39. Làm Cách Nào Khiến Đệ Đệ Yandere Nói "Yêu Ta"
LÀM CÁCH NÀO KHIẾN ĐỆ ĐỆ YANDERE NÓI "YÊU TA"
Tác giả: Esther
Nguồn: qihe3196
Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy
Tình trạng: Hoàn
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Cảnh báo: OOC
Ca ca đen như mực ✖ Đệ đệ nhân mè đen
—
Cung Nhị (ý cười ấm áp, nét mặt dịu dàng): "Đệ đệ, cô ta là tẩu tử tương lai của đệ."
Cung Tam (chen giữa ca ca và tẩu tử): "Cô nương xê ra tí được không?"
Cung Viễn Chủy ngồi đối diện Cung Thượng Giác, nhìn chiếc miệng không ngừng đóng lại mở của ca ca. Lạ thật, rõ ràng cậu rất thích nghe ca ca nói chuyện, nhưng giờ những lời ca ca nói cứ ong ong như ong mật vo ve, cậu nghe chẳng hiểu gì cả.
"Ca ca, xin lỗi, huynh vừa nói gì?" Cung Viễn Chủy cau mày.
Cậu cảm thấy mình đang biểu đạt sự khó hiểu, nhưng ca ca lại hỏi cậu có phải giận không.
"Không, đệ không có giận. Đệ chỉ là...... chỉ là không hiểu tại sao ca ca lại chọn Thượng Quan Thiển." Cung Viễn Chủy cúi đầu, nhìn chằm chằm chén trà trong tay. Thầm hít sâu một hơi, sau đó uống cạn. Xì, đắng quá! Chén trà bị cậu để lên bàn, đáy chén gõ nhẹ vào mặt bàn, phát ra âm thanh. Cung Viễn Chủy lén ngước lên nhìn Cung Thượng Giác, hy vọng ca ca không để ý tới sự thiếu ổn trọng của mình.
Cung Thượng Giác cười: "Chỉ là cảm thấy, cô ta rất thú vị. Đệ đệ, đệ thấy cô ta có đẹp không?"
"Cũng thường thôi." Cung Viễn Chủy bĩu môi.
"Ta thấy khá đẹp. Nếu thông qua tra xét xác thực không có vấn đề gì, về sau cô ta sẽ là tẩu tử của đệ." Cung Thượng Giác lại rót một chén trà cho Cung Viễn Chủy, "Uống nhanh đi, uống xong giúp ca ca đi đón Thượng Quan cô nương tới Giác Cung."
Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm khuôn mặt của Cung Thượng Giác, một lát sau, nở nụ cười.
Chờ cậu ra cửa rồi, Cung Thượng Giác duỗi tay cầm lấy chén trà để trước mặt Cung Viễn Chủy, nhếch khóe môi lên, uống cạn. Dọc đường Thượng Quan Thiển đi sau lưng Cung Viễn Chủy, cực kỳ cẩn thận, nhắm mắt theo đuôi. Đột nhiên Cung Viễn Chủy dừng lại xoay người nhìn Thượng Quan Thiển, lạnh lùng bảo: "Cô, tới đằng trước đi."
Thượng Quan Thiển lộ ra vẻ do dự: "Nhưng, ta không biết đường tới Giác Cung."
Cung Viễn Chủy cười nhạo một tiếng: "Cô có tai, ta có miệng, ta sẽ nói cho cô biết nên đi thế nào."
Thượng Quan Thiển kiềm lại nỗi sợ thích khách không thể để lộ phần lưng cho kẻ địch, đi tới phía trước. Có lẽ do thói đa nghi của thích khách, cũng có lẽ do Cung Viễn Chủy quá rõ ràng. Có trời mới biết, lúc Thượng Quan Thiển đi đằng trước, ả luôn cảm thấy như có gai trên lưng.
Cung Viễn Chủy dẫn Thượng Quan Thiển đứng ngoài cửa Giác Cung, đột nhiên không muốn vào.
"Sao vậy? Chủy công tử." Giọng của Thượng Quan Thiển dịu dàng nhẹ nhàng. Cung Viễn Chủy thầm thở dài, ca ca nói đúng, nữ nhân xinh đẹp rất nguy hiểm. Hiện tại cậu nghe thấy giọng của Thượng Quan Thiển là đã bực bội rồi. Thật muốn độc câm cô ta cho xong. Nếu ca ca biết chắc sẽ giận lắm, huynh ấy rất để ý nữ nhân này.
"Theo sát." Cung Viễn Chủy nhấc chân, lướt qua Thượng Quan Thiển.
Cung Thượng Giác đứng trên lầu, cười nhìn người đệ đệ bước đi thật nhanh bên dưới. Nhìn cậu nghẹn một hơi muốn cắt đuôi Thượng Quan Thiển; nhìn cậu xoay người cầm độc trùng dọa cô ta; nghe những lời trong lòng không muốn của cậu.
"Viễn Chủy, đến khi nào thì đệ mới hiểu dục vọng độc chiếm là vì yêu." Cung Thượng Giác vẫn nhìn Cung Viễn Chủy, muốn thấy cậu hạ sát thủ với Thượng Quan Thiển, nhưng cậu vẫn chỉ bày ra bộ dáng cáu kỉnh của trẻ con, điều này khiến hắn hơi thất vọng.
"Quả nhiên vẫn là ca ca yêu nhiều hơn đệ đấy, Viễn Chủy." Cung Thượng Giác thầm nhủ trong lòng. Hắn tuyệt đối không cho phép kẻ ngấp nghé Cung Viễn Chủy còn sống.
Cung Viễn Chủy đứng trước mặt Cung Thượng Giác, lạnh lùng nhìn Thượng Quan Thiển hành lễ với ca ca, không chịu nhìn ca ca lấy một cái. Chờ Thượng Quan Thiển đứng dậy rồi, cậu nói nhanh một câu: "Chủy Cung còn có việc, ca ca đệ..."
Cung Thượng Giác cắt ngang: "Ăn cơm xong rồi đi cũng không muộn, đừng để bị đói."
"Không ăn! Chỗ ca ca chẳng có tí thức ăn mặn nào cả, đệ không thích ăn." Cung Viễn Chủy khẽ nheo mắt, kiềm lại những giọt nước mắt sắp rơi ra. Cậu không muốn bẽ mặt khi có người ngoài, vội vàng xoay người rời đi.
Cung Viễn Chủy về tới Chủy Cung, chạy vào mật thất để độc dược, không ngừng lục lọi. Cậu muốn tìm một loại độc có thể âm thầm giết chết Thượng Quan Thiển. Kẻ cướp đi ca ca của cậu không thể sống, cho dù là ca ca chủ động mở miệng giữ lại. Viền mắt cậu đỏ ửng, nước mắt từng giọt từng giọt chảy ra, nhỏ xuống vạt áo.
"Nếu giết cô ta, ca ca sẽ không vui, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ca ca thích một cô gái." Cung Viễn Chủy nhìn lọ kịch độc trong tay, lẩm bẩm.
"Nhưng ta không muốn có tẩu tử." Cậu mở lọ độc ra, ngửa đầu uống hết. Cậu sớm đã bách độc bất xâm, độc này tự nhiên không làm gì được cậu, sở dĩ uống là sợ ngày nào đó mình không nhịn được nữa dùng nó thuốc chết Thượng Quan Thiển.
Cung Viễn Chủy tựa vào chân bàn, nhắm mắt lại.
Cả đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Mặt Trời mọc lên từ phía đông, Cung Viễn Chủy đã dẹp yên nỗi lòng vẫn như trước đây tới Giác Cung. Cậu vốn định vòi ca ca dẫn mình tới trấn trên chơi, nhưng người còn gặp, đã nghe được giọng nói mềm mại đáng yêu của Thượng Quan Thiển. Cung Viễn Chủy thừa nhận, nữ nhân này một lần nữa nạy ra sát ý bị cậu giấu trong góc.
"Ca ca!" Cung Viễn Chủy hô to, cắt ngang lời Thượng Quan Thiển.
Cung Thượng Giác nhoài người ra khỏi lan can trên lầu, cúi xuống nhìn Cung Viễn Chủy.
"Ca ca, đệ đói bụng, tối qua đệ chưa ăn cơm." Cậu ấm ức nói.
"Chủy công tử tới vừa lúc, Giác công tử đang dùng cơm. Nếu không ngại thì ăn chung đi." Thượng Quan Thiển cũng thò đầu ra, dịu dàng cười.
"Ca ca, đệ đói lả rồi, đi không nổi." Cung Viễn Chủy giống như không nghe thấy lời Thượng Quan Thiển nói, chỉ làm nũng với Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác nhếch môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào Cung Viễn Chủy: "Thượng Quan cô nương, cháo này ta muốn uống thêm, không biết nhà bếp còn không, nếu còn, làm phiền cô nương đi lấy giúp ta một chén."
Thượng Quan Thiển nhịn xuống cơn tức, nói một tiếng vâng với Cung Thượng Giác chả thèm nhìn mình lấy một cái. Chờ bóng của Thượng Quan Thiển hoàn toàn biến mất rồi, Cung Viễn Chủy mới òa khóc. Cung Thượng Giác bất đắc dĩ xoay người bay xuống lầu, đáp xuống trước mặt cậu: "Khóc cái gì?"
"Ca ca, đệ không quan trọng, đúng không?" Lời cậu nói đầy sự ấm ức.
"Sao có thể chứ? Sao đệ lại nghĩ vậy?" Cung Thượng Giác thầm cười trộm trong bụng, nhưng nét mặt vẫn nghiêm túc.
Nước mắt của Cung Viễn Chủy như một chuỗi trân châu đứt sợi: "Thượng Quan Thiển mới tới có một ngày, huynh dùng cơm đã không chờ đệ."
"Hôm qua ta giữ đệ lại, đệ nói cơm nước chỗ ta nhạt nhẽo." Cung Thượng Giác duỗi tay lau nước mắt cho Cung Viễn Chủy.
"Ca ca, đệ không muốn nhìn thấy cô ta, đệ ghét cô ta!"
"Tại sao? Nói cho ta biết, Viễn Chủy, chỉ cần đệ thuyết phục được ca ca, ca ca sẽ đuổi cô ta đi." Cung Thượng Giác dùng hai tay nâng mặt Cung Viễn Chủy lên, ngón cái nhẹ nhàng cọ vào má cậu.
Cung Viễn Chủy cau mày bảo: "Không có lý do gì cả, chỉ là ghét thôi, đệ biết huynh có ý với cô ta, nhưng đệ ghét cô ta. Muốn giết cô ta!"
Cung Thượng Giác nghe đến đây, khẽ bật cười. Hắn nhịn xuống xúc động ôm lấy cậu, tiếp tục dẫn đường: "Cho dù giết cô ta sẽ khiến ta đau lòng?"
"Vậy độc câm cô ta, kho.ét mắt cô ta!" Ai bảo nữ nhân đó luôn nói những lời ghê tởm với ca ca, còn luôn dán chặt mắt vào ca ca!
Thượng Quan Thiển bưng cháo về, nhìn thấy Cung Thượng Giác đang cúi người, hai tay ôm mặt Cung Viễn Chủy, dịu dàng dỗ dành. Đây là Cung Nhị mặt lạnh bên ngoài đồn đãi đó sao? Cô ho một tiếng, nhắc nhở Cung Thượng Giác đang say mê dỗ đệ đệ.
"Làm phiền Thượng Quan cô nương, đưa cháo cho ta là được." Cung Thượng Giác cầm lấy chén cháo trong tay Thượng Quan Thiển, "Thượng Quan cô nương bận bịu cả buổi sáng rồi, về nghỉ ngơi một lát đi."
Thượng Quan Thiển nghe thấy Cung Thượng Giác đuổi người, ngoan ngoãn rời đi. Cung Thượng Giác vòng tay qua vai Cung Viễn Chủy, dẫn người tới bàn ăn. Múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi, đút cho cậu. Cung Viễn Chủy quay đầu đi: "Không ăn đồ cô ta nấu!"
"Vậy ta ăn nhé." Mắt Cung Thượng Giác ngậm cười, giả bộ muốn uống cháo.
Cung Viễn Chủy giận đến đỏ mắt đứng bật dậy, trừng Cung Thượng Giác: "Ca!"
Cung Thượng Giác thu hồi nụ cười, gằn giọng hỏi: "Viễn Chủy, tại sao đệ ghét cô ta như vậy? Là vì ta thích cô ta?"
Cung Viễn Chủy sửng sốt, lẽ ra nên phản bác nhưng cậu lại không làm. Cung Thượng Giác một lần nữa đưa muỗng tới bên môi Cung Viễn Chủy. Lần này, cậu không cự tuyệt.
"Đệ muốn ca ca cả đời không cưới à? Cảm giác cô đơn lẻ loi khó chịu lắm."
"Ca ca sao có thể cô đơn lẻ loi chứ, huynh rõ ràng còn có đệ mà!" Cung Viễn Chủy bất mãn, nhưng cháo trong miệng khiến cậu không nói rõ ràng được.
"Nếu về sau đệ có người thích thì sao? Chẳng phải ta sẽ bị đệ vứt bỏ?"
Cung Viễn Chủy vội vã nuốt cháo xuống: "Không thể nào, đệ chỉ cần ca ca!"
Lời bật thốt ra khiến Cung Viễn Chủy luống cuống, vội vàng đứng dậy. Cậu muốn rời đi, nhưng bị Cung Thượng Giác cản lại, bị ép phải ăn sáng.
Cung Thượng Giác vẫn không nói gì, chờ Cung Viễn Chủy ăn xong muỗng cháo cuối cùng hắn đút rồi: "Đệ chỉ cần ta? Là ý gì."
"Không... Không có ý gì cả. Thì là đệ với ca ca, cả đời không cưới." Cung Viễn Chủy ấp a ấp úng.
"Điều này chưa đủ để ta không cưới Thượng Quan Thiển." Cung Thượng Giác lắc đầu.
Tay Cung Viễn Chủy nắm thành quyền, nói không lựa lời: "Những chuyện trước đây ca ca làm với đệ, chẳng lẽ chỉ là trừng phạt thôi à? Đệ cho rằng ca ca cũng..."
"Cũng cái gì?" Cung Thượng Giác nhướng mày.
"Cũng... cũng chỉ cần đệ." Cung Viễn Chủy ấm ức.
Cung Thượng Giác thở dài, nắm tay Cung Viễn Chủy: "Viễn Chủy, nói một câu yêu ta khó vậy à?"
Cung Viễn Chủy cúi đầu, không trả lời. Cung Thượng Giác lại thở dài, bế cậu lên, để cậu ngồi lên đùi mình: "Lúc làm chuyện đó, bảo nói cái gì cũng nói. Giờ chỉ là để đệ nói yêu ta, bộ khó mở miệng đến thế sao?"
Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác ôm vào lòng, đầu gác lên vai ca ca. Giờ là mùa hè, ca ca chỉ mặc một chiếc áo lót màu đen, áo rất mỏng, mỏng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của ca ca. Cung Viễn Chủy lúng túng: "Ca ca, tim huynh đập nhanh quá. " Cung Thượng Giác giơ tay lên chạm nhẹ vào tim cậu, sau đó khẽ nói: "Là lòng của đệ rối loạn."
Cung Viễn Chủy không phải kẻ ngốc, cậu khẳng định tiếng tim đập ban nãy phát ra từ lồng ngực của ca ca. Mà tim cậu, khi nghe thấy lời ca ca nói, cảm nhận được cái chạm của huynh ấy, đã không khống chế được đập thình thịch.
Tại sao ca ca lại làm vậy?
Đây là một câu hỏi không cần đáp án, cậu hiểu: Cung Thượng Giác đang dụ dỗ cậu, mang theo ý đồ dụ dỗ cậu.
"Ca ca, huynh đừng cưới Thượng Quan Thiển." Cung Viễn Chủy không muốn cắm đầu nhảy vào tấm lưới ca ca giăng, ít nhất đừng ở khi ca ca có vị hôn thê. Cậu là đệ đệ của huynh ấy, huynh ấy không thể bắt nạt cậu như vậy.
Mặc cho Cung Viễn Chủy chôn giấu tâm tư mình thế nào, ở trong mắt Cung Thượng Giác, vẫn là trần trụi, không thể che giấu được. Cung Thượng Giác duỗi tay se nhẹ chiếc bím Cung Viễn Chủy cho nằm trước ngực, thản nhiên nói: "Ca ca từng nói với đệ, bất cứ việc gì cũng phải trả giá trước, mới có được kết quả đệ muốn."
Cung Viễn Chủy hiểu ý Cung Thượng Giác, chậm rãi lại gần, mổ nhẹ vào má hắn: "Ca ca, đừng lấy cô ta, xin huynh đấy." Cung Viễn Chủy cảm giác rõ cơ thể của mình, nó cùng với giọng nói đều đang run rẩy.
Cung Thượng Giác cười nhạt một tiếng: "Đệ đệ, cái này chưa đủ."
Cung Viễn Chủy cảm thấy mình hiện tại như một con chim tước mặc cho ca ca đùa bỡn, đôi cánh đã vướng vào lưới. Dùng hết sức giãy giụa, sẽ bị quấn chặt hơn; nhưng không giãy giụa, sẽ không với được những hạt lúa để sau chiếc lưới. Đó là khát vọng duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của một con chim.
Ý cười của Cung Thượng Giác đậm rõ, khi Cung Viễn Chủy dốc toàn bộ sức lực cầu hắn đừng lấy người khác. Thợ săn đáp lại chim tước là khát vọng thâm sâu hơn. Thợ săn ôm chặt cơ thể chim tước, khiến nó không thể hót được, hơi thở dồn dập.
Cung Viễn Chủy khóc rất nhiều. Cậu bất chấp mặt mũi, để cản không cho có người đứng cạnh ca ca, cậu lén lút dụ dỗ ca ca của mình. Trong lòng Cung Viễn Chủy trồi lên sự hổ thẹn với Thượng Quan Thiển. Cô ta – trong lòng toàn là ca ca, sẽ khóc vì ca ca, cười vì ca ca, giống như ca ca là cả thế giới của cô ta. Cậu không hề có cơ hội tranh giành, nhưng cậu vẫn tranh, ở khi cô ta cho rằng ước nguyện của mình đãthành hiện thực.
Nghĩ tới đây, Cung Viễn Chủy lại có chút trách ca ca. Tình huống hiện tại rõ ràng là ca ca tạo ra. Ca ca của cậu, bảo vệ cậu, dạy bảo cậu, hiểu cậu, chiếm giữ cả cuộc đời của cậu. Cậu sao có thể nhường được ca ca cho người khác chứ, lại có thể nào thoát khỏi thiên la địa võng ca ca bày ra?
Cung Thượng Giác nhấm nháp giọt lệ trượt tới khóe môi Cung Viễn Chủy, thở dài, thả người ra: "Có đôi khi ta tự hỏi, có phải do ta không biết cách nuôi dạy đệ nên tính tình đệ mới kỳ cục thế không. Ca ca không phải đã nói với đệ rồi sao, thích thì nhất định phải chiếm được, dù là vật hay người."
Giọng mũi của Cung Viễn Chủy nặng như bị cảm: "Nhưng huynh là ca ca..."
Cung Thượng Giác đành phải tạm dừng, dù sao đệ đệ còn nhỏ, một ngày nào đó đệ ấy sẽ quên mất quan hệ máu mủ ca ca đệ đệ gì đó, dưới sự dạy bảo của hắn.
Cung Thượng Giác duỗi tay lau nước mắt cho Cung Viễn Chủy, dịu dàng dụ dỗ: "Đừng khóc, ca ca đau lòng."
Cung Viễn Chủy chớp mắt nhìn Cung Thượng Giác, eo thoáng thẳng lên, muốn bò xuống khỏi người hắn. Cung Thượng Giác đè lại, đứng dậy ôm người về phòng ngủ. Khi đi ngang qua phòng Thượng Quan Thiển, còn mỉm cười chào cô ta.
Biểu cảm dịu dàng được huấn luyện nhiều năm của Thượng Quan Thiển nứt ra, ả nặn giọng hỏi một câu: "Viễn Chủy đệ đệ sao vậy?"
"Không sao cả, trẻ con cáu kỉnh, ta dỗ là được." Cung Thượng Giác cúi xuống nhìn người tựa đầu vào ngực mình.
"Giác công tử thật là cưng chiều Viễn Chủy đệ đệ." Thượng Quan Thiển rất muốn hỏi bọn họ có phải không bình thường không, nhưng ả quyết định không tự rước lấy nhục.
Cung Thượng Giác không trả lời, xoay người biến mất khỏi tầm mắt Thượng Quan Thiển. Thượng Quan Thiển cười khẽ một tiếng, lẩm bẩm: "Quả nhiên, ca ca đệ đệ, tỷ tỷ muội muội gì đó, đều quá thân mật. Tỷ nói phải không, Vân Vi Sam tỷ tỷ."
— — END — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com