Nếu Như Cung Viễn Chủy Tự Giải Huyệt Đạo (2)
NẾU NHƯ CUNG VIỄN CHỦY TỰ GIẢI HUYỆT ĐẠO
Tác giả: Hạ An. (夏安。)
Edit: Chu Nhan
— — — — —
02,
Cảnh báo: OOC, không thân thiện với hội vai chính, đặc biệt là Kim Phồn!
—
Bên trong y quán bóng người vội vã, không khí ngưng đọng, một lão y sư nhíu mày: "Tâm mạch bị thương lúc trước của tiểu chủ nhân còn chưa lành, lần này kinh mạch lại bị hao tổn, nội lực rối loạn, phế phủ bị thương, còn có mấy đoạn gân mạch xương ngực bị gãy, cần phải nối lại."
Mặt của Cung Thượng Giác trắng bệch, trong lúc nhất thời không thể phân rõ sắc mặt của hắn và Cung Viễn Chủy ai tệ hơn ai: "Vậy nối đi."
Lão y sư cũng là nhìn bọn họ lớn lên, không bảo hắn tránh né, lần này hắn có mặt cũng tốt, bèn nói tiếp: "Thuốc tê không có tác dụng với tiểu chủ nhân, cho dù hôn mê cơ thể cũng sẽ có phản ứng với đau đớn, xin công tử hãy giữ chặt tiểu chủ nhân."
Cung Viễn Chủy mê man, lông mày cau lại vì đau đớn, lông mi run rẩy, yếu ớt không thôi. Lột lớp áo trước ngực ra, trên bộ ngực gầy gò của thiếu niên có vài chỗ hõm xuống, thắm màu đỏ tươi, lão y sư cầm dụng cụ, ra tay thoăn thoắt.
Người Cung Viễn Chủy giật nảy lên, hai tay Cung Thượng Giác ghì chặt lại, Cung Viễn Chủy không giãy ra được, nhắm mắt cắn chặt môi, một lát sau máu ứa ra.
Con ngươi của Cung Thượng Giác co lại, cúi người áp sát, thế chỗ đôi môi bị Cung Viễn Chủy cắn rách. Khi Cung Viễn Chủy lại muốn dùng sức liền chạm vào hắn, trong vô thức cậu nhả ra. Một tiếng nức nở đau đớn rỉ ra, gân xanh trên cổ, trên trán, mí mắt ẩn hiện, mồ hôi ướt đẫm.
Cung Thượng Giác thoáng chốc đỏ mắt.
Lão y sư mặt không biến sắc, tay không dừng lại, trong phòng toàn mùi máu tươi, mãi đến sau nửa đêm mới dần thu tay, người trong phòng đều thầm thở phào một hơi.
Cung Thượng Giác giúp đệ đệ tắm rửa sạch sẽ, thấy Cung Viễn Chủy đã chìm vào cơn mê, lại nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán cậu. Lần thứ hai, đệ đệ ở trước mắt hắn bị thương.
"Phái người bao vây y quán, bất cứ ai cũng không được ra vào. Ngươi bảo vệ tốt nơi này, chờ ta trở về."
"Dạ." Kim Phục lộ ra vẻ nghiêm túc.
"Ầm!" Cửa chính của Vũ Cung bị một kiếm bổ ra, một đội thị vệ Hoàng Ngọc cầm kiếm đứng ở trong, sẵn sàng nghênh địch.
Cung Thượng Giác chậm rãi bước vào, thị vệ Hoàng Ngọc từng bước lui về sau, giằng co với hắn.
"Tránh ra." Cung Thượng Giác lạnh lùng bảo, không có quá nhiều cảm xúc lại khiến lòng người không khỏi ớn lạnh.
Các thị vệ nắm chặt thanh kiếm trong tay, "Lệnh của trưởng lão, không dám không nghe."
Cung Thượng Giác nhìn về Nguyệt trưởng lão đứng đằng sau bọn họ: "Thị vệ Hoàng Ngọc bồi dưỡng không dễ, không nên vì hắn hao tổn ở đây." Ý muốn nói, không cần nói cũng biết.
Nguyệt trưởng lão biến sắc, Cung Thượng Giác không bận tâm đến Viện Trưởng Lão, cục diện này còn tệ hơn hắn tưởng: "Giác công tử, ngươi bình tĩnh lại đã, trong đây có hiểu lầm."
Không muốn nghe nữa, Cung Thượng Giác cụp mắt xuống, vỗ thanh kiếm trong tay, chậm rãi giơ lên, nói ra câu cuối cùng của đêm nay, rét thấu xương còn hơn gió lạnh: "Đã các ngươi không lùi, thì không lùi vậy."
Là mấy khắc hay mấy canh giờ, chỉ thấy mây đen ôm trăng, dần ngả về tây. Gió lúc này đã ngày một lạnh, bén như còi lệnh, bước qua đình viện rách nát nhuộm máu, mùi máu tươi bay càng xa hơn.
Tỏn... Tiếng máu nhỏ xuống, cuối cùng hiện ra là Cung Tử Vũ tay nhuốm đỏ nắm chặt mũi kiếm đâm vào ngực, đau đến mặt mày dữ tợn, cũng không biết đã ói ra bao nhiêu máu, mở miệng là sặc mùi huyết tinh, hắn cố rặn ra từ cổ họng: "Cung Thượng Giác, ngươi mới đúng là kẻ điên."
Cung Thượng Giác coi như không nghe thấy, tay run lên, kiếm khí theo lưỡi kiếm sắc bén rót vào trong người hắn, chạy dọc khắp kinh mạch xương ngực, tàn phá bừa bãi. Mặc kệ Cung Tử Vũ gào thét thảm thiết cỡ nào, hắn lưu loát rút trường kiếm ra, xoay người đi tới núi sau, còn thiếu một người.
Trời vừa mờ sáng, hơi sương trong núi lượn lờ, Cung Thượng Giác vững bước rời khỏi núi sau, sương sớm làm ướt áo, loang mờ vết máu bắn lên mặt, Cung Thượng Giác giống như không phát hiện, chỉ lau đi vết máu loãng trên thân kiếm, cuối cùng cắm vào vỏ.
Khi hắn về tới y quán, Cung Viễn Chủy vẫn đang mê man. Kim Phục giúp hắn thay quần áo dính máu xong lui xuống.
Vừa ra khỏi cửa chính y quán, đã thấy một đội người muốn xông vào: "Giác công tử tự ý xông vào Vũ Cung và núi sau, sát thương mấy người, phụng lệnh của Viện Trưởng Lão, mời Giác công tử đi theo chúng ta, mặt khác Vũ Cung tổn thất thảm trọng, xin y sư hãy mau tới cứu viện!"
Kim Phục ngăn họ lại:
"Chủ tử có lệnh, bất cứ ai cũng không được ra vào."
Người tới lớn tiếng: "Lệnh của Viện Trưởng Lão, ngươi dám kháng lệnh?"
Kim Phục chậm rãi rút kiếm ra, lặp lại:
"Chủ tử có lệnh, bất cứ ai cũng không được ra vào."
"Kim Phục thắng chứ?" Cung Viễn Chủy tỉnh dậy nghe ca ca kể những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, hiếu kỳ hỏi.
Cung Thượng Giác bưng thuốc: "Không hỏi thăm ca ca à?" Vấn đề đệ đệ quan tâm không đúng lắm.
Cung Viễn Chủy hất cằm, khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ đương nhiên, "Ca ca nhất định là lợi hại nhất, chẳng qua..." Mọi chuyện biến thành như vậy, giọng nói trong trẻo của thiếu niên xìu xuống, "Ca ca, xin lỗi, đều tại đệ."
Cung Thượng Giác sờ đầu cậu: "Tự bảo vệ mình không có sai, bắt thích khách cũng là điều nên làm. Nhưng có một chuyện đệ không làm tốt."
Cung Viễn Chủy mang theo mái tóc bị sờ xù lên, chớp mắt mấy cái, "Chuyện gì?"
"Không bảo vệ tốt bản thân." Cung Thượng Giác đưa thuốc tới bên môi đệ đệ, không biết là nói với cậu hay tự nhủ với mình: "Không có lần sau."
Cung Viễn Chủy uống một hơi hết sạch, giật nhẹ tay áo ca ca, cong mắt lên: "Về sau đệ sẽ chú ý." Thiếu niên am hiểu làm nũng, như một con thú nhỏ ngoan xinh yêu thu lại vuốt sắc, khiến người trìu mến.
Cung Thượng Giác bình tĩnh nhìn cậu, dùng ngón tay miêu tả khuôn mặt của cậu, tình yêu của kẻ luôn lạnh lùng ngồi trên cao lại mãnh liệt cháy bỏng, giọng nói dịu dàng trầm thấp của hắn dụ dỗ người sa vào: "Còn có một điều đệ phải nhớ kỹ, ở trong lòng ca ca, đệ vĩnh viễn độc nhất vô nhị, quý giá hơn Cung Môn, hơn tất cả."
Cung Viễn Chủy sững sờ, tim đập thình thịch, cậu không khống chế được. Là cậu nghĩ sai rồi sao, vùng gió tuyết trong lòng tan ra, cậu bước vào miền êm dịu, cười rơi nước mắt. Thiếu niên luôn thẳng thắn, "Ở trong lòng đệ ca ca vẫn luôn là tốt nhất, thích ca ca nhất."
Cung Thượng Giác lau đi nước mắt của cậu, nhưng đệ đệ có lẽ làm từ nước, từng giọt từng giọt nhỏ xuống không ngừng, hắn cảm giác được đệ đệ vui sướng, thế sao còn ấm ức đáng thương đến vậy. Cung Thượng Giác thở dài một tiếng, tránh đi chỗ đau, nhè nhẹ ôm người vào lòng, nắm lấy gáy của cậu, ép người ngẩng đầu lên.
Cung Viễn Chủy im lặng, mi mắt run rẩy. Cảm nhận được sự ấm áp, cái chạm nhẹ trên trán, dừng lại ở mắt, mổ ra hơi ấm, lướt xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên môi,
"Ca ca..."
Cung Viễn Chủy không biết phải làm sao, vừa mở miệng đã bị người thừa cơ xông vào.
Khi được thả ra, cậu tựa vào vai ca ca, khẽ thở dốc, một lát sau ngẩng lên, mưa trong mắt đã tạnh trời trong lấp lánh, cánh môi hồng hào khép mở, đè xuống ngượng ngùng giòn giã nói: "Ca ca, muốn nữa!"
Cung Thượng Giác bật cười, nghe lời để lại một nụ hôn trên môi cậu, rồi đẩy người nằm xuống: "Đệ nên nghỉ ngơi rồi đó, tiểu sắc quỷ."
"Đâu có." Cung Viễn Chủy không vui nắm lấy tay áo của hắn. "Ca ca nằm nghỉ chung với đệ."
Cung Thượng Giác cầm tay cậu nhét vào, dịu dàng bảo: "Ngủ đi, ca ca không đi."
Nửa ngày sau, Cung Viễn Chủy mở mắt ra: "Kế tiếp ca ca muốn làm gì?"
"Viễn Chủy muốn ở lại Cung Môn hay là ra ngoài xem?"
"Ca ca ở đâu thì đệ ở đó."
"Được, ca ca biết rồi, ngủ đi."
— — — — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com