Ngươi Là Của Ta (10)
NGƯƠI LÀ CỦA TA
Tác giả: Mir. Lương Trà (Mir.凉茶)
Edit: Chu Nhan
— — — — —
10,
Cảnh báo: OOC
—
Sự dịu dàng thầm lặng giữa hai huynh đệ cũng không ngăn được Cung Thượng Giác thực hiện kế hoạch.
Người của Vô Phong gửi tin cho hắn, nói mọi chuyện đã làm thỏa, những kẻ không nghe lời đã xuống Địa Ngục, phần còn lại cũng bị khống chế, tất cả đã chuẩn bị xong.
Cung Thượng Giác trầm tư, các trưởng lão tuy một lòng vì Cung Môn nhưng thân sơ có khác, trong lòng họ vẫn luôn cảm thấy Vũ Cung mới là người thích hợp nhất để làm Chấp Nhẫn, trong mắt họ Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy chỉ nên làm kẻ phụ tá Chấp Nhẫn, trở thành đao trong tay Cung Tử Vũ, đó là đạo chế hành họ vâng chịu.
Nhưng giờ Cung Thượng Giác không muốn chơi nữa, mười mấy năm qua Giác Cung và Chủy Cung suýt nữa hủy hoại trong gang tấc bởi mưu đồ của Vô Phong. Hắn một lòng vì Cung Môn, nhưng Viễn Chủy đệ đệ bị chèn ép và chịu bất công lại có ai có thể thay đệ ấy trút giận?
Các trưởng lão ở núi sau đều đặt cược vào Cung Tử Vũ, cho rằng hắn là người thích hợp có thể dẫn dắt Cung Môn trở nên thịnh vượng, vậy hẳn cũng không cần Giác Cung và Chủy Cung của bọn họ nữa.
Cung Thượng Giác hạ lệnh động thủ, thời gian ngay ngày đại hôn được mọi người cho là song hỷ lâm môn, về phần Viễn Chủy hắn đã phái người đưa đệ ấy rời khỏi Cung Môn, Viễn Chủy của hắn phải sạch sẽ, vui vẻ lớn lên, những chuyện dơ bẩn này đệ ấy không cần xen vào.
Nhớ tới đôi mắt đỏ au lúc sắp đi của Viễn Chủy, Cung Thượng Giác lấy ra bình ngọc Viễn Chủy nhét cho mình, "Ai cũng nói trong vòng mấy mươi năm kế tiếp không người nào có thể đào tạo ra Xuất Vân Trọng Liên, thật không ngờ Viễn Chủy đã bồi dưỡng ra một đóa cho ta." Giọng của Cung Thượng Giác đầy sự kiêu ngạo.
Vì Viễn Chủy, hắn cũng phải bình yên thoát khỏi ván cờ này.
Đêm đại hôn, là đêm người của Cung Môn vĩnh viễn không muốn nhớ lại, Vô Phong ồ ạt tiến công, thân phận nằm vùng của Thượng Quan Thiển bại lộ, sau khi cho Cung Thượng Giác một đao liền muốn tháo chạy khỏi đó, Cung Thượng Giác mặc dù biết việc Thượng Quan Thiển đả thương mình nằm trong kế hoạch, nhưng hắn vẫn còn nhớ chuyện lần trước ả chọc Viễn Chủy không vui, giơ tay một chưởng đánh vào lưng Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển phun ra một ngụm máu lại không dám quay đầu, chỉ có thể tăng nhanh bước chân rời khỏi Cung Môn.
Đêm đó, Cung Tử Vũ cũng không dám nhớ lại. Đại địch trước mặt, hắn dẫn theo đám người Vân Vi Sam vứt bỏ phòng vệ của Vũ Cung, co đầu rút cổ ở núi sau, phòng tuyến của Giác Cung và Chủy Cung lần lượt bại lui, tất cả mọi người theo họ vào núi sau, giống như tái diễn lại sự việc bi thảm ở mười mấy năm trước, chỉ có điều số lượng thương vong không nghiêm trọng như vậy.
Sau khi kết thúc cẩn thận kiểm kê, "Cung Viễn Chủy" mất tích, đoán chừng là gặp nạn rồi, Cung Thượng Giác hay tin cực kỳ bi thương bị Kim Phục đánh ngất mang đi, những người còn lại chỉ có thể lui giữ núi sau, để ba vị trưởng lão Hoa Tuyết Nguyệt mở đại trận hộ sơn bảo tồn sinh lực.
Ai ngờ Cung Hoán Vũ ẩn núp lâu ngày nhảy ra, có lẽ là biết kế hoạch của mình sắp thành công, hắn chí đắc ý kể lại từng bước trong đại kế mưu tính Vô Lượng Lưu Hỏa của hắn.
Trong cơn kinh hoảng đám người Cung Tử Vũ đối đầu với Cung Hoán Vũ, Cung Thượng Giác đứng ra, lại bị Cung Hoán Vũ đánh trúng, thương nặng không trị, tắt thở tại chỗ.
Cung Tử Vũ có chút thương tâm, nhờ vào sự giúp đỡ của Vân Vi Sam cuối cùng hắn cũng đánh bại đại ca, cùng lúc đó Kim Phồn liều mạng giết chết kẻ dẫn đầu cuộc tiến công, khiến những kẻ còn lại phải rút lui, coi như là báo thù cho những người đã chết của Cung Môn. Mọi người nhìn Vô Phong tụm năm tụm ba rời đi, đột nhiên cảm thấy cuộc tiến công lần này có vẻ đầu voi đuôi chuột.
Chỉ là trải qua trận chiến này, Cung Môn nguyên khí đại thương, Giác Cung và Chủy Cung càng nằm trong trọng điểm bị thiêu rụi, trong thời gian ngắn Cung Môn không có cách nào khôi phục lại độ cao từng có, các trưởng lão nhìn bãi phế tích trước mắt, nhìn lại thế lực không hề hao tổn của Vũ Cung, trong lòng không khỏi có chút hối hận, lựa chọn ban đầu có phải đã sai rồi không.
Không ai chú ý thấy thi thể nằm dưới đất của Cung Thượng Giác lặng lẽ biến mất, đi cùng với hắn còn có thị vệ Kim Phục, có lẽ người của Cung Môn cũng chẳng để tâm đâu.
Dương Châu tháng ba đào hồng liễu xanh, ý xuân phơi phới, Cung Thượng Giác vừa khéo léo từ chối ý đẹp của Đường gia tiểu thư, cầm điểm tâm về nhà.
"Ca, không phải đã dặn huynh mua bánh hoa quế của Hạ gia sao, sao huynh cầm về lại là bánh hoa đào? Là tiểu thư nhà họ Đường ở kế bên làm phải không?" Một thiếu niên tuấn tú được nuôi dưỡng rất tốt phồng má, cáu giận hỏi nam nhân ngồi uống trà bên cạnh, bộ dáng không vui, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn này còn đâu vẻ suy yếu và buồn khổ ngày trước.
"Viễn Chủy không thể trách ca ca, là Kim Phục đi mua, bánh hoa đào cũng là cho Kim Phục, đệ hỏi hắn thử xem." Cung Thượng Giác vội vàng xua tay, ném nồi cho Kim Phục không ở hiện trường.
Cung Viễn Chủy sao có thể không biết là tại ai chứ, cậu bĩu môi, "Vậy miếng bánh hoa đào này cho Kim Phục đi."
Nói xong cậu để miếng bánh bị mình cắn một cái vào góc đĩa. Sắc mặt Cung Thượng Giác xụ xuống, "Càn quấy, sao có thể đưa bánh mình ăn rồi cho Kim Phục?"
"Đệ không thích ăn," Tiểu công tử được cưng chiều đỏng đảnh bĩu môi, "Không thích ăn cũng không được lãng phí thức ăn." Cung Thượng Giác vốn định nói có thể đưa hắn ăn, đã thấy Cung Viễn Chủy cầm bánh lên chuẩn bị bỏ vào miệng, hắn đâu có ý ép buộc Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác vội vàng ngăn lại, hai cặp môi mềm mại dán vào nhau, trong miệng hắn toàn là hương vị thơm ngọt của bánh hoa đào, "Vui rồi chứ, nhóc con nghịch ngợm." Hắn cười gõ nhẹ trán đệ đệ, lại dịu dàng hôn lên.
"Viễn Chủy, về sau đừng tới tiệm bánh của Hạ gia mua nữa, tiểuthư nhà họ Hạ luôn hỏi thăm đệ, cô nương gia coi trọng thanh danh, nếu đã khôngthể thì đừng nên tiếp xúc với nàng." Cung Thượng Giác vừa hôn trán đệ đệ, vừa ghé vào lỗ tai cậu bảo, Viễn Chủy hít mũi, cậu cảm thấy hình như có mùi dấm.
"Vậy còn huynh, Đường tiểu thư nhiều lần làm điểm tâm cho huynh, bánh hoa đào này đệ ăn ngán rồi." Cung Viễn Chủy lườm ca mình một cái, tự mình chọc đào hoa không nói, còn quản giáo cậu.
"Về sau, mọi chuyện ca ca đều nghe đệ, không baogiờ tới đó nữa, được chứ?" Cung Thượng Giác biết Viễn Chủy bực, vội vàng ôm lấy, cẩn thận dỗ dành.
"Ca ca, huynh là của đệ. Không được nhận điểm tâm của người khác." Cung Viễn Chủy cắn nhẹ môi Cung Thượng Giác, bộ dáng tuyên thệ chủ quyền cực kỳ đáng yêu trongmắt hắn, "Viễn Chủy, đệ cũng là của ta." Trong mắt nam nhân đầy ý cười, vô cùng thỏa mãn.
— — END — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com