Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngươi Là Của Ta (2)

NGƯƠI LÀ CỦA TA

Tác giả: Mir. Lương Trà (Mir.凉茶)

Edit: Chu Nhan

— — — — —

02,

Cảnh báo: OOC

Giả thiết: Sau khi Cung Nhị thông suốt, chấp niệm của hắn với Cung Môn sẽ vơi đi, dù sao hắn thật sự suýt mất đi đệ đệ, hắn không muốn đệ đệ chịu ấm ức nữa.

Lúc Cung Viễn Chủy tỉnh dậy cậu cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ như nắng sớm chiếu qua mặt, tiếp đó lại nhận ra bên trong hơi ấm này còn có một phần nội lực không ngừng truyền tới từ bên cạnh, cậu giật tỉnh khỏi cơn mê, chỉ cảm thấy vừa nãy còn mình còn đang nhìn cuộc sống hạnh phúc của ca ca, giờ lại phải trở về nhân gian lạnh như băng chịu khổ.

Cung Viễn Chủy nghiêng đầu, nằm bên cạnh là ca ca của cậu, cho dù chỉ là nghỉ ngơi một lát hắn vẫn nắm chặt tay đệ đệ, nội lực truyền vào người Cung Viễn Chủy. "Ca ca——" Giọng của cậu nhỏ như muỗi, khàn đặc vô cùng, bất cứ ai mê man mấy ngày liền không một giọt nước vào bụng đều sẽ như thế, chỉ là tiểu cung chủ vẫn thấy hơi buồn khi nghe được giọng mình, khó nghe như vậy, ca ca sẽ thích sao?

Không cho cậu thời gian rối rắm, Cung Thượng Giác vừa nghe được tiếng ca ca đó đã giật tỉnh, thấy đệ đệ đang mỉm cười nhìn mình, hắn siết tay cậu, bàn tay được hắn ủ ấm cũng đáp lại, nói cho hắn biết đây không phải là mơ, "Viễn Chủy!" Mắt hắn ứa ra nước, cẩn thận ôm đệ đệ, "Ca ca, đệ muốn uống nước."

Không ai nhắc tới ngày tết Nguyên Tiêu ấy, ca ca là trong lòng có thẹn, không biết phải giải thích thế nào, đệ đệ là muốn buông xuống thành toàn hạnh phúc cho ca ca.

Đối mặt với sự ỷ lại như trước của đệ đệ, Cung Thượng Giác lấy làm mừng, hắn cẩn thận đỡ người trong lòng tựa vào đầu giường, còn tri kỷ lót đệm, rồi mới đi rót nước, rót xong lại thấy nhạt, lấy mật bách hoa ra pha một chén nước mật bưng tới, cẩn thận đút Cung Viễn Chủy vài hớp.

"Còn muốn uống nữa không?" Thấy Viễn Chủy chỉ uống vài hớp đã thôi, Cung Thượng Giác dịu giọng hỏi, "Không uống, no rồi." Bị câu trả lời trẻ con này chọc cho cười cong mắt, Cung Thượng Giác cầm chén nước, uống hết chỗ còn lại.

"Kìa, ca ca, đó là nước đệ uống." Cung Viễn Chủy không nhấc nổi tay, chỉ thấy xấu hổ, cậu chưa từng uống chung chén với ca ca.

"Có gì đâu, ca ca thích uống." Ba ngày nay Cung Thượng Giác đã suy xét rõ tâm ý dành cho Viễn Chủy, muốn bồi thường đệ đệ, nhưng nghĩ mãi hắn mới phát hiện Viễn Chủy của hắn luôn thấy bất an, mà ngọn nguồn của sự bất an đó là người huynh trưởng này, thế nên hắn phải mở lời nhiều hơn, để Viễn Chủy biết tâm ý của hắn.

Cung Viễn Chủy bị câu nói này làm cho đỏ mặt, nhưng khi cậu nhớ tới hình ảnh trong mơ, ánh sáng vừa lóe lên trong mắt lại tối xuống, "Ca ca, mấy ngày nay huynh luôn chăm sóc đệ à, Thượng Quan cô nương không giận đó chứ?"

Lời vừa thốt ra miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Viễn Chủy đã nhăn lại, sao giọng điệu nghe y như Thượng Quan Thiển thế, tởm quá.

Cung Thượng Giác không biết đệ đệ đang nghĩ gì chỉ thấy khuôn mặt bánh bao của Cung Viễn Chủy nhăn lại, tưởng là bé con không thích Thượng Quan Thiển, có lẽ trong lòng còn để ý chuyện chén cháo đó. Hắn cười bảo, "Trước đây còn gọi tên cô ta, sao giờ lại gọi là Thượng Quan cô nương rồi?"

"Chẳng lẽ phải gọi cô ta là tẩu tẩu à?" Suy nghĩ của hai người lại lần nữa trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Mùi dấm nồng quá, Cung Thượng Giác bật cười, "Tẩu tẩu cái gì chứ, Viễn Chủy thích gọi là gì thì cứ gọi. Chuyện này không quan trọng, đệ đã không ăn cơm mấy ngày rồi, ca ca bảo nhà bếp nhỏ làm chút canh gà cho đệ ăn được không?"

"Ca ca cũng ăn. Viễn Chủy biết ca ca nhất định không chịu ăn uống đàng hoàng." Vẫn không buông bỏ được ca ca, về phần Thượng Quan Thiển gì đó sau này tính tiếp, ca ca đã lâu không dịu dàng như vậy với cậu.

Tiểu cung chủ cực kỳ hưởng thụ sự cưng chiều của ca ca thấy Cung Thượng Giác rời khỏi phòng mình rồi, mặt mày đột nhiên lạnh xuống.

Cậu lấy chiếc hộp giấu ở đầu giường ra, bên trong có mấy loại thuốc độc khác nhau, "Người đâu. Sắc mấy viên thuốc này thành sáu chén thuốc bưng tới đây." Chủy Cung chuyên về y độc, cậu muốn cược một ván, xem trái tim của ca ca liệu có giống như những gì cậu đã thấy trong mơ không.

Nếu ca ca không đồng ý, vậy cũng là lúc cậu nên có tính toán khác.


Cung Thượng Giác tự mình rửa tay làm canh không biết có một nguy cơ lớn nhất từ trước tới giờ đang chờ mình.

Hắn hào hứng bưng hai chén canh gà nóng hổi về, còn dựa theo khẩu vị của Viễn Chủy đệ đệ, bỏ thêm cẩu kỷ và đảng sâm khiến nước canh có vị ngọt dịu.

Chỉ là vừa vào cửa, sáu chén thuốc nóng hổi đã đặt trên bàn, hắn thấy Viễn Chủy không nói gì, bèn quay qua hỏi y sư đứng hầu bên cạnh, "Bẩm Cung Nhị tiên sinh, đây là sáu chén thuốc độc Chủy thiếu gia điều chế."

"Ca ca." Viễn Chủy nở một nụ cười tàn nhẫn lại ngây thơ, "Đệ nghe Kim Phục nói, huynh bắt Thượng Quan Thiển lại. Có cần tặng cho cô ta mấy chén thuốc độc không, đảm bảo có gì cô ta cũng khai hết."

Cung Thượng Giác giận tái mặt, ngay khi trái tim Cung Viễn Chủy chìm xuống đáy cốc, hắn để canh gà bên giường, sai người bưng thuốc độc đi, "Vừa mới tỉnh đã chạm vào độc dược, có biết nguy hiểm lắm không?!" Người ca ca lớn tuổi vừa nhắc mãi vấn đề nguy hiểm khi chế độc, vừa đưa khăn ướt cho cậu lau sạch ngón tay. "Về sau những chuyện này cứ bảo người hầu làm là được."

Mắt của Cung Viễn Chủy ngày càng sáng, cậu cảm giác được ca ca không cự tuyệt ý đồ của cậu.

Dặn dò xong Cung Thượng Giác ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt sáng bừng của Viễn Chủy đệ đệ, cả người như đột nhiên sống lại. Hắn thở dài, kéo người vào trong lòng, "Viễn Chủy, trước tĩnh dưỡng cho khỏe đã. Chờ khỏe rồi hãy chế độc, bằng không, ta sẽ lo lắng. Về phần Thượng Quan Thiển, ca ca giữ cô ta lại là để làm một chuyện."

"Chỉ cần ca ca giúp đệ xả giận, đệ cũng không keo kiệt đến mức muốn mạng của cô ta." Nghe xong lời đệ đệ nói, Cung Thượng Giác chìa tay ra, bạn nhỏ được ca ca dỗ dành vui vẻ ngoan ngoãn nộp chiếc hộp đựng thuốc lên, khai báo dược hiệu, cam đoan trước khi vết thương lành hẳn sẽ không chạm vào độc dược, lại được ca ca lau tay thêm lần nữa, vòi ca ca đút từng muỗng canh gà nấu thơm phưng phức cho mình, ngọt ngào ăn hết sạch.

Cung Nhị tiên sinh dỗ đệ đệ ngủ xong ra cửa gọi Kim Phục tới, "Kim Phục, ngươi tìm chỗ cất kỹ số thuốc này. Riêng chiếc bình có hoa văn hoa quỳnh mỗi ngày đút cho Thượng Quan Thiển ăn một viên, đừng để cô ta nhận ra."

"Dạ." Thấy Kim Phục rời đi rồi, Cung Thượng Giác xoa ấn đường, lại gặp người của Viện Trưởng Lão phái tới y quán hỏi thăm Bách Thảo Tụy tháng này khi nào nộp. Cung Thượng Giác biết hỏi thăm Bách Thảo Tụy là giả, nghe ngóng tình huống của Viễn Chủy mới là thật.

Y quán vàng thau lẫn lộn, hôm đó tin tức Viễn Chủy sắp chết khẳng định đã truyền tới tai đám người nhiều chuyện ở Viện Trưởng Lão, nói không chừng sau lưng còn có Vụ Cơ và Cung Tử Vũ giật dây.

"Tháng này mới có đầu tháng, cuối tháng Viễn Chủy đệ đệ mới nộp Bách Thảo Tụy lên, trưởng lão cũng không phải không biết, sao tháng này lại sửa quy củ?" Hắn vừa lên tiếng, tên thị vệ đó liền đổ mồ hôi lạnh, có lẽ là không ngờ Cung Thượng Giác ở y quán.

Thị vệ vội vàng rời đi, Cung Thượng Giác trong lòng rất thất vọng, hắn cùng Viễn Chủy đệ đệ một lòng vì Cung Môn, lại ngày ngày bị nghi kỵ chèn ép, những khi hắn đi vắng, Viện Trưởng Lão có phải còn chèn ép Viễn Chủy đệ đệ táo tợn hơn không.

Hắn không phải không biết Cung Môn phân biệt đối xử với Viễn Chủy đệ đệ, trên từ trưởng lão, xuống tới thị nữ tôi tớ, ai cũng sợ đệ ấy, cảm thấy đệ ấy vô tâm vô tình, thủ đoạn độc ác. Họ cũng không nghĩ thử xem thuốc cứu mạng mình dùng mỗi ngày từ đâu mà có? Những tin đồn vặn vẹo hình tượng của Viễn Chủy đệ đệ lại từ đâu truyền ra?

Cung Thượng Giác nhớ tới cái tên Cung Tử Vũ vô năng còn chưa thành Chấp Nhẫn đã chỉ vào mũi Viễn Chủy đệ đệ hoài nghi đệ ấy độc chết lão Chấp Nhẫn, chẳng qua là lời nói của một tên mật thám Vô Phong thôi đã nhốt Viễn Chủy đệ đệ vào địa lao, mà các trưởng lão không có lấy một người nói thay cho đệ ấy.

Nói thật, ở lại Cung Môn đã không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ là chưa tới lúc. Cung Thượng Giác vuốt ve khuôn mặt ngủ đến đỏ bừng của bé con, gọi một tâm phúc khác tới, "Ngươi tới Dương Châu mua một điền trang, một số kế hoạch có thể bắt đầu sớm rồi."

— — — — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com