55. Nói Rồi Mà, Vợ Chồng Cãi Nhau Đừng Có Tự Tiện Xen Mồm Vào
NÓI RỒI MÀ, VỢ CHỒNG CÃI NHAU ĐỪNG CÓ TỰ TIỆN XEN MỒM VÀO
Tác giả: Lộc Hàm Kiến Nam Tinh (鹿衔见南星)
Nguồn: qietingfengyin70978
Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy
Tình trạng: Hoàn
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Cảnh báo: OOC
—
Cung Viễn Chủy cãi nhau với Cung Thượng Giác.
Nguyên nhân là vì Cung Thượng Giác xuống núi mua sắm tình cờ gặp được ngày hội thiếu nữ do tiểu trấn dưới chân núi tổ chức.
Ngày hội này đã làm mưa làm gió mấy trăm năm ở tiểu trấn, vốn là để các cô gái dễ dàng chọn được người trong lòng, thế nên khi Cung Nhị tiên sinh có tiền có sắc có khí chất cưỡi con ngựa cao lớn đi ngang qua, vô số hoa tươi và túi thơm đồng loạt bị ném về phía hắn.
Kim Phục chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào đồ sộ đến thế.
Miễn cưỡng giúp Cung Thượng Giác chặn lại một phần nhỏ xong.
"Không hổ là Giác công tử, cho dù thành thân rồi vẫn được chào đón như vậy."
"Chẳng qua các cô nương này phải thất vọng rồi."
Cung Thượng Giác cau mày phủi hết hoa tươi trên người xuống, rồi lần lượt trả những chiếc túi thơm bất cẩn máng trên ngựa lại cho các cô nương đang ngại ngùng e thẹn. Hắn nghe xong lời Kim Phục nói, chuông cảnh báo trong lòng reo vang.
Không nhịn được cảnh cáo tên thuộc hạ lắm miệng này.
"Về rồi không được bép xép với Viễn Chủy, đệ ấy tâm tư mẫn cảm. Nếu khiến Viễn Chủy đau lòng ta quyết không tha cho ngươi."
"Chuyện hôm nay, nuốt trong bụng cho ta."
Kim Phục vỗ ngực cam đoan: "Nhiều năm như vậy, Giác công tử, ngài còn không hiểu thuộc hạ sao?"
"Thuộc hạ làm việc thỏa đáng nhất."
Hai chủ tớ vội vàng lên đường, không ai chú ý tới sợi tua đột ngột nhiều ra dưới áo choàng của Cung Thượng Giác. Tối đó khi Cung Viễn Chủy giúp Cung Thượng Giác cởi áo choàng, chiếc túi thơm xa lạ ấy trực tiếp rơi xuống giữa hai người, trên chiếc túi màu trắng bông hoa hợp hoan được thêu vô cùng tinh xảo, nó lăn mấy vòng dưới đất, chuẩn bị lăn tới bên chân Cung Viễn Chủy.
Cả căn phòng rộng lớn đột nhiên yên tĩnh.
Cung Thượng Giác lại thấy sợ, hắn nhìn Cung Viễn Chủy mỉm cười ngồi xuống nhặt túi thơm lên, thậm chí còn tri kỷ phủi đi lớp bụi dính trên đó.
"Ca, huynh không phải nói, lần này ra ngoài không có chuyện gì đặc biệt xảy ra à?"
"Hóa ra nhận túi thơm của cô nương cũng không phải là chuyện to tát?"
Cung Viễn Chủy cười rất dịu dàng, "Chiếc tua lần trước làm cho đệ, cũng cho họ rồi à?"
"Đệ biết mà nếu không phải họ chọn xong rồi, ca ca sẽ không để phần đệ."
Cung Thượng Giác giải thích với Cung Viễn Chủy hơn nửa đêm, chuyện này chỉ là hiểu lầm. Các cô nương đó không biết hắn đã lập gia đình, sau khi giải thích rõ ràng họ đều xin lỗi hắn, hoa cùng túi thơm hắn cũng trả lại cả.
Chẳng qua con cá lọt lưới này không bị phát hiện thôi.
"Được rồi, đứng xa như vậy ta đã ngửi thấy mùi dấm." Cung Thượng Giác trêu: "Hơn nữa ta có thứ gì tốt không phải đều ưu tiên cho đệ à, sao nỡ để đệ dùng đồ thừa của người khác chứ, đệ mới là tiểu tổ tông của ta."
Cung Viễn Chủy bĩu môi, có chút ngại ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ, lỗ tai đỏ ửng bại lộ suy nghĩ chân thực của cậu: "Đệ đâu có ghen, ca ca thích đối xử tốt với ai là tự do của ca ca, đệ làm gì có quyền ý kiến."
Hủ dấm tinh nhỏ.
Cung Thượng Giác bất đắc dĩ cười: "Nếu đệ không tin, chuyện hôm nay Kim Phục thấy cả, ta gọi hắn tới kể cho đệ nghe được không?"
"Vậy thì cũng... cũng không cần." Cung Viễn Chủy nói: "Ca, đệ tin huynh."
Chỉ có điều Cung Thượng Giác kiên trì muốn dựng lại hiện trường, chuyện này không giải thích rõ ràng nói không chừng chính là mồi lửa cho lần sau.
Đó thấy chưa, Kim Phục đầu óc lơ mơ tiến vào, phát hiện bầu không khí không đúng, trong tay Chủy công tử còn cầm một chiếc túi thơm, trái tim hắn thót lên một cái.
Tiêu rồi, Giác công tử bị lộ rồi.
Lần này xong thật rồi, nên giải thích thế nào đây!
Cung Thượng Giác không biết tính toán trong lòng Kim Phục.
"Kim Phục, ngươi hãy kể cho Viễn Chủy nghe những chuyện xảy ra hôm nay đi."
"Kể rõ tất cả."
Cung Viễn Chủy nghe được lời này nhìn qua, Kim Phục giả vờ như không biết gì, khó hiểu hỏi: "Hôm nay đã xảy ra chuyện gì à, Giác công tử?"
Cung Thượng Giác: "?? Chính là chuyện hôm nay gặp được ngày hội thiếu nữ dưới chân núi ấy, chuyện cái túi thơm đó."
Kim Phục tiếp tục giả ngu: "Cái gì, hôm nay là ngày hội thiếu nữ à, ha ha ha ha thuộc hạ vừa mới biết đấy."
"Túi thơm gì chứ ha ha ha trước giờ chưa từng nhìn thấy."
Cung Thượng Giác đột nhiên có một linh cảm xấu, hắn cảm thấy hôm nay Kim Phục sẽ đào cho hắn một cái hố to, lúc ở dưới chân núi tên này có phải đã hiểu sai ý của hắn rồi không??
Sắc mặt Cung Viễn Chủy càng ngày càng đen.
"Ngươi cứ kể đúng sự thật là được, đừng để ý tới cái khác. Nhất định phải kể đúng sự thật." Cung Thượng Giác cố ý nhấn mạnh bốn chữ sau cùng: "Kể lại toàn bộ hành động và thái độ của ta cho Viễn Chủy nghe, không được để sót."
Kim Phục còn tưởng là Giác công tử bị uy hiếp, trời ạ, hắn tuyệt đối không thể làm kẻ phản bội chủ tử.
Vì một gia đình hoà thuận của Giác Cung, hắn phải kiên trì!
"Bẩm Giác công tử thuộc hạ thật sự không biết, hôm nay chúng ta không phải về thẳng Cung Môn à? Làm gì có túi thơm ngày hội thiếu nữ nào chứ, ngài có nhớ lầm không?"
"Sao ngươi lại không nhớ chứ!" Cung Thượng Giác chợt cất cao giọng: "Ngươi không phải còn giúp ta chặn lại rất nhiều hoa tươi sao!"
Cung Viễn Chủy yếu ớt mở miệng: "Ồ, còn có hoa nữa."
"Không phải Viễn Chủy, đệ nghe ta nói, chỉ là một chút... chỉ là mấy đóa hoa nhung thôi, không có nhiều hoa tươi đâu."
"Ờ, ca à huynh nhớ rõ như vậy, xem ra là để ý lắm."
Cung Viễn Chủy lại dịu dàng hỏi: "Kim Phục, ngươi thật sự không biết chuyện này à? Trước giờ cũng chưa từng nhìn thấy cái túi thơm lạ mắt nào, là ca ta từ đầu đã có?"
Kim Phục như đinh đóng cột: "Chưa từng nhìn thấy."
"Về phần có phải Giác công tử từ đầu đã có không."
Hắn liếc Cung Thượng Giác một cái, khẽ cắn môi nói: "Thuộc hạ không rõ lắm."
Cung Thượng Giác hiện tại hận không thể vặn cái đầu của Kim Phục xuống làm cầu đá.
"Kim Phục, ngươi muốn hại chết ta à!"
Ngài khờ quá Giác công tử, thuộc hạ đang giúp ngài đấy!
Kim Phục rất bao dung cho hành động của chủ tử, giấu đi công cùng danh.
"Nếu không có gì việc thuộc xin lui xuống trước."
"Hai vị công tử cứ từ từ ạ."
. . .
Cung Thượng Giác: "Cái tên khốn kiếp nhà ngươi."
Cung Viễn Chủy: "Ca, đệ còn có cả đêm để nghe huynh bịa chuyện đấy."
— — END — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com