Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Đệ Đệ

ĐỆ ĐỆ

Tác giả: Trĩ Vãng (稚往)

Nguồn: 4664369445

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC, Cung Thượng Giác nghĩ gì sau khi đệ đệ biến thành thê tử.

Ở bên Cung Viễn Chủy, đối với Cung Thượng Giác có thể nói là một chuyện ngoài ý muốn.

Hắn đương nhiên thích Viễn Chủy, Viễn Chủy lớn lên trong lòng bàn tay hắn, lớn lên ở đầu quả tim của hắn, đã sớm hòa làm một với máu thịt trong lòng hắn.

Nhưng bọn họ là huynh đệ, cả trong giấc mơ đẹp nhất, Cung Thượng Giác cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc đệ đệ sẽ có cùng suy nghĩ với mình, thậm chí còn dũng cảm hơn, cố chấp hơn hắn.

Mà giờ, khi họ thực sự đến với nhau, Cung Thượng Giác chợt phát hiện chuyện họ ở bên nhau, có vẻ như không chỉ là vấn đề tâm ý tương thông.

Đầu tiên là thường ngày, Viễn Chủy không thích ở Chủy Cung, thường ngày nếu không có việc gì, đệ ấy sẽ chạy tới Giác Cung. Ăn cơm xong, hoặc là nằm nghỉ trên chiếc giường nhỏ ở thư phòng của hắn, hoặc là tìm một cái bồ đoàn ngồi bên cạnh hắn, nghịch những quyển sách cổ, thảo dược không ai có thể hiểu được của mình.

Trước đó không nghĩ gì, chỉ là xong việc quay qua nhìn Viễn Chủy liền thấy an lòng. Giờ hai người ở bên nhau, Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy cung vụ trên bàn thực sự là phiền phức rườm rà, làm người khó mà tập trung được, ánh mắt luôn không thể khống chế nhìn về phía Viễn Chủy.

Sau đó là võ nghệ, trước đó mặc dù hắn mến mộ Viễn Chủy, nhưng thế lực của Vô Phong còn ở bên ngoài, tuổi của đệ ấy lại nhỏ, đúng là lúc cần đặt nền móng, dạy Viễn Chủy tập võ, mỗi khi dẫn chiêu cho Viễn Chủy hắn không hề lưu tình. Chỉ cần không làm Viễn Chủy bị thương, mỗi chiêu mỗi thức, quyết không lơi lỏng.

Mà giờ, Vô Phong trọng thương, không ẩn núp mấy chục năm không thể khôi phục sinh lực được. Viễn Chủy... Viễn Chủy tuy vẫn còn nhỏ, thân phận lại thay đổi. Hắn dạy Viễn Chủy, giây trước vừa dùng nội lực đánh bay đệ ấy, giây sau thấy đệ ấy sắp ngã, lại không kìm được đưa tay ra đỡ. Trái tim của hắn trở nên mềm mại, đừng nói bị thương, Viễn Chủy ngã nhiều một tí, hắn đã đau lòng. Mỗi ngày luyện tập, Cung Thượng Giác cũng không biết là luyện võ cho Viễn Chủy, hay là rèn luyện cho trái tim của mình.

Cuối cùng...

Cuối cùng là vấn đề chỗ ngủ của Viễn Chủy.

Trước đó, Cung Thượng Giác chưa bao giờ cho rằng vấn đề này đáng để hắn suy nghĩ. Huynh đệ họ xưa giờ tuy hai mà một, hắn làm chủ được Chủy Cung, Viễn Chủy tự nhiên cũng làm chủ được Giác Cung. Viễn Chủy thích ngủ ở đâu thì ngủ, có gì quan trọng chứ.

Nhưng giờ lại có chút khang khác, làm Cung Thượng Giác, hắn đương nhiên cảm thấy Viễn Chủy ngủ ở Giác Cung là tốt nhất. Hắn đã thay đệm chăn, đổi thành loại gấm mềm mại quen thuộc mà Viễn Chủy thích, còn cẩn thận chuẩn bị sẵn những thứ đệ ấy thường dùng.

Quần áo gì đấy luôn là hắn chuẩn bị cho Viễn Chủy, giờ chẳng qua là chi thêm một khoản từ tư khố của Giác Cung thôi. Cũng tốt, trước đây hắn luôn cảm thấy quần áo của Viễn Chủy có chút mộc mạc, nhìn tới nhìn lui chỉ mấy bộ đó. Viễn Chủy còn trẻ, bề ngoài lại tuấn tú, nên mua thêm một ít.

Nhưng Viễn Chủy là cung chủ Chủy Cung, ở Giác Cung một hai ngày là huynh đệ họ tình thâm, thường trú Giác Cung lại là thế nào?

Cho dù hắn không sợ chuyện của họ bị mọi người biết, cũng phải nghĩ cho uy nghiêm của Viễn Chủy ở Chủy Cung, không thể tùy tiện lấn lướt được.

Về phần hắn tới Chủy Cung...

Cũng không phải không được, chỉ có điều uy nghiêm của hắn quá nặng, nếu thường trú Chủy Cung, e là tôi tớ của Chủy Cung sẽ làm hỏng việc, nếu trễ nãi việc của Viễn Chủy thì lại không hay.

"Ca ca, huynh đang nghĩ gì vậy?"

Cung Thượng Giác hồi hồn, mực trong chiếc nghiên bên cạnh đã hơi khô lại, cung vụ lại chưa xử lý được mấy quyển. Cung Viễn Chủy giống như vừa tỉnh, trong mắt còn có chút mê man, cực kỳ tự nhiên chui vào lòng Cung Thượng Giác, chờ ca ca ôm.

Ánh mắt nhập nhèm, hơi thở rối loạn, cơ thể mềm mại, rõ ràng đã trưởng thành nhưng khi chui vào lòng đòi ôm lại vẫn nhỏ nhắn như vậy.

Ôm đệ đệ nhà mình, Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy quanh chóp mũi toàn là mùi thảo dược của Cung Viễn Chủy.

Hắn nhớ rất rõ, mùi hương này thường ngày nhàn nhạt, nhưng mỗi khi Viễn Chủy động tình lại sẽ thơm ngào ngạt, giữa cái đăng đắng lẫn vào một chút mập mờ...

"Ca ca?"

Duỗi tay xoa đầu đệ đệ, kéo Viễn Chủy vào lòng, hôn lên khóe mắt ửng đỏ của đệ ấy.

"Không có gì, ngủ đi, ngoan."

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com