Đệ Đệ Yandere Làm Cách Nào Thông Qua Thử Thách Tam Vực (3)
ĐỆ ĐỆ YANDERE LÀM CÁCH NÀO THÔNG QUA THỬ THÁCH TAM VỰC
Tác giả: Esther
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Hạ
Cảnh báo: OOC
—
"Ta yêu cầu đổi người!"
"Viễn Chủy đệ đệ, không được đâu."
"Viễn Chủy đệ đệ!" Trong tay Cung Tử Thương cầm một cái hộp, ẹo tới ẹo lui bước vào Giác Cung, "Ta nghe nói đệ lại phải tới núi sau."
Cung Viễn Chủy cười khẩy với cô: "Tin tức của tỷ tỷ nhạy thật."
"Đó là đương nhiên. Dù sao..." Cung Tử Thương nhướng mày, "Ta quan tâm đệ lắm mà."
Cung Thượng Giác im lặng không nói gì, cúi đầu rót một tách trà cho đệ đệ.
"Ta nói này Cung Nhị tiên sinh, ta dù gì cũng là khách, đứng ở đây lâu như vậy, ngươi không thể mời ta ngồi xuống uống một chén trà sao?" Cung Tử Thương liếm môi, lộ ra vẻ bất mãn.
Cung Thượng Giác biết nghe lời phải: "Đại tiểu thư mời ngồi, hôm nay ghé thăm là có chuyện gì?"
Sau khi ngồi xuống, Cung Tử Thương cố làm ra vẻ chỉnh lại quần áo: "Ta phụng lệnh của Chấp Nhẫn đại nhân tới báo cho Viễn Chủy đệ đệ biết, ngày mai đệ phải dẫn theo một thị vệ tới núi sau, quan hệ càng thân với đệ càng tốt."
Cung Viễn Chủy không mặn không nhạt trả lời: "Làm phiền tỷ tỷ đi một chuyến."
"Nếu đệ cảm thấy làm phiền ta, vậy giúp ta một việc." Cung Tử Thương để cái hộp trong tay lên bàn, "Cái hộp này nhờ đệ mang tới Hoa Cung, để ở đâu cũng được. Trong đây có thứ ta tặng cho Tiểu Hắc... Là đồ của Hoa công tử."
Cung Viễn Chủy nhìn về phía Cung Tử Thương, thấy được sự đau buồn cô giấu trong mắt. Cung Tử Thương lại vờ như không có việc gì nhẹ nhàng cười: "Một nữ tử như ta không thể tùy tiện ra vào núi sau, càng không thể đưa đồ tới đó. Đệ rận nhiều không sợ ngứa, giúp tỷ tỷ một lần cũng có sao đâu."
Cậu hừ một tiếng, nhưng không cự tuyệt. Cung Tử Thương thấy Cung Viễn Chủy đồng ý, liền đứng dậy rời đi, lúc tới vội lúc đi cũng vội, chẳng uống giọt trà nào của Giác Cung.
"Nhìn bộ dáng chạy trối chết của tỷ ấy, chắc là trốn vào đâu mà khóc rồi." Cung Viễn Chủy bĩu môi, giọng nói nghe có vẻ không kiên nhẫn.
Cung Thượng Giác biết cậu đã nhìn ra nỗi buồn Cung Tử Thương để lộ trước mặt mình, cố ý nói lời này là che giấu sự thương tiếc dành cho cô.
"Lại khẩu thị tâm phi rồi." Cung Thượng Giác thở dài.
"Ca ca còn nói đệ? Huynh cũng thế đó thôi, biết Tử Thương tỷ tỷ sẽ tới, huynh pha trà mới cho tỷ ấy. Nhưng người ta tới rồi huynh lại chẳng nói gì." Cung Viễn Chủy ngước lên nhìn Cung Thượng Giác, "Người của Cung gia, ai không khẩu thị tâm phi. Huynh xem bộ dáng vừa nãy của Cung Tử Thương, rõ ràng để trong lòng, nhưng lời nói ra lại cứ vờ đã nhạt như mây khói, giống như chỉ có vậy mới có thể quên đi đau đớn và ly biệt. Giả mà không giống, chỉ tổ làm người ta bực thêm thôi."
Cung Thượng Giác bất đắc dĩ mỉm cười: "Được, Viễn Chủy nói đúng."
Cung Viễn Chủy lộ ra vẻ rối rắm: "Ca ca, đệ không cố ý cãi huynh."
"Ta biết." Cung Thượng Giác, "Đệ đang lo lắng thử thách thứ ba phải không?"
"Mấy năm trước Cung Tử Vũ đứng trước mặt tộc nhân nói hắn đã rèn xong đao, thông qua Thử thách Tam Vực, chứng tỏ ải thứ ba chính là rèn đao. Theo lý mà nói, chuyện này đã không phải bí mật. Nhưng mấy ngày nay ca ca không hề nhắc tới thử thách thứ ba. Lại luôn cau mày nhìn đệ, hiển nhiên để thông qua ải cuối cùng này không phải chỉ rèn đao là được." Cung Viễn Chủy do dự một hồi, "Cung Tử Thương còn nói phải dẫn theo thị vệ, đệ nhớ năm đó ca ca cũng dẫn theo một thân vệ, cuối cùng lại chỉ có mình huynh rời khỏi núi sau."
Cung Thượng Giác thở dài: "Viễn Chủy, ta không thể nói thêm gì, chỉ có đệ tự mình thông qua rồi mới biết những chuyện trong đó."
"Đệ hiểu, ca." Cung Viễn Chủy cười với Cung Thượng Giác, "Đệ về trước Chủy Cung bàn giao một số việc, buổi tối ca ca không cần chờ đệ ăn cơm."
Cung Thượng Giác vẫn chờ tới bữa tối, phái người đi tìm, mới biết Cung Viễn Chủy về Chủy Cung bàn giao xong, đã tới núi sau, một thân một mình.
Cung Viễn Chủy ngựa quen đường cũ bước vào Hoa Cung, bên trong không một bóng người.
Cậu lấy cái hộp Cung Tử Thương đưa để trong rương ra, nhìn một vòng, cuối cùng quyết định đào hố chôn: "Tỷ tỷ, tỷ cũng đừng trách ta, là tỷ bảo ta để đâu cũng được. Ta càng nghĩ, càng cảm thấy chôn nó sẽ an toàn hơn."
Cậu nắm chủy thủ, chậm rãi bới đất đào hố: "Mặc dù ta vi phạm nhiều quy củ, nhưng nếu không có ca ca, ta sớm đã không chịu nổi rồi. Nếu không phải vì giúp ngươi, ta cũng không cần bỏ cả bữa tối để chạy tới đây, ca ta chắc sẽ giận lắm. Hắc công tử, không đúng, Hoa công tử, coi như ngươi may mắn, Hoa Cung hiện tại không có ai gác, nếu không bí mật nhỏ này của ngươi với tỷ ta bị Kim Phồn biết, thì phải làm sao cho phải."
Khi Cung Thượng Giác chạy tới chỉ thấy Cung Viễn Chủy vừa đào hố, vừa lầu bầu. Hắn không tới gần, chỉ đứng nhìn từ xa. Lúc nhỏ mỗi khi Cung Viễn Chủy gặp áp lực sẽ tìm một nơi không có ai, tự nói chuyện với mình. Hắn từng hỏi đại phu, đại phu nói một số đứa bé cô độc sẽ có thói quen này.
May mà theo Viễn Chủy khôn lớn, có ca ca – chính là hắn – ở bên cạnh, triệu chứng này được cải thiện không ít. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, nhưng đã tốt hơn lúc nhỏ nhiều.
Cung Viễn Chủy chôn hộp xong, cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi. Cậu lấy miếng bánh mạch ra ăn, lại tìm chỗ trải đệm và áo ra ngủ. Suốt cả đêm, Cung Thượng Giác đứng canh bên ngoài, chờ đến khi trời sáng có người tới rồi mới im lặng rời đi.
Người của Cung Môn biết hắn thiên vị đệ đệ, luôn cung kính với Cung Viễn Chủy. Nhưng hắn vẫn hy vọng trải qua Thử thách Tam Vực rồi, mọi người sẽ biết Cung Viễn Chủy chính là Cung Viễn Chủy, mà không phải đệ đệ của Cung Thượng Giác.
Khi Cung Viễn Chủy mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Cung Tử Vũ. Cậu lập tức dùng đòn diều hâu xoay người, kéo ra khoảng cách với hắn.
"Có chuyện gì vậy?" Cung Viễn Chủy cau mày.
"Như đệ thấy đấy, ta là giám khảo ải này của Hoa Cung." Cung Tử Vũ nhe răng cười. Kim Phồn sau lưng hắn cũng cố nén cười.
"Không được! Ta yêu cầu đổi người!" Cung Viễn Chủy nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi không mang họ Hoa!"
"Ta là Chấp Nhẫn." Cung Tử Vũ mỉm cười, "Hơn nữa ta đã hỏi ý kiến các trưởng lão rồi, họ đều cảm thấy ta có thể đảm nhiệm được."
"Ca ta đâu?" Cậu không tình nguyện, "Ca ta cũng có thể mà."
"Ca đệ nói, để đảm báo tính công bằng, hắn không thể đảm nhiệm." Trong mắt Cung Tử Vũ lóe lên nghi hoặc, "Đúng rồi, thị vệ của đệ đâu?"
"Cung Tử Vũ, ngươi lúc nào thấy bên cạnh ta có thị vệ." Cung Viễn Chủy lườm Cung Tử Vũ, "Không có, chỉ mình ta thôi, qua được thì qua, không qua được thì ta về núi trước."
"Đầu tiên, đệ phải gọi ta là Tử Vũ ca ca." Cung Tử Vũ tìm chỗ ngồi xuống, "Thứ hai, ta và Thượng Giác ca ca đã cá với nhau, hắn cá đệ nhất định sẽ thông qua."
Cung Viễn Chủy nghe tin ca ca cá với Cung Tử Vũ, đành phải ngậm miệng không nhắc tới việc bỏ thi nữa: "Chỉ có ta mới có thể gọi huynh ấy là ca ca. Không cho ngươi gọi." Nhưng cậu vẫn tức lắm, Cung Tử Vũ đúng là không biết xấu hổ mà, ca ca chả có cần cái ngữ đệ đệ như hắn đâu.
"Được được, chỉ cần đệ nghe lời, ta sẽ không gọi huynh ấy là ca." Cung Tử Vũ nhướng mày, "Gọi tiếng ca ca nghe xem nào."
Cung Viễn Chủy cúi đầu, hai tay nắm chặt thành đấm đè suy nghĩ muốn đánh nhau xuống: "Tử Vũ ca ca."
"Ừm, không tệ. Trở lại câu hỏi ban nãy, nếu đệ không có thị vệ giúp đỡ, ta có thể cho đệ mượn Kim Phồn." Cung Tử Vũ thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói.
"Không cần, tự ta có thể." Cung Viễn Chủy lưu loát cự tuyệt, "Ta thói quen một mình."
"Vậy được, đi theo ta." Cung Tử Vũ đứng dậy dẫn cậu tới chỗ lò rèn đao.
Tới nơi rồi, Cung Viễn Chủy lập tức đọc được hàng chữ khắc bên lò: "Cái này cũng ngốc quá rồi đó, thật sự có kẻ dùng người sống hiến tế à? Ngươi không dùng Kim Phồn, ngươi dùng ai?"
"Đệ đang hỏi ai vậy?" Cung Tử Vũ liếc Cung Viễn Chủy.
"Tử Vũ ca ca." Cung Viễn Chủy nhịn xuống cơn tức trong bụng.
"Ta đương nhiên không dùng Kim Phồn, không phải là để lại cho đệ à." Hắn xoay người rời đi, "Viễn Chủy đệ đệ, ta chờ tin tốt của đệ."
Cung Viễn Chủy im lặng trợn mắt. Kim Phồn ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho cậu khống chế biểu cảm của mình. Cung Viễn Chủy cười nhạo: "Đồ dự phòng."
"Cái gì?" Kim Phồn khó hiểu.
"Không có gì. Chấp Nhẫn đại nhân để ngươi lại đây cho ta xử lý, không bằng ngươi nhảy xuống đi?" Cậu không định nói cho hắn biết chuyện Cung Tử Thương nhờ mình, có một số việc lén vui là được.
Kim Phồn im lặng: "Ta tự nhận mình không có bao nhiêu tình cảm với Chủy công tử, cho dù hiến tế cũng không phải cam tâm tình nguyện."
"Đây là lệnh của Chấp Nhẫn đại nhân nhà ngươi, ngươi không tình nguyện?" Cung Viễn Chủy vừa nói, vừa đeo găng tơ vàng lên.
Kim Phồn nhắc nhở: "Chủy công tử, ngài nên thay một bộ đồ tiện hành động hơn."
Cung Viễn Chủy mặc trường sam màu lam trắng, bên ngoài còn bọc một lớp giáp mềm đính nhung ở mép, trông như tiểu công tử nhà giàu, không giống như người tới đây để rèn đao.
"Bớt quản ta, ngươi không có việc gì thì ra ngoài nấu cơm cho ta, đừng ồn ào." Cung Viễn Chủy cau mày, quơ tay chọn một thanh huyền thiết mình nhìn trúng ném vào lò.
"Dạ, xin Chủy công tử chờ, thuộc hạ đi nấu cơm cho công tử đây." Kim Phồn thở dài, xoay người rời đi.
Cung Viễn Chủy thấy người đã đi xa, mới cởi ngoại sam trên người ra, chỉ mặc áo trong. Cậu lấy ra một quyển sách về thuật rèn đao, dựa theo yêu cầu trên sách bắt đầu khống chế sức lửa nung thiết. Đến giai đoạn đập thiết, thì gặp phải vấn đề. Cậu không nắm giữ được sức lửa và lực đập, nên hình dáng thanh đao đập ra và chất lượng của nó luôn mắc lỗi.
Suốt nhiều ngày liền, cậu bị bắt dừng lại ở bước đập thiết.
"Kim Phồn, năm đó Chấp Nhẫn đại nhân mất bao lâu?" Cung Viễn Chủy có chút không kiên nhẫn.
"Không nhớ." Kim Phồn ăn ngay nói thật.
Cung Viễn Chủy thở dài: "Tay của ta chỉ dùng để bốc thuốc bôi độc, mấy ngày nay, với ta mà nói chính là lãng phí."
Kim Phồn nghe được lời này, hiếm thấy nhiều lời mấy câu với cậu: "Chủy công tử, Cung gia chuyên về đao pháp, đương nhiên đòi hỏi thống lĩnh phải có tạo nghệ trong việc rèn đao. Ngài là hậu nhân của Cung gia, tất nhiên cũng nắm giữ khả năng rèn đao."
"Can Tương là bậc thầy rèn kiếm vang danh, lại chưa nghe ai nói hắn có kiếm pháp tinh diệu. Cái Nhiếp là bậc thầy kiếm thuật, lại chưa từng rèn ra một thanh bảo kiếm." Cung Viễn Chủy móc thuốc mỡ ra bôi lên mu bàn tay bị nước thiết bắn trúng làm bị thương, "Ai cũng có chuyên môn của mình, ta biết mình không giỏi việc này. Nhưng ca ca nói ta có thể, vậy ta làm là được."
Kim Phồn thu dọn chén đũa Cung Viễn Chủy ăn xong, ngẩng lên nhìn cái bóng một lần nữa tập trung tinh thần của cậu.
Một tháng sau, Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng tới bước tôi thép.
"Chủy công tử, sao ngài không khắc chữ lên thân đao?" Kim Phồn thiện ý nhắc nhở.
"Tỷ phu," Thấy ánh mắt Kim Phồn lộ ra vẻ mừng rỡ, Cung Viễn Chủy bổ sung, "Câm miệng."
Rèn ra một cây đao đã khiến cậu mất hơn một tháng rồi, nếu còn bày vẽ thêm nữa, chẳng phải là sẽ chết dí nửa năm ở núi sau à!
Theo Cung Viễn Chủy đại công cáo thành, Cung Tử Vũ một lần nữa xuất hiện ở Hoa Cung.
"Thành công?" Cung Tử Vũ cầm lấy thanh đao cậu vừa rèn ra, "Sao đơn sơ quá vậy?"
Hắn nhìn về phía Cung Viễn Chủy, đập vào mắt là vẻ mặt oán khí tận trời của cậu.
Cung Tử Vũ cười gượng: "Đơn sơ cũng không sao, dùng được mới là quan trọng."
Nói xong, giơ đao lên chém vào một trong sáu thanh danh đao do Hoa gia rèn ra. Không phụ sự mong đợi của mọi người, thanh đao Cung Viễn Chủy rèn vẫn còn nguyên vẹn.
Lúc này Cung Viễn Chủy nhoẻn miệng cười: "Ngươi thua rồi."
Cung Tử Vũ khó hiểu: "Cái gì?"
"Vụ cá cược của ngươi với ca ca, ngươi thua rồi." Ánh mắt cậu đắc ý.
"Thực ra," Cung Tử Vũ cho đao vào vỏ gác bên cạnh, "Chẳng có vụ cá cược nào cả."
Cung Viễn Chủy cắn răng: "Ngươi nói thật à?"
Cung Tử Vũ gật đầu: "Một chút phép khích tướng nhỏ, đã khiến Cung Môn có thêm một nhân tài rèn đao. Ta quả nhiên anh minh."
Cung Viễn Chủy nhếch môi, chậm rãi nói: "Tử Vũ ca ca, ngày mai đệ sẽ đích thân tới Vũ Cung cảm ơn huynh, yên tâm." Nói xong không quay đầu lại rời đi, đao cũng không thèm cầm.
Tới núi trước rồi, Cung Viễn Chủy trực tiếp về Chủy Cung.
"Công tử, ngài về rồi!"
"Đi, lấy thuốc dụ sâu của ta tới đây." Cung Viễn Chủy mặc dù nở nụ cười sáng chói trên mặt, nhưng trong mắt toàn là âm u.
Ngày hôm sau, Cung Viễn Chủy tới Vũ Cung.
"Tử Vũ ca ca, hôm qua quên nói, thanh đao đó ta cố ý để lại cho huynh. Coi như là tạ lễ của ta." Cung Viễn Chủy quỳ ngồi trước mặt Cung Tử Vũ.
Cung Tử Vũ rót một tách trà cho cậu: "Ta còn tưởng rằng đệ sẽ giận. Dù sao ta dùng ca ca đệ lừa đệ."
"Sao có thể chứ, ta biết, Tử Vũ ca ca là vì tốt cho ta." Cung Viễn Chủy lộ ra hàm răng trắng.
Cung Tử Vũ có chút chột dạ, thực ra lần này cũng có một phần là vì hắn muốn nhìn thấy bộ dạng tức tối của Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy lấy ra một lọ thuốc, đưa cho Cung Tử Vũ: "Tử Vũ ca ca, đây là thuốc dụ sâu."
"Để làm gì?" Chuông cảnh báo trong lòng Cung Tử Vũ vang lên.
"Ca ca nghĩ xấu cho ta rồi, đây là tháng trước ta nghiên cứu ra. Cố ý mang tới cho Tử Vũ ca ca xem, huynh không thích, ta cầm về là được." Cung Viễn Chủy lộ ra vẻ ấm ức, muốn lấy lọ thuốc lại.
"Không, ta cũng rất tò mò." Cung Tử Vũ cười bảo.
"Ta định dùng nó để dụ côn trùng tới bắt làm thuốc." Cung Viễn Chủy nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Cung Tử Vũ nói tiếp, "Chủy Cung có quá nhiều dược liệu, ta sợ chúng bị sâu gặm. Giác Cung toàn là sổ sách, không tiện cho lắm. Tử Thương tỷ tỷ sợ côn trùng."
"Nhưng chỗ của ta cũng không tiện..."
"Đương nhiên sẽ không quấy rầy Tử Vũ ca ca." Cung Viễn Chủy cười nói, "Chỉ là muốn bẩm Chấp Nhẫn đại nhân biết chuyện này mà thôi."
Cung Tử Vũ gật đầu.
Ngày hôm sau, Cung Tử Vũ vừa dậy, đã nghe thấy tiếng thét chói tai ngoài cửa của tỳ nữ. Hắn vội vàng chạy ra, chỉ thấy trong nhà toàn là xà trùng kiến độc.
"Cung Viễn Chủy! Cung Viễn Chủy đệ làm gì đó?"
"Tử Vũ ca ca, ta quên nói với huynh. Các sân khác biết ta muốn dụ sâu, đều rải bột tránh sâu rồi, chỉ còn mỗi chỗ huynh là sạch sẽ, nên đám côn trùng này đương nhiên sẽ chạy tới chỗ huynh." Cung Viễn Chủy đứng bên ngoài Vũ Cung, chỉ thò ra một cái đầu.
"Còn không mau nghĩ cách xử lý chúng đi!"
"Khó mà làm được, ta chỉ có một lọ bột dụ sâu thôi, đã dùng hết rồi, giờ chỉ có thể để đám côn trùng này mượn sân của ca ca bò tới nơi chúng cần bò." Giọng Cung Viễn Chủy đầy tiếc nuối.
— — END — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com