52. Chim Trong Lồng
CHIM TRONG LỒNG
Tác giả: Lộc Hàm Kiến Nam Tinh (鹿衔见南星)
Nguồn: qietingfengyin70978
Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy
Tình trạng: Hoàn
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Cảnh báo: OOC, hiện đại
—
Nửa đêm gần sáng, chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường rừm rừm reo hai tiếng.
Một bức ảnh đại điện tối xuống đã lâu sáng lên.
【 Đã lâu không gặp 】
...
Cung Viễn Chủy cảm thấy hôm nay đầu óc mình thật hỗn loạn, cậu vội chạy tới tiệm cà phê trong trường mua một ly để uống.
Đêm qua cậu có một giấc mơ kỳ lạ, cậu mơ thấy mình rơi xuống vực sâu, ác quỷ dưới Địa Ngục giơ vuốt tóm lấy cậu, kéo cậu chìm xuống.
Em không thoát được đâu.
Nghĩ tới đây Cung Viễn Chủy rùng mình, cậu kéo cái mũ của chiếc áo hoodie màu trắng lên đầu, vừa ngáp vừa chậm rãi đi tới lớp.
"Này! Em Viễn Chủy! Sao mới sáng sớm đã uể oải thế, tối qua bận gì à?"
Cung Tử Vũ từ đằng sau vỗ vai Cung Viễn Chủy, hắn cảm thấy hôm nay Cung Viễn Chủy có vẻ là lạ, theo lý mà nói thường ngày mình dám hù em ấy như vậy, đã bị đánh te tua rồi, sao hôm nay im ắng thế.
Chẳng lẽ là sự yên lặng cuối cùng trước cơn bão.
Cung Viễn Chủy đứng thẳng người lại.
"Bận mất ngủ."
"Tối qua cả đêm không ngủ ngon."
Ánh mắt Cung Tử Vũ có chút trốn tránh, hỏi: "Em cũng biết rồi à?"
"Biết gì?"
"Thì là... Anh ấy đã trở về đấy."
Cung Viễn Chủy giống như hồi hồn, cậu nheo mắt lại nhìn chằm chằm Cung Tử Vũ, sắc mặt bất thiện:
"Anh đang đánh đố tôi đấy à, có tin tôi đánh anh không."
Thấy cậu giống như thật sự không biết gì về chuyện này, Cung Tử Vũ rơi vào thế khó, không biết có nên nói cho Cung Viễn Chủy không, cuối cùng hắn cắn răng đáp: "Chính là anh ấy đấy."
"Cung Thượng Giác."
Cung Viễn Chủy đã nằm sấp trên bàn suốt một tiết, không biết là ngủ hay là bị dọa.
Cung Tử Vũ chỉ có thể tận lực dùng tấm áo sơ-mi to rộng chắn tầm mắt mờ của vị giáo sư già đeo kính trên bục giảng, giúp Cung Viễn Chủy giành được chút thời gian thở dốc.
"Em Viễn Chủy, em mau dậy đi."
"Giáo sư đang nhìn kìa!!"
Lúc này Cung Viễn Chủy nằm sấp trên bàn, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm nơi nào đó trong lớp, trong đầu toàn là lời Cung Tử Vũ vừa nói.
Cung Thượng Giác đã trở về.
Anh cậu đã trở về.
Còn nhớ ngày đó anh cậu đứng ở cửa, tay cầm dây thừng và xích sắt, ánh mắt mỉm cười nhìn cậu.
"Viễn Chủy, anh không muốn nghe lời họ."
"Anh không muốn đi nước ngoài."
"Anh dẫn em theo được không?"
Lúc đó Cung Viễn Chủy mới mười tám, bị Cung Thượng Giác đột nhiên nổi điên từng bước ép sát vào góc tường, cảm nhận được ánh mắt của đối phương quan sát mình, anh ấy nói anh ấy yêu cậu, hận không thể dùng xích sắt cột Cung Viễn Chủy bên cạnh, cho đến vĩnh viễn.
"Anh ơi... đừng mà."
"Anh đừng như vậy... Em sợ lắm."
Còn nhớ ngày đó Linh phu nhân và Cung Lãng Giác trở về, kịp thời ngăn Cung Thượng Giác lại, bằng không hậu quả thật sự không dám nghĩ.
Họ giữ chặt Cung Thượng Giác, bảo Cung Viễn Chủy mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt.
"Đi mau đi, Viễn Chủy!"
"Anh con điên rồi."
Họ nói Cung Thượng Giác điên rồi, bằng không sao sẽ sinh ra dục vọng chiếm hữu bệ.nh ho.ạn như vậy với em trai nhận nuôi, không, không phải dục vọng chiếm hữu. Mà là một thứ tình yêu khó có thể xảy ra ở người bình thường, Cung Thượng Giác đã xem Cung Viễn Chủy là một phần của sinh mạng.
Không chiếm được, quyết không buông tay.
Anh cậu bị Linh phu nhân đưa ra nước ngoài chữa trị.
Đã hai năm rồi, giờ anh ấy trở về.
Quá phiền với sự lải nhải của Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy chậm rãi ngồi dậy, vừa khéo bị ánh mắt sắc bén của giáo sư bắt được, gọi đứng lên trả lời.
"Rất tốt, chính là vậy."
Cung Viễn Chủy từ nhỏ đã thông minh, hiện tại vẫn thế.
Chuyện cậu muốn làm, tất nhiên sẽ làm được hoàn mỹ, ngược lại, chuyện không muốn làm, không ai có thể ép cậu.
...
Sau khi tan học Cung Tử Vũ hỏi cậu có thời gian không, nói là hôm nay anh mình – Cung Hoán Vũ tham gia một buổi tiệc xã giao, từa tựa như tiệc dành cho tinh anh, bảo Cung Tử Vũ qua đó lộ mặt.
Cung Tử Vũ không muốn đi, định nhờ Cung Viễn Chủy đi thay mình.
"Xin em đó, em Viễn Chủy, anh đã hẹn với A Vân rồi."
"Không thất hứa được đâu."
Cung Viễn Chủy bị hắn năn nỉ ỉ ôi đến đau đầu, đành phải đồng ý.
"Nói trước nhé, bị anh của anh phát hiện tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy, anh ấy đánh anh tôi tuyệt đối không ngăn cản."
"Đương nhiên đương nhiên, có báo ứng gì anh tự chịu."
Trước khi đi Cung Tử Vũ dặn cậu, chuyện Cung Thượng Giác trở về nếu Linh phu nhân không nói cho cậu biết, vậy chứng rõ phu nhân cũng không tin tưởng tình trạng hiện tại của Cung Thượng Giác, bảo Cung Viễn Chủy biết chuyện này là được, gần đây nhớ cẩn thận, hạn chế tới những nơi không người.
"Tôi biết rồi."
Hai năm trước cậu đã dọn ra khỏi Cung gia, tìm một ngôi nhà ở gần trường.
Có lẽ Linh phu nhân cũng trách cậu.
Phu nhân rất tốt bụng, Cung Viễn Chủy không muốn lảng vảng trước mắt bà ấy khiến bà ấy ngày ngày đau khổ.
Chỗ Cung Tử Vũ nói là một dinh thự uy tín lâu năm ở ngoại ô thành phố B, chỉ việc bắt xe thôi cũng đã mất rất nhiều thời gian. Cậu cố ý thay một bộ Tây trang trắng, cắt may vừa người, khiến Cung Viễn Chủy trông như một chàng hoàng tử nhỏ lưu lạc bên ngoài.
Cung Hoán Vũ vừa nhìn thấy Cung Viễn Chủy, mặt lập tức tái lại.
"Thằng oắt con Cung Tử Vũ này, về nhà rồi anh nhất định phải đánh chết nó."
"Thôi vậy, Viễn Chủy em đi theo anh."
"Giới thiệu cho em cũng được."
Cung Viễn Chủy không ngờ, con trai của Thái Đẩu giới Trung dược Cung Hoán Vũ giới thiệu cho mình là Tuyết Trùng Tử.
Lúc đó Cung Viễn Chủy chưa nhận ra cậu ta, vừa mở miệng là chào cậu Tuyết, chọc cho Tuyết Trùng Tử bật cười.
"Bạn học cũ hà tất khách khí như vậy, nhiều năm không gặp, cậu trái lại trổ mã càng thêm xinh đẹp."
Bạn học cũ?
Mắt Cung Viễn Chủy sáng lên.
"Cậu chẳng lẽ là Tiểu Tuyết!"
Tuyết Trùng Tử: "... Nhũ danh này không gọi cũng được."
Hai người lập tức cởi bỏ thân phận người lạ, hồ hởi nói chuyện với nhau. Giữa buổi tiệc toàn lá mặt lá trái này nhiều ra một chút chân thành, Cung Viễn Chủy cười rất vui vẻ, hai người đã có năm sáu năm không gặp, nói đến hứng khởi, cậu không nhịn được nắm lấy cổ tay Tuyết Trùng Tử.
"Cái mái này của cậu đẹp hơn trước nhiều."
"Bộ dáng tâm lặng như nước trước đây tôi nhớ tới là thấy mắc cười."
Tuyết Trùng Tử: "Cậu đó, chẳng thay đổi gì cả."
Trong lúc nói chuyện, có tiếng bước chân từ xa lại gần. Tây trang màu đậm lướt qua sân khấu, cầm lấy một ly rượu mạnh vừa pha chế xong.
Không khí xung quanh như đọng lại trong nháy mắt, Cung Hoán Vũ đang bắt chuyện cùng những người khác đều dừng lại nhìn chằm chằm người nọ từng bước tiến lại gần Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy đưa lưng về phía hắn, đang cười kể lại những chuyện thú vị lúc nhỏ của mình. Tuyết Trùng Tử trước hết chú ý tới người đàn ông này.
Rõ ràng nụ cười rất đẹp, lại cứ như có một luồng khí lạnh quay quanh người nọ.
Tiếng cười ngừng lại, Cung Viễn Chủy khó hiểu nhìn theo ánh mắt của Tuyết Trùng Tử.
Đột nhiên đối diện với khuôn mặt đã hai năm không gặp, nhưng thường ngày luôn xuất hiện trong giấc mơ, Cung Viễn Chủy lập tức thấy ớn lạnh cả người.
Lúc đó tay cậu còn khoác trên tay Tuyết Trùng Tử.
Cung Thượng Giác nhìn cậu, khóe miệng mỉm cười, lại khiến người cảm thấy hắn rất muốn chặt cái móng của "người ngoài" này.
"Đã lâu không gặp, em Viễn Chủy."
"Anh trở về rồi, em có mừng không?"
— — END — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com