43. Ca Ca, Tối Qua Đệ Thật Sự Không Có N.g.ủ Hắn!
CA CA, TỐI QUA ĐỆ THẬT SỰ KHÔNG CÓ N.G.Ủ HẮN!
Tác giả: Esther
Nguồn: qihe3196
Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy
Tình trạng: Hoàn
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Cảnh báo: OOC
—
"Ca ca?" Cung Viễn Chủy vừa mở mắt ra, đã thấy Cung Thượng Giác mặt mày đen thui đứng bên giường.
Cậu giãy dụa bò dậy, cố gắng nhớ xem. Tại sao mình lại ở Hoa Lâu? Tại sao còn quần áo xốc xếch nằm cạnh Cung Tử Vũ?
"Viễn Chủy, dậy rồi thì theo ta về." Hắn vốn định dẫn Cung Viễn Chủy về trước rồi cẩn thận hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi liếc thấy vết đỏ trên cổ cậu, Cung Thượng Giác lập tức cười lạnh một tiếng.
Cung Viễn Chủy giơ tay lên sờ cổ mình, đơn giản là vì Cung Thượng Giác luôn nhìn chằm chằm chỗ đó, nhìn đến mức làm cậu sợ.
"Làm cũng làm rồi? Còn sợ bị nhìn à?" Cung Thượng Giác nhìn thấy động tác chột dạ của Cung Viễn Chủy, lửa giận trong lòng bừng lên, xoay người bỏ đi.
Cung Viễn Chủy sực tỉnh, vội vàng xuống giường tóm lấy Cung Thượng Giác giải thích: "Ca ca! Đây là bị muỗi cắn, là vết muỗi đốt thôi!" Nói xong lại thầm mắng mình lấy cái cớ vớ vẩn gì vậy, kẻ ngu cũng không tin, huống chi là ca ca cậu.
Cung Thượng Giác quay đầu nhìn Cung Tử Vũ còn ngủ trên giường, hừ lạnh một tiếng: "Con muỗi này cũng biết chọn chỗ đốt đó chứ." Nói xong hắn hất tay Cung Viễn Chủy ra sải bước rời đi. Cung Viễn Chủy vội vàng tìm áo khoác, muốn ăn bận cho đoàng hoàng để chạy theo ca ca. Nhưng cậu nghĩ mãi không ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không biết phải giải thích thế nào với ca ca. Cung Viễn Chủy cũng nóng lên, chỉ cần cái tên Cung Tử Vũ này xuất hiện, nhất định không có chuyện gì tốt mà!
"Cung Tử Vũ!" Cậu sốt ruột đẩy Cung Tử Vũ đã say thành một đống bùn. Nếu không phải Cung Tử Vũ lớn hơn cậu, cậu thật sự muốn tát cho hắn tỉnh.
"Ngươi dậy mau cho ta!" Giọng của Cung Viễn Chủy vốn đã non nớt, lúc này sốt ruột nghe như làm nũng. Cung Tử Vũ chậm rãi mở mắt ra, muốn nhìn xem là bé con nhà ai mà giọng dễ nghe thế. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Cung Viễn Chủy, hắn quả quyết lựa chọn nhắm mắt lại. Đúng là điên rồi, uống rượu đến độ mê sảng luôn, hắn sao có thể nhìn thấy Cung Viễn Chủy làm nũng chứ! Đó cũng chẳng phải là giấc mơ đẹp gì đâu, mau mơcái khác coi!
Cung Viễn Chủy nghe rõ những lời Cung Tử Vũ lầm bầm trong vô thức, sau đó, càng tức hơn. Cái tên Cung Tử Vũ này sao mà đáng giận quá vậy, chẳng trách ca ca hoài nghi hắn không phải người của Cung gia, Cung gia sao có thể có con cháu khờ khạo như thế!
"Cung Tử Vũ, ngươi có biết nơi này là đâu không?" Cung Viễn Chủy nắm lấy áo Cung Tử Vũ, "Đây là Hoa Lâu. Nếu ngươi không tỉnh lại, ta sẽ đi tìm Vân Vi Sam."
Cung Tử Vũ nghe được lời Cung Viễn Chủy nói, lập tức mở mắt ra.
"Cái gì? Sao ta lại ở đây! Sao ngươi cũng ở đây!"
"Ta đang muốn hỏi ngươi đó!" Cung Viễn Chủy đương nhiên sẽ không kể cho Cung Tử Vũ nghe chuyện mình uống say. Hiện tại cậu chỉ hy vọng tên ngốc này mau nhớ lại mọi việc tối qua, để cậu có thể giải thích với ca ca. Kề cà thêm tí nữa, cậu sẽ tiêu đời. "Ngươi đừng lắc! Để ta nghĩ đã!" Cung Tử Vũ cũng cáu lên, quát lớn một tiếng.
Cung Viễn Chủy buông cổ áo Cung Tử Vũ ra, thở phì phò ngồi bên giường. Mặt không cảm xúc mang giày vào, cậu chẳng còn trông mong vào việc Cung Tử Vũ có thể nói ra cách nào giúp cậu giải vây, tốt hơn hết vẫn nên đi thỉnh tội thôi.
Cậu duỗi tay cầm lấy chuỗi lục lạc rớt trên giường, đeo lên tóc.
"Cung Tử Vũ, đều là ngươi làm hại! Ta về rồi sẽ nói cho Vân Vi Sam!" Cung Viễn Chủy hất tóc ra sau lưng, lại ném cho Cung Tử Vũ một cái lườm sắc bén.
"Đừng! Ta nhớ ra rồi. Hôm qua ta bị mụ mụ của Hoa Lâu kéo lại, gọi vào uống một chén. Ta không tiện cự tuyệt, nên mới vào đây." Cung Tử Vũ tóm lấy Cung Viễn Chủy định rời đi.
"A, không tiện cự tuyệt? Ngươi là không muốn cự tuyệt thì có." Cung Viễn Chủy cau mày, "Ngươi vào đây như thế nào không liên quan tới ta. Ta muốn biết tại sao ta lại ở đây! Ta chưa bao giờ tới Hoa Lâu cả!"
Cung Tử Vũ nghe đến đây nheo mắt, trêu Cung Viễn Chủy: "Cho xin đi, ngươi vào trước cả ta mà! Lúc ta vào, ngươi đã uống mấy chén rồi!"
Cung Viễn Chủy ngơ ngác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay lúc cậu cau mày cố nhớ lại, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Cung Viễn Chủy không thèm ngẩng lên, nghe Cung Tử Vũ gọi người bên ngoài vào.
"Chủy công tử, ngài tỉnh rồi. Mụ mụ ta còn định đưa chút canh tỉnh rượu cho ngài đây." Tú bà Hoa Lâu cười hì hì bưng canh tỉnh rượu tới.
Cung Viễn Chủy lạnh lùng nhìn tú bà, nói giọng dịu dàng: "Cảm ơn mụ mụ, tối qua ta uống nhiều quá, làm phiền mụ mụ rồi."
"Cũng không phải sao, lần đầu tiên tới chỗ chúng ta lại uống nhiều như vậy. Ngài còn ôm Vũ công tử không buông tay, không ngừng gọi ca ca. Vũ công tử uống cũng chẳng ít hơn bao nhiêu, cũng ôm ngài gọi ca ca. Đám tôi tớ không dám dùng sức tách hai vị công tử ra, đành phải đưa hai vị về phòng." Tú bà thở dài, "Mớ quần áo này mệt bở hơi tai mới cởi ra được đấy."
Cung Viễn Chủy miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chỉ vào cổ mình: "Vậy ta trong lúc đó..."
"Ồ, tôi tớ giúp ngài cởi áo, ngài cứ né mãi, vết đỏ trên cổ là bị mấy cái trang sức lục lạc cọ trầy." Tú bà đưa canh tỉnh rượu cho Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ, "Ngài cứ luôn miệng gọi Giác công tử, nhưng tối qua Cung Môn đóng cửa rồi, chúng ta không vào được, tôi tớ chỉ có thể đợi đến sáng lại đi tìm Giác công tử. Giác công tử có lẽ bận việc, sao còn chưa tới nhỉ?"
"Ca ca đã tới rồi." Trong lòng Cung Viễn Chủy thấy đắng chát, người không chỉ tới rồi, còn bị cậu chọc tức bỏ đi.
Cung Viễn Chủy không dám rề rà nữa, vội vàng về Cung Môn tìm ca ca.
Trong Giác Cung, Cung Thượng Giác đang ngồi cạnh Mặc Trì, nhìn cái bóng Mặc Trì phản chiếu ra. Rất tốt, sắc mặt rất bình tĩnh, phải nhẫn nại, để Viễn Chủy nói xong những điều cần nói.
Cung Viễn Chủy vội vàng đẩy cửa vào, lục lạc trên đầu phát ra những tiếng leng keng trong trẻo theo động tác của cậu. Cung Thượng Giác ngước lên nhìn Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy biết Cung Thượng Giác để ý nhất điều gì, vội nói: "Ca ca, vết đỏ trên cổ là lục lạc cộm ra."
"Đóng cửa lại, tới đây." Cung Thượng Giác không hề nhúc nhích, kiên nhẫn nói.
Cung Viễn Chủy tự nhiên nghe lời, đóng cửa lại trước sau đó chậm rãi tới bên cạnh Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác nắm lấy cổ tay Cung Viễn Chủy, kéo cậu ngã xuống, nằm lên đùi mình. Lục lạc của Cung Viễn Chủy theo mái tóc xõa tung dưới đất, tiếng vang trong trẻo dễ nghe lại ngân lên lần nữa.
"Viễn Chủy, nói cho ca ca, tại sao ở cạnh Cung Tử Vũ?" Cung Thượng Giác ghì chặt vai Cung Viễn Chủy, không cho cậu ngồi dậy.
Cung Viễn Chủy ấm ức nói: "Mụ mụ Hoa Lâu nói, là Cung Tử Vũ uống say, ôm đệ không chịu buông tay."
Cặp mắt ướt át của Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác, đồng thời ở trong lòng ngụy biện: "Ca ca, đệ không có nói dối, chẳng qua xóa đi những việc mình làm với Cung Tử Vũ thôi, đệ chỉ là muốn ca ca nguôi giận."
Cung Thượng Giác nhếch khóe môi lên, cởi đai lưng của Cung Viễn Chủy ra: "Thế tại sao đệ lại tới Hoa Lâu?"
Cung Viễn Chủy thầm ảo não, cậu chỉ lo chạy về, quên hỏi mất rồi!
"Ca ca không phải dặn đệ, không thể để lộ tình huống sau khi say sao, đệ không có hỏi." Cung Viễn Chủy định vá đại một cái cớ cho mình, làm nũng.
"Ca ca nhớ là dặn đệ đừng có say."
— — END — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com