Nếu Như Cung Viễn Chủy Tự Giải Huyệt Đạo (3)
NẾU NHƯ CUNG VIỄN CHỦY TỰ GIẢI HUYỆT ĐẠO
Tác giả: Hạ An. (夏安。)
Edit: Chu Nhan
— — — — —
03,
Cảnh báo: OOC, không thân thiện với hội vai chính, đặc biệt là Kim Phồn!
Trừ khi Cung Tam ch.ết, bằng không nam chính không có khả năng chết trong tay Cung Nhị. Cung Nhị đã phụ trách còn chịu khổ, nếu gánh thêm mạng của thân tộc nữa, vậy đúng là bi kịch!
Mặt khác, Cung Nhị phải là chiến lực đỉnh nóc của thế giới!! Thuận theo tiếng hô của quần chúng, vứt bỏ gánh nặng Cung Môn, tự lập môn hộ, xốc Vô Phong, Cung Nhị Cung Tam tự do bay đi thôi!
—
Ngày nọ, y quán cuối cùng giải cấm.
"Ca ca ~" Cung Viễn Chủy khôi phục rất tốt, cao ráo xinh đẹp, dồi dào sinh cơ như thúy trúc. Giọng nói trong trẻo ung dung bay tới, trực tiếp bay vào lòng người.
Có người cố ý nén cười: "Sao vậy?"
Cung Viễn Chủy ôm áo choàng: "Đệ cũng muốn đi."
Nhiều lần xác nhận cơ thể của Cung Viễn Chủy đã khỏi, Cung Thượng Giác giúp cậu mặc áo vào, dắt người ra cửa.
Hai người vừa bước vào Điện Trưởng Lão, đã nghe được một tiếng quát bén nhọn: "Cung Viễn Chủy!" Mắt Cung Tử Thương sưng đỏ, bộ dáng như muốn liều mạng xông tới, "Ngươi quả nhiên là quái vật không có trái tim, tại sao ngươi lại giết Kim Phồn!"
Cung Thượng Giác lập tức kéo đệ đệ ra sau lưng, chặn giữa hai người, mắt lạnh lườm qua, Cung Tử Thương theo tiềm thức đứng cứng ngắc tại chỗ.
Cung Viễn Chủy không để ý tới lời cô ta nói, cười khiêu khích: "Một tên thị vệ, giết thì giết, cần gì phải giải thích với ngươi."
Cung Tử Vũ ngồi trong điện tiều tụy ủ rũ. Hôm đó Cung Thượng Giác thật sự động sát tâm, nếu không phải phút cuối cùng Nguyệt trưởng lão lấy ra Xuất Vân Trọng Liên, có lẽ hắn... sẽ chết. Hắn thâm độc nhìn Cung Viễn Chủy: "Vậy ngươi phải giải thích với ta, Kim Phồn là thị vệ của ta!"
Cung Viễn Chủy càng cảm thấy hắn ngu xuẩn, cậu nghiêng đầu, cười như không cười, không hề che giấu sự châm chọc: "Nếu Kim Phục nhiều lần mạo phạm ngươi, ngươi cứ việc giết hắn, ta tuyệt đối không xen vào, vì ta biết, là hắn đáng đời."
Kim Phục bên cạnh an tĩnh như gà.
"Ngươi!" Cung Tử Vũ thở hổn hển hai tiếng.
Cung Thượng Giác mở miệng, "Thân là Chấp Nhẫn, ngươi nên quan tâm đến thích khách Vô Phong nhiều hơn."
Cung Tử Vũ nghe được lời hắn nói, hốt hoảng cảm thấy trong người vẫn còn có kiếm khí bừa bãi, mắt hắn đỏ ngầu, "Cung Thượng Giác, ngươi khinh người quá đáng!"
"Giết Vô Phong, khinh ai hả?" Cung Thượng Giác nhìn hắn, màu mắt tối sầm: "Cung Tử Vũ, ngươi nên may mắn ngươi là huyết mạch của Cung gia, càng nên may mắn Viễn Chủy cuối cùng không có việc gì."
Cung Tử Vũ đứng dậy, cắn răng giận bảo, "Ngươi căn bản không có chứng cứ, sao có thể tự ý ra tay."
"Kinh mạch huyệt vị bị thương của Viễn Chủy ta đã xem, phương pháp điểm huyệt là Thanh Phong Vấn Diệp Thủ của phái Thanh Phong, mà bọn họ từ lâu đã quy thuận nộp lên cho Vô Phong."
"Chỉ dựa vào điều này ngươi đã động thủ giết người?"
"Không." Sắc mặt Cung Thượng Giác lạnh lẽo: "Chỉ dựa vào việc Viễn Chủy vì cô ta mà bị thương, nên ta giết cô ta."
Cung Tử Vũ trợn tròn mắt, liếc thấy Cung Viễn Chủy đắc ý nhướng mày, ngực lại đau nhói, hắn chỉ có thể giơ tay che lại.
Lại nghe Cung Thượng Giác lạnh giọng tiếp tục: "Về phần phủ nhận của ngươi, ta đã nghe mệt rồi, từ đường ở núi sau, tổ tông Cung gia đều ở đó, ngươi có thể vào đó tiếp tục."
Hoa trưởng lão tiếp lời: "Vậy việc con trọng thương Chấp Nhẫn nên giải thích thế nào."
Cung Thượng Giác ngước lên, khiến người không rét mà run: "Nếu xử theo quy củ, ta giết hắn, cũng không quá đáng."
Trưởng lão cứng họng, Cung Thượng Giác hôm nay quá sắc bén:
"Chấp Nhẫn còn trẻ, bản tính lương thiện dễ bị che đậy, cho dù có chỗ không đúng nhưng cũng không đến mức xử theo quy củ, về sau chỉ bảo thêm là được..."
"Trưởng lão nói đúng." Cung Thượng Giác cắt ngang, "Mười năm trước Vũ Cung bình an, hắn không nhìn thấy máu chảy thành sông, âm dương cách biệt, mới khiến hắn ngây thơ như vậy, về sau phiền trưởng lão lo lắng nhiều hơn."
Cung Tử Vũ nắm chặt nắm đấm, dùng sức đến trắng bệch, hắn ghét nhất bộ dáng này của Cung Thượng Giác, ngồi ở trên cao, chưa bao giờ để hắn vào mắt, khinh thường nhìn hắn: "Cung Thượng Giác, ngươi nói đủ chưa?"
"Còn có một câu."
"Kể từ hôm nay, ta và Viễn Chủy, rời khỏi Cung Môn, sau này không còn liên quan gì với chư vị nữa, giang hồ không gặp."
"Ngươi nói cái gì!"
Không khí trên điện cứng đờ, sắc mặt của mọi người thay đổi.
Cung Tử Vũ cũng kinh ngạc không thôi, cười lạnh mở miệng: "Cung Thượng Giác, giang hồ kính trọng là ngươi có Cung Môn làm chỗ dựa, rời khỏi Cung Môn ngươi cho rằng..."
Sắc mặt của Hoa trưởng lão khó coi, "Chấp Nhẫn!"
Cung Viễn Chủy như nghe được truyện cười nào đó, lạnh lùng hừ cười, đâm nhói tai Cung Tử Vũ: "Ngu xuẩn, bản thân ngươi nhặt được cái ghế Chấp Nhẫn, thì cảm thấy ai cũng như ngươi sao."
"Năm đó Cung Môn gặp biến cố lớn, tổn thất thảm trọng nguyên khí đại thương, dưới tiền đề này, ca ta vực dậy Giác Cung, hòa giải giang hồ, một đường tinh phong huyết vũ, lôi đình sát phạt. Để giờ ngươi mới có thể cẩm y ngọc thực, áo quần lộng lẫy ngồi ở đây nói nhăng nói cuội."
"Ca ta nói không sai, năm đó chỉ có Vũ Cung bình an, ngươi quả thật được bảo vệ quá tốt, lời nói vô tri như vậy cũng nói ra được, ngu không ai bằng."
Cậu nhìn Cung Tử Vũ tức đến mặt mày run rẩy, ác ý nhếch môi: "Giờ ngẫm lại, các vị trưởng lão không bằng tạm gác Vô Phong qua một bên, điều tra Vũ Cung trước đi."
Cung Viễn Chủy lúc này chỉ sợ thiên hạ không loạn, các trưởng lão mặc kệ cậu, Hoa trưởng lão bảo: "Thượng Giác, huyết thống thân tộc cắt không đứt, có chuyện gì cũng có thể giải quyết trong Cung Môn mà, cần gì phải đến nước này?"
Cung Thượng Giác lắc đầu, "Ý ta đã quyết, hôm nay tới đây là để nói rõ mọi chuyện, không muốn gánh tội danh không minh bạch rời đi. Đối với Cung Môn, ta và Viễn Chủy, không thẹn với lương tâm."
"Các ngươi đi rồi, hai cung Giác Chủy phải làm sao đây?" Cung Tử Thương nghe tin sững sờ một lúc buột miệnghỏi, vừa hỏi xong đã hối hận.
Lần này Cung Viễn Chủy thật sự bật cười: "Ngươi đang hỏi ai? Các ngươi đều là bè lũ bất tài cả sao? Chấp Nhẫn của các ngươi còn chưa có chết, hay là hỏi hắn thử xem."
Cung Tử Thương nổi giận nhìn cậu chằm chằm. "Ngươi không phải Cung Thượng Giác, danh tiếng ác độc truyền ở bên ngoài, không có Cung Môn phù hộ, Cung Thượng Giác cũng không thể luôn theo sát bên cạnh che chở cho ngươi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ sống tốt hơn bây giờ sao?"
Cung Viễn Chủy thu hồi nụ cười, châm chọc hỏi: "Phù hộ? Cha mẹ ta vì Cung Môn mà chết, đổi lấy ta bị bắt nạt, không ai chăm sóc, có tệ đi nữa cùng lắm chỉ như thế thôi. Là ca ca dạy ta võ công, là ta tự mình tìm tòi y thuật lấy thân thử độc, đứng vững ở Cung Môn. Cung Môn phù hộ ta cái gì?"
"Ta không cần ca ca theo sát bảo vệ, ta cũng không phải thứ phế vật đó. Kể từ khi ta tự mình quản lý Chủy Cung, thuốc thang, y độc, ám khí trên dưới Cung Môn cần dùng, không một ngày thả lỏng. Mỗi năm càng là tồn vào Viện Trưởng Lão vô số phương thuốc y độc, mỗi một toa, vạn kim khó cầu."
"Ca ca nói đúng, đối với Cung Môn, ta và ca ca không thẹn với lương tâm, ngược lại Cung Môn, ngược lại các ngươi, a."
Sắc mặt của mọi người trong điện xấu xí, lại không cách nào cãi lại.
"Ta và Viễn Chủy về sau thế nào, không phiền các vị quan tâm." Cung Thượng Giác nắm tay Cung Viễn Chủy, những chuyện trước đây đệ đệ làm còn nhiều hơn tốt hơn so với những gì mình biết. Hắn giữ chặt bàn tay mềm mại: "Chỉ cần là tâm huyết thuộc về đệ, ca ca sẽ sai người giúp đệ thu hồi, những chuyện khác không cần nhiều lời, chúng ta đi thôi."
Bầu trời âm u mấy ngày qua, lúc này cũng đã sáng.
Hai người sóng vai rời đi, bỏ lại mọi âm thanh sau lưng, không để ý tới. Càng đi càng xa, cuối cùng chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng lục lạc đong đưa, trong trẻo giòn giã.
Trước sơn môn, Cung Viễn Chủy nhìn một đội người trật tự bận rộn, mới nhận ra mình có nhiều đồ như vậy, ca ca trước đây tặng đồ xác thực có hơi thường xuyên. Cậu giật nhẹ áo Cung Thượng Giác, "Ca ca, chúng ta đi đâu vậy?"
Cung Thượng Giác duỗi tay cho cậu, "Một nơi đệ sẽ thích."
Cung Viễn Chủy nắm tay ca ca, mắt cong thành trăng non: "Chỉ cần có ca ca, đệ nhất định sẽ thích."
Cung Viễn Chủy luôn có thể dễ dàng khiến lòng Cung Thượng Giác gợn sóng, rất thoải mái, cũng rất thích. Mỗi khi nghe được, hắn đều không kìm được khóe môi, lộ ra ý cười.
Cung Viễn Chủy rất mẫn cảm với những thay đổi của Cung Thượng Giác, cậu hiểu quá rõ, cũng quá để ý, giống như gông xiềng vô hình được cởi bỏ, cả người ca ca thả lỏng rất nhiều. Trút bỏ đi vẻ xơ xác, có thể dễ dàng nhận ra khuôn mặt sáng sủa, môi mang ý cười, tuấn tú vô song của hắn.
Cậu nhất thời sững sờ, Cung Thượng Giác không kìm được dùng ngón tay điểm nhẹ vào mi mắt của cậu, nhìn cậu nháy mắt mấy cái theo phản xạ, lông mi thon dài chớp chớp, hắn lại chạm vào, hỏi đùa: "Đang nhìn gì đó?"
"Nhìn ca ca."
Cung Thượng Giác thoáng nhướng mày: "Thế nào?"
Cung Viễn Chủy đối với ca ca luôn ngoan ngoãn ăn ngay nói thật: "Đẹp."
"Tiểu sắc quỷ." Cung Thượng Giác ngoài miệng nói vậy, quay người ý cười đã không thể khống chế.
Cung Viễn Chủy hừ nhẹ một tiếng, dắt ngựa đi theo, cậu do dự nhiều lần vẫn không nhịn được lên tiếng, cậu muốn xác nhận: "Ca ca trọng tình trọng nghĩa, ca, huynh thật sự đã buông xuống hay là vì đệ, nếu là vì đệ, đệ không sao cả, nhượng bộ hoặc bảo đệ đi xin lỗi đều được."
Thiếu niên tò mò một hai đòi cưỡi ngựa, Cung Thượng Giác chỉ có thể chọn cho cậu một con ngoan ngoãn, dắt theo bên cạnh, trả lời rằng: "Núi trước núi sau, Cung Môn này, không đáng giá, về sau vinh nhục của Cung Môn, không còn liên quan gì với ta. Ta thật sự đã buông xuống, đệ không cần nghĩ nhiều."
Cung Thượng Giác đã dàn xếp xong xuôi hết, nói tiếp: "Còn nữa, ca ca trước đó không phải đã nói với đệ rồi sao."
Cung Thượng Giác sẵn lòng lặp đi lặp lại, cho đến khi để lại dấu vết:
"Không có nhượng bộ xin lỗi, ở trong lòng ca ca, đệ mới là ưu tiên nhất, quan trọng quý giá nhất, nhớ kỹ câu này."
"Đệ biết rồi." Lỗ tai Cung Viễn Chủy đỏ lên, cậu cảm thấy gió bên ngoài thật mềm mại, thổi đến lòng người đầy ấm áp, cậu nghiêng người, hôn nhanh một cái trên mặt ca ca, "Ca ca cũng thế."
Lớn mật lại ngại ngùng, Cung Viễn Chủy vội vàng ngồi xuống, giơ tay chỉ một ngón về phía trước, giọng nói vui vẻ, dễ nghe hơn cả tiếng lục lạc đong đưa:
"Xuất phát~"
Thiếu niên bị cầm chân trong một góc trời, liếc thấy thiên địa rộng lớn, có ca ca bên cạnh, cậu như một con thú nhỏ về rừng, hưng phấn nhảy nhót. Nhìn thấy cái gì cũng thích thú vui vẻ. Mỗi khi tới một nơi, Cung Thượng Giác sẽ dừng lại cho cậu ngắm nghía tận hứng. Đoàn người đi rồi dừng, chừng hơn nửa tháng, cuối cùng đã tới nơi.
Sau khi băng qua một cánh rừng, trước mắt rộng mở, suối mát gõ đá, tiếng hạc xa xăm. Đình đài xây dựa núi, mái cong lầu gác rải rác so le. Nhìn xuống núi rừng, cung điện nối thành một dải, như ẩn như hiện, thần bí rộng lớn.
"Về sau nơi này chính là nhà của ta và Viễn Chủy." Từ khi nghe được câu này, Cung Viễn Chủy liền bám theo đuôi ca ca, cơm nước xong cũng không về chỗ ở của mình.
Cung Thượng Giác bất đắc dĩ nhìn cậu, "Viễn Chủy, nên nghỉ ngơi."
Cung Viễn Chủy không nhúc nhích, trợn to mắt nhìn hắn, "Ca, đệ muốn ở chung với huynh, cùng một phòng."
"Được." Cung Thượng Giác nhìn cặp mắt sạch sẽ của cậu, nghe thấy mình trả lời.
Hắn giúp Cung Viễn Chủy tháo lục lạc trên đầu, chờ cậu rửa mặt xong, nhường ra nửa cái giường, ẳm thiếu niên nhào tới ngồi xuống, ngón tay len qua sợi tóc xỏa dài của cậu, dùng nội lực giúp cậu sấy khô mái tóc còn ướt.
Cung Viễn Chủy nheo mắt, rơi vào mắt Cung Thượng Giác, giống như một con thú nhỏ được xoa bụng, lộ ra vẻ thoải mái thoả mãn. Theo lực chải, thỉnh thoảng còn ngửa ra sau để lộ chiếc cổ thon thả trắng nõn, dịu ngoan vô hại, đối với kẻ nắm giữ quả là mê hoặc trí mạng.
Cung Thượng Giác chỉ cần dùng một tay là có thể nắm lấy, Cung Viễn Chủy nhận thấy động tác của hắn, chủ động ngửa cổ, đặt vào tay hắn, cười lộ má lúm, nhỏ giọng gọi: "Ca ca."
Cung Thượng Giác đè người xuống, nằm trên chiếc giường màu mực, trông càng có vẻ trắng nõn dễ bắt nạt, hắn không khỏi dùng sức.
Hàng mi dài của Cung Viễn Chủy run lên, trong mắt có một dòng suối cười dịu dàng, môi đỏ hơi mở, hơi thở phà ra, chỉ trong nháy mắt độ ấm trong phòng bốc lên cao.
Gân xanh trên trán Cung Thượng Giác nổi lên, như bị khiêu khích, hắn cúi đầu áp sát, liếm // cắn, xông vào xâm lược. Đầu lưỡi Cung Viễn Chủy tê rần, không kịp nuốt xuống, có hơi khó thở, ca ca quá bá đạo, cậu có ảo giác mình sắp bị nuốt chửng, nhưng cậu không đẩy ra, hai tay còn ôm chặt hơn.
May mắn cuối cùng Cung Thượng Giác buông cậu ra, nhìn người đang run rẩy trong tay mình, đổi thành một nụ hôn nhẹ nhàng, an ủi từng chút từng chút một.
Ngực Cung Viễn Chủy phập phồng, từ chỗ cổ áo xộc xệch, mơ hồ có thể thấy mấy vết sẹo mờ bị vải áo mịn màng che lại, cậu quá yếu ớt, cần được chăm sóc cẩn thận.
Cung Thượng Giác thu hồi ánh mắt, ôm đệ đệ đã thở đều đặn vào lòng nằm xuống, vung tay tắt ánh đèn, trong bóng tối hắn để lại một nụ hôn trên trán cậu, "Viễn Chủy, mộng đẹp."
Cung Viễn Chủy trong bóng đêm liếm môi, cậu thích thú với việc khiêu chiến sự kiên nhẫn của sư tử: "Ca ca, mộng đẹp."
— — — — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com