gà để trú mưa.Thy Ngọc bị người nào đó chộp tay,nó chạy theo quán tính và khi vào trong mới biết được người đó là chị.Tóc Tiên không định thả tay Thy Ngọc,chị siết chặt cổ tay,như sợ nó sẽ ngu ngốc chạy ra và dầm mưa mặc dù nó không...tửng đến mức đó.

Theo sau chị là Đồng Ánh Quỳnh với Minh Hằng,hai người họ ướt hơn nhiều vì cách khu vực phòng chờ cũng khá xa.Tóc Tiên một tay nắm tay nó,một tay cầm khăn lông của chị quăng qua cho Đồng Ánh Quỳnh.

Thy Ngọc tận hưởng,Thy Ngọc không nhắc.Vì nó biết chị Tiên đã quyết làm gì thì chỉ có chị mới thoát ra thôi.

Ngồi họp mà tinh thần Thy Ngọc rã rời,nó mệt mõi,mắt nó nhíu lại vì thiếu ngủ,vì dư âm của những lần chuyển động và vì không khí nơi đây quá ngột ngạt do có rất nhiều người.Tóc Tiên để ý đến vẻ tiền tuỵ của nó,nghiêng người lại gần vì nó đang ngồi bệt dưới sàn,nhỏ giọng

"Vẫn còn bị say nắng à"

"Dạ không.Chắc tại nơi đây hơi đông nên hơi ngộp thôi"

"Hít sâu thở đều ra đi.Tí nửa mọi người cũng sẽ tản đi nơi khác thôi"

"Chị Tiên.Sao hôm nay chị quan tâm em quá vậy"

"..."

"Ừ để tí nửa tao phun độc mày"

Thy Ngọc ôm chân chị,tựa đùi lên đầu chị,đưa tay vẽ vòng tròn trên đó,mềm mềm nói

"Thôi ạ.Coi như ban nãy là Lê Thy Ngốc đi chứ không phải em.Ngốc mà chị chấp làm gì đúng không"

Tóc Tiên bật cười rồi vô thức đặt tay lên đầu nó.Thy Ngọc để ý tay chị đông cứng như thể đang nghĩ tại sao mình lại đặt tay lên đầu Thy Ngọc vậy.Nhưng nó cũng không vội cử động,nó sợ Tóc Tiên quê,nó sợ chị giận nó nên nó vẫn để im và lờ đi coi như không có chuyện gì xảy ra.Còn bên phía chị,bàn tay đông cứng là có thật nhưng rất nhanh nó đã cử động hai cái rồi rụt về.Cả hai chú ý đến cuộc họp và mái tóc của Thy Ngọc vì một lí do nào đó đã rối lên trong khi ban nãy vẫn còn vào nếp.

...

Mưa không ngớt,những hạt mưa rơi tí tách tí tách mà vẫn không thể ngăn được độ ồn của các chị đẹp.Tiếng ồn từ mưa,tiếng ồn từ 48 chị tạo ra tiếng ồn trắng chill chưa từng thấy.Tóc Tiên trên tay cầm ly trà sữa được bạn Diệp Cún tặng,tay còn lại thì cầm dĩa nhựa chứa đủ loại bánh từ project của fan bạn Trang Pháp.Chị đi đến chổ chị Hằng và chị Phạm Quỳnh Anh đang nằm,kiếm một ghế mà ngồi xuống.Chị thưởng thức bánh ngọt nhà bạn Trang,uống trà sữa nhà bạn Cún và vẫn không thấy Thy Ngọc đâu,mặc dù bên ngoài trời vẫn còn mưa.

"Chị Hằng.Nhỏ Thy đâu rồi"

"Chị không biết ban nảy thấy đi đâu đó với bé Quỳnh rồi"

"Hai bọn giặc này"

Tóc Tiên vừa mắng vừa định lấy điện thoại ra nhắn tin thì đâu đó lù lù một Lê Thy Ngọc quả đầu xám bạc trên tay là li trà sữa khẽ đi đến.Nó như một đứa trẻ,gương mặt ngây ngốc nhìn mọi người rồi khẽ ngồi xổm xuống,tám chuyện.

"Bị ói vì cái này chưa đã hay sao?Còn đội nửa"

Đồng Ánh Quỳnh quát khi thấy nó đội lại cái mũ đã khiến nó mặt trắng-mặt xanh ban sáng.Thy Ngọc khẽ lườm Đồng Ánh Quỳnh rồi quay qua khều khều chị Tiên.Tóc Tiên đang ăn trái cây cũng phải dừng lại để phán xét nó.Nhưng ngay sau đó lại cười lớn khi thấy miệng nó cứ đậm đà đậm đà và nhảy theo bài "đậm đà" của chị.Đồ tiểu quỉ biết nịnh người.

Một phút lơ là,khi quay đầu đã thấy Lê Thy Ngọc ôm chặt Lê Ngọc Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh chỉ biết đứng từ xa nhìn lấy.

"Ủa hôm nay không chạy vào gạt ra nửa he"

Đồng Ánh Quỳnh nhún vai,khẽ đi lại nhẹ nhàng kéo Thy Ngọc ra,nó an phận,nó ôm được chị bé mà anh hai ko vật nó là nó không còn việc gì để quá phận nửa rồi.

"Vì mày bị xay xẩm nên tao mới tha cho mày .Có biết chưa?"

"Dạ em cảm ơn ăn2222"

Thy Ngọc với giao diện mèo đen làm trò con bò khiến cả ba cười lớn.Quậy nhất dàn chị đẹp này là nhỏ họ Lê tên Ngọc lót chữ Thy chứ không ai.Tóc Tiên trìu mến nhìn nó nhưng vẫn không quên nhắc nhở nó

"Bỏ cái mũ ra đi"

Thy Ngọc nghe lời,Thy Ngọc bỏ mũ ra ngay tắp lự,vì lấy quá nhanh nên làm rối đi tóc nó,nó chưa kịp sửa,Tóc Tiên đã sửa hộ nó.Còn lườm nó như kiểu nếu nó đưa tay lên,chị sẽ thật sự làm lơ nó.

"Em cảm ơn"

"Tao tiện tay.Khỏi cảm ơn"

"Hihi.Nhưng em vẫn cảm ơn chị Tiênnnnn"

Thy Ngọc kéo dài âm cuối,cười tươi nhìn chị.Vì chị cao hơn nó một cái đầu nên khi cuối xuống trông nó chẳng khác nào một đứa con nít mới học cấp hai.Với đôi má búng ra sữa mềm sốp.Thy Ngọc thấy mắt chị đảo rất nhanh rồi ngay sau đó cảm giác đau nhẹ nơi bờ má truyền lên rồi tắt hẳn.Sự việc xảy ra nhanh quá,nhanh đến mức khiến nó ngẩn người rồi hai phút sau mới load ra người vừa nhéo má nó là Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

...

Mưa đã tạnh nhưng F4 không vội đi ra vì vẫn chưa đến lịch tập.Thy Ngọc bấm điện thoại trên ghế xếp nằm,Tóc Tiên nằm bên cạnh cũng bấm điện thoại.Để rồi nó ngẩn đầu,thấy máy quay liền nói

"Mấy đứa.Bây giờ chị với chị Tiên giả vờ ngủ rồi mấy đứa quay lại nhen"

"Chi vậy cô nương"

"Để cho mọi người biết mình tập luyện vất vả như nào chứ chị"

"Tập luyện hay ăn và nấu xói"

"Chị này"

Thy Ngọc bẻn lẻn đáp.Tóc Tiên tuy hơi đánh giá nhưng vẫn làm theo lời gián em nói,nhiệt tình đến độ đã thả điện thoại và gục đầu xuống từ bao giờ,cả hai quay mặt về nhau,chị cúp mắt rồi khi đảo mắt lên nhìn đã thấy Thy Ngọc nhắm mắt,cười mĩm chi từ bao giờ,rồi khi có cái gì tác động vào lại khiến nó nhoẻn miệng toe toét.Tóc Tiên bị một màn hoạt hoạ của nó làm cho cười lớn khiến kế hoạch giả khổ thử lòng mấy bạn phá vỡ.

"Cắt cắt đi mấy đứa.Nhưng vẫn đăng lên nhen.Hổ trợ giùm chị ha"

Thy Ngọc nói mà Đồng Ánh Quỳnh còn phải từ ghế bên kia,ngẩn đầu nhìn qua.Ả bị giật mình,sao ban nảy nhỏ này nói giống mình dữ vậy?100% cái bị lay tính hay gì?

"Ăn hai đừng nhìn em.Em đẹp em biết mà"

Đồng Ánh Quỳnh cau mày,cười một cái rồi nằm xuống lướt điện thoại tiếp.Còn chị nằm bên cạnh thì chỉ biết cười trừ.Thy Ngọc quay qua quay lại kiếm chuyện để làm nhưng khi thấy chị Tiên ngủ,anh hai cũng ngủ.Nó lịch sự nằm đó và chơi game để giết thời gian.

...

Sân khấu có phần trơn trợt do mưa,dù đã được mọi người nhắc nhở nhưng hai con người siêu quậy này thì làm sao có thể bỏ qua đây.Cả hai nắm tay nhau chạy khắp nơi trong lúc chờ mấy chị đẹp khác lên sân khấu.Nhưng trộm vía tất cả đều ổn.Cho đến khi tổng duyệt sân khấu thật sự,mọi chuyện đã khác.

Không biết do bất cẩn hay do dùng lực quá mạnh cộng với sàn trơn.Cơ thể nó không theo ý muốn của mình.Thy Ngọc chửi đổng một tiếng theo phản xạ chộp tay người bên cạnh,đầu nó ong một cái,mặt đất quay cuồng rồi bao phủ mảng đen đáng sợ

Tiếng rầm không lớn nhưng đủ khiến các chị đứng xung quanh cảm thấy lo sợ mà chạy lại.Cả staff và ê kíp đều đồng loạt chạy lên.Ngay giữa trung tâm,hai cái đầu sáng chói nằm vật vã trên đó,không lấy một cái động đậy.Tóc Tiên siết chặt tay,quát lớn

"Mau.Tránh ra đừng để không khí ngộp quá"

Ê kíp bị Tóc Tiên quát đến rùng mình mà lùi lại,người cũng tản bớt,có thể là đi gọi người,gọi bác sĩ tư đến giúp đỡ.Chị khẽ chạy lại phía nó,nhẹ nhàng chạm vào vai nó lay nhẹ

"Thy.Thy có nghe chị nói không?Lê Thy Ngọc tỉnh dậy nhanh.Lê Thy Ngọcccc"

Rồi chị cảm nhận được người đang được chị chạm vào,lục đục bật dạy,một tay ôm đầu theo phản xạ,mắt nhìn chị rồi ngay lập tức nhìn sang bên cạnh,yếu ớt nói

"Quỳnh.Đồng Ánh Quỳnh!!!"

Tóc Tiên lúc này mới để ý đến Đồng Ánh Quỳnh,người vẫn đang được chị Phạm Quỳnh Anh khẽ lay,cũng đã hoàn toàn tỉnh giấc.Ả chống cả người ngồi dậy,một tay ôm đầu,một tay quay qua nhìn đứa em mà người nào người nấy cười nắc nẻ

"Tụi bây còn cười được đấy à"

Tóc Tiên khẽ nghiêm giọng nói.Cả hai im bặt,như những đứa trẻ có lỗi cúi thấp đầu.Chị Nguyệt từ đâu đó đã có mặt,đỡ Quỳnh đứng dậy,trong khi bên đây nó đã được Tóc Tiên đỡ lên.Nhưng cơn choáng váng vẫn còn đó,nó khiến Thy Ngọc không tỉnh táo,theo phản xạ mà quỳ một chân rồi tiếp một chân xuống,tay vẫn ôm đầu,cau mày đau đớn.Người đứng bên trái nó là chị Tiên,chị ấy đã vươn tay xoa xoa vào cái chổ đang sưng một cục to tướng của nó.Thy Ngọc phải quỳ như vậy không riêng vì đầu đang ê mà còn vì tai nó đang ù,tai cứ như có hàng ngàn cái máy bay đang di chuyển lên trên trời với tốc độ cao vậy,nó ồ,ồ nghe được chữ được chữ mất khiến nó bức bối

"Ổn chưa?"

Trợ lý của nó khẽ hỏi.Thy Ngọc im lặng không đáp rồi ngẩn đầu nhìn tất cả mọi người,nhẹ giọng nói

"Sao tôi lại bị té vậy?Quỳnh..."

Cách thay đổi âm giọng của nó khiến tất cả mọi người có mặt ở đây sững sờ.Tóc Tiên nhìn nó.Run run hỏi

"Thy...đừng có đùa"

"Tôi...không đùa.Đau quá chẳng nhớ bản thân tại sao lại bị té"

"Còn nhớ chị không?Thy Ngọc.Nói nhanh lên"

Lần đầu tiên nó thấy chị mất bình tĩnh,lần đầu tiên nó thấy ánh mắt Tóc Tiên thoáng vẻ lo sợ và gương mặt đã không còn điều chỉnh cảm xúc được nửa.Chị nắm chặt vai nó,có thể cho nó biết rằng chị đang lo lắng đến nhường nào

"Nhớ...nhưng lại không nhớ tại sao bản thân lại té.Đau quá!!!"

Thy Ngọc cứ ôm đầu như vậy.Tóc Tiên cảm thấy không ổn,liền kêu mọi người dời lịch tập để có thể đưa nó và Đồng Ánh Quỳnh xuống dưới sân khấu.

...

Thy Ngọc rất nhanh đã được đưa vào phòng chờ cánh gà,tin tức truyền rất nhanh,mấy chị không có mặt cũng đã nắm được tình hình nhưng không ai dám lại hỏi thăm vì gương mặt đen không thấy đáy và ánh mắt sắc bén của Nguyễn Khoa Tóc Tiên.Nó được chị dìu ngồi lên ghế xếp,Thy Ngọc xoa xoa cục u.Tai thì đã đỡ ù nhưng hiện trạng thì vẫn không mấy khá khẩm.Nó quay qua nhìn Quỳnh,đúng lúc Quỳnh cũng đang nhìn nó.Thế là hai khứa 100% này lại cười nắc nẻ thêm một đợt nửa

"Khoan đi ban nảy cô có ăn gian tỉnh dậy nhích thêm chút xíu nửa không.Sao té ngã bình thường mà hai đứa một nẽo vậy kìa"

"Do mày đó con quễ.Lì dù lực cho mạnh vào dù sàn trơn"

"Cái quần.Tao cho mày nói lại lúc đó..."

Thy Ngọc dừng lại,nó dừng bất chợt khiến Đồng Ánh Quỳnh nheo mắt nhìn theo.Cái cau mày của nó là điều mà ai trong khoảng khắc này cũng cảm thấy sợ

"Chậc.Tao quên rồi.Đầu tao nó cứ như có ai đó lấy búa đập vào.Âm ĩ khó chịu không thôi"

Tuy nói vậy nhưng nó vẫn đang chuẩn bị dỏng mỏ lên cãi thì bị Tóc Tiên lườm cho cứng họng.Mắt chị lườm nhưng tay vẫn đều đặn xoa xoa vào cục u trên đầu nó.

"Bớt nói là sẽ bớt đau đầu đấy.Tí nửa hai tụi bây vào bệnh viện chụp CT liền đi"

"Không chịu.Em buồn ngủ.Em muốn về nhà ngủ liền"

"Em cũng vậy.Huhu.Đầu em đau quá.Hay chị qua ngủ với em nhen"

Tóc Tiên lườm nó,và bên kia Đồng Ánh Quỳnh đang bị Minh Hằng nói một tràng về cái tội lười đi chụp CT vì thấy nó đã hết đau.Thy Ngọc cười khờ,tay đã bớt ôm đầu nhưng chuyển qua xoa tai.

"Tai làm sao?"

"Hơi ù nhẹ..."

"Đã hết ù chưa?"

"Hết rồi ạ."

"Hai đứa tụi bây đúng là mấy nhóc quỉ mà.Lì như trâu,quậy như giặc"

Miệng thì mắng nhiếc,tay thì đặt trên phần sưng của Thy Ngọc xoa lấy.Mấy chị lớn bây giờ cũng đã vây xung quanh,mỗi người nói một câu rồi chốt lại.Về nhà nghĩ sớm đi rồi mai sẽ đi chụp CT sau.Dù hai đứa nhỏ không ai muốn nhưng bị mấy chị lớn nói quá nhiều khiến hai đứa nhỏ cũng đành phải chào tạm biệt mọi người và ra về.Trước khi về,Tóc Tiên kéo nó lại gần,nắm chặt cổ tay nó nhỏ giọng nói

"Đừng có quấy.Cứ về đi.Tí tôi đến nhà em"

"Thật không ạ"

"Lời tôi nói tất cả đều là thật"

Thy Ngọc cười tươi rồi vẫy tay chào tạm biệt mọi người trước khi ra về.Bóng nó khuất,Tóc Tiên mới dần thở phào nhẹ nhõm.Khoảng khắc ban nảy,đúng là khoảng khắc Tóc Tiên gần như quên đi mất chính bản thân mình.Lòng chị run rẩy,tim chị đập mạnh.Hoảng đến mức chị lớn tiếng với nhiều người mà không hề nhận ra.Trong lòng chỉ mong sao hai đứa nhỏ này bình an.Nhất là nhóc họ Lê của chị.

...

Tiếng cửa mở,tiếng lục đục đi vào,tiếng đóng cửa và một tiếng xoạt nhẹ bởi tiếng gió rít gào do có một chuyển động nhanh nào đó.Thy Ngọc nằm gọn trong lòng chị còn Tóc Tiên dù mệt đến đâu vẫn phải mĩm cười xoa xoa đầu em

"Còn đau không?"

"Dạ hết rồi.Giờ em khoẻ như voi"

"Khoẻ thì vẫn phải đi kiểm tra.Mai chị sẽ đi với em"

"Em...khoẻ thật mà.Huhu"

"Không làm nũng.Thy ngoan nghe lời đi"

Giọng chị mềm xèo nhầm dỗ ngọt con gián cứng đầu này.Gián em không quấy nhưng gián em lại ngẩn đầu,môi hơi chu ra và mắt long lanh nhìn chị.Tóc Tiên phì cười,rồi nâng mặt nó cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó một cái.Để rồi không thể chịu nổi,chị áp chặt hai má nó,theo đó môi nó ngày càng chu ra.Tóc Tiên hôn chóc chóc lên đó bốn năm cái rồi ôm chặt nó vào trong lòng,nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc

"Chị thật sự hoảng lắm đấy nhóc có biết không?Cho nên làm gì cũng phải cẩn thận nghe chưa"

"Chị thương nên chị mới xót.Mai mốt đứng làm chị lo nửa"

"..."

"Ơ.Sao chị lại khóc.Đừng mà.Tiên đừng khóc"

Thy Ngọc quýnh lên,đang muốn thoát ra để lau nước mắt cho chị nhưng không thể vì bị chị ép đến chặt cứng.Nhóc nhỏ khẽ mím môi,im lặng,dang tay ôm chặt chị.Để chị gục đầu xuống vai nó.

Chị luôn là người làm bờ vai vững chắc cho nó.Bây giờ hãy để nó hoá người khổng lồ để bảo vệ lấy chị.Để có thể bao trọn những cảm xúc vào trong lòng nó.Hãy để chị được một lần làm kẻ yếu đuối cần được chăm sóc

"Em xin lỗi.Em hứa từ nay về sau không làm chị lo nửa.Đừng khóc mà.Tiên ơi"

"Đồ đáng ghét.Chính em là người làm tôi khóc đấy..."

"Sao mà lì quá vậy hả."

"Em hứa sáng mai em sẽ cùng chị đi chụp CT.Em hứa em sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời.Vậy nên đừng khóc nửa nhen"

"Thật ngược đời.Đáng lí tôi phải ôm em an ủi chứ không phải là một nạn nhân như em"

"Không có ngược đời.Công chúa Tóc Tiên cũng có lúc cần phải được hoàng tử Thy Ngọc che chở và vỗ về.Bây giờ em là hoàng tử chị là công chúa.Mà công chúa thì được quyền yếu đuối mà"

Tóc Tiên im lặng,ôm chặt lấy Thy Ngọc,phì cười một tiếng.Nhỏ nhẹ bày tỏ

"Cảm ơn em vì đã đến với cuộc đời chị"

"Cái đó phải để em nói mới đúng.Cảm ơn ông trời đã cho Lê Thy Ngọc gặp được Nguyễn Khoa Tóc Tiên..."

"...Để có thể yêu thương chị một đời"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com