Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Là Của Ta (3)

NGƯƠI LÀ CỦA TA

Tác giả: Mir. Lương Trà (Mir.凉茶)

Edit: Chu Nhan

— — — — —

03,

Cảnh báo: OOC

"Ngươi xác định Cung Thượng Giác nói thế?" Thị vệ về bẩm báo, đúng như Cung Thượng Giác suy đoán, Cung Tử Vũ cũng ở đó.

"Vậy xem ra, Cung Viễn Chủy xác thực bị thương nặng." Cung Tử Thương ngẫm một hồi nói ra suy đoán của mình, Hoa trưởng lão vẫn đứng ở giữa không giúp bên nào, bảo trì trung lập, thế nên khi Cung Tử Vũ cần lời khuyên nên đối phó với hai huynh đệ Giác Cung và Chủy Cung thế nào hắn chỉ có thể tìm Nguyệt trưởng lão và Tuyết trưởng lão.

"Chấp Nhẫn, lão hủ cho rằng giờ không phải là lúc xảy ra xung đột với họ. Dù sao Vô Phong còn đang rình rập." Hai lão lo lắng vô cùng, họ đúng là che chở Cung Tử Vũ chèn ép Giác Cung Chủy Cung, nhưng cũng không muốn thế hệ tương lai của Cung Môn huyết mạch tương tàn, nhất là khi thống lĩnh của Giác Cung và Chủy Cung rất có năng lực, tàn sát lẫn nhau sẽ vi phạm tổ huấn.

"Đương nhiên là không." Bị người vạch trần tâm tư, Cung Tử Vũ có chút xấu hổ, hắn ho một tiếng, "Chúng ta chẳng phải có thể nhân cơ hội này ly gián hai huynh đệ đó sao. Dù sao nghe cơ sở ngầm ở Giác Cung báo lại, Cung Viễn Chủy là bị Cung Thượng Giác đả thương."

Cơ sở ngầm nào? Mọi người nhìn nhau, ngạc nhiên khi biết Cung Tử Vũ có thể cắm người vào Giác Cung kín như thùng sắt, Vân Vi Sam im lặng, trong lòng lo lắng cho Thượng Quan Thiển, dù sao tin tức này là Thượng Quan Thiển tiết lộ cho cô.

Thấy không ai nói gì, Cung Tử Vũ cho rằng ý kiến của mình được họ ngầm đồng ý. Lập tức gõ nhịp quyết định đi "thăm" Cung Viễn Chủy, còn chân thành mời Cung Tử Thương đi cùng.

Cung Tử Thương vốn không muốn xen vào, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, cô vẫn đồng ý. Cô bảo mình phải về Thương Cung trước đã, đi thăm người bị thương, Cung Viễn Chủy còn là đệ đệ, sao có thể không mang theo chút quà mọn để tỏ lòng thành.

Kết quả, lấy đồ xong chưa kịp rời đi, đã thấy quản sự tới báo lão cung chủ tìm, Cung Tử Thương thở dài, cha cô trước giờ vẫn chướng mắt cô, quan hệ của hai cha con luôn xa cách, nếu không có chuyện quan trọng, Cung Lưu Thương sẽ không tìm cô.

Quả nhiên, cô vừa quỳ xuống trước giường của cha, chén thuốc trong tay Cung Lưu Thương đã bay tới, cô né, chén thuốc vỡ tan tành ngay bên cạnh.

"Thân là cung chủ của Thương Cung, cả ngày đi theo cái tên Cung Tử Vũ không nên thân đó làm gì? Còn thích một thị vệ Lục Ngọc, kết bạn với một ả tân nương không rõ lai lịch! Không ra thể thống gì cả!" Cung Lưu Thương giận đến ho sù sụ.

Cung Tử Thương muốn giải thích, Kim Phồn không phải là thị vệ Lục Ngọc bình thường, nhưng lời tới bên mép cô chợt nhớ tới thân phận của Kim Phồn không thể bại lộ liền nuốt trở vào, thầm chịu ấm ức.

"Ta nghe nói ngươi định theo cái tên ở Vũ Cung đó đi thăm Cung Viễn Chủy của Chủy Cung?"

"Dạ. Tử Vũ đệ đệ nghe tin Viễn Chủy đệ đệ bị thương, muốn đi thăm, con nghĩ Thương Cung chúng ta cũng cần tỏ lòng thành, nên..." Cung Tử Thương giải thích.

"Các ngươi muốn làm gì ta rõ mồn một, chồn chúc Tết gà, rắp tâm ăn gỏi!" Cung Lưu Thương hoạnh họe, nghe được lời châm chọc của cha mình, Cung Tử Thương có chút ấm ức, xác thực, những tâm tư đó của Tử Vũ đệ đệ trong mắt người ngoài chính là có ý đồ xấu.

"Cha ơi! Lỡ đâu Giác Cung và Chủy Cung tiếp tục hai cung một lòng như vậy, cái ghế Chấp Nhẫn của Tử Vũ đệ đệ sẽ gặp nguy hiểm!" Cô giải thích thay Cung Tử Vũ, đổi lấy một tiếng hừ nhẹ của Cung Lưu Thương, "Các ngươi tính toán thế nào không quan trọng, ta đã sớm không quản được ngươi rồi, chỉ cần ngươi nhớ kỹ lưỡi đao của Cung Môn không được chỉ vào người thân, nhưng theo ta thấy Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ, có thể làm được điều này, không phải Cung Tử Vũ."

Cung Lưu Thương nói xong, cũng có chút mệt mỏi, "Nói những điều này với ngươi cũng vô dụng, ta tàn phế nhiều năm như vậy, ngươi muốn làm gì thì làm! Lời cần nói ta đã nói hết, quản sự, tiễn Đại tiểu thư ra ngoài!"

Lần đầu tiên Cung Tử Thương nghe được lời trong lòng của Cung Lưu Thương, có hơi sửng sốt, nhưng cô đã đứng về phía Cung Tử Vũ, tình nghĩa nhiều năm như vậy sao mà bỏ được? Cô tin tưởng Cung Tử Vũ sẽ không ruồng bỏ tổ huấn của Cung Môn, nhưng niềm tin này vào cái ngày Vô Phong công phá sơn môn đã vỡ thành từng mảnh. Khi đó, cô mới hiểu được hàm ý của cha mình.

Nhưng lời Cung Lưu Thương nói vẫn ảnh hưởng tới cô, Cung Tử Thương nhìn chiếc hộp phi nhận trong tay, thở dài, xoay người, đi đổi một bộ nội giáp thiếp thân, xem như là bồi thường một chút áy náy trong lòng, vì Tử Vũ đệ đệ cô sắp lợi dụng hai người đệ đệ này.


Chẳng qua, Cung Tử Vũ không thể đặt chân vào y quán, hắn dẫn theo Vân Vi Sam và Kim Phồn nghênh ngang tới nơi, nhưng bị chặn lại ở cửa, Kim Phục chỉ nói công tử nhà mình không cho phép, Kim Phồn muốn ra tay cũng bị ngăn cản.

"Chúng ta chỉ là muốn vào thăm Viễn Chủy đệ đệ, Kim Phục ngươi còn không mau tránh ra!"

"Công tử chúng ta nói, không ai được tới làm phiền tiểu thiếu gia nghỉ ngơi." Kim Phục nề nếp đâu ra đấy, chặn kín đường đi.

Cung Tử Thương không có cách nào xen vào trận tranh chấp sấn tới sấn lui này, cô bước tới, đưa hộp cho Kim Phục, "Đây là quà ta chuẩn bị, ngươi đưa cho Viễn Chủy đệ đệ đi!"

Cô không đòi vào, Kim Phục thu đao hành lễ, Cung Tử Vũ thấy hắn lễ ngộ với Cung Tử Thương như vậy, liền cáu giận bất bình, Vân Vi Sam cũng muốn thăm dò tung tích của Chủy Cung, bèn túm tay áo của hắn, thì thầm vài câu.

Mắt Cung Tử Vũ sáng lên, bảo: "Ta là Chấp Nhẫn, phu nhân của ta thấy khó chịu trong người, cần vào y quán lấy thuốc, ngươi còn muốn cản à?"

Lần này Kim Phục không cản được, dù sao đây không phải là lần đầu tiên Cung Tử Vũ bê cái tiếng Chấp Nhẫn ra ép người khác, Kim Phục nắm chặt chuôi đao, cúi đầu mở cửa chính của y quán ra.

Cung Tử Vũ ngẩng cao cổ, dẫn Vân Vi Sam và Kim Phồn vào, Cung Tử Thương vốn định đi cùng nhưng nhớ tới lời cha mình nói, xác nhận với Kim Phục Viễn Chủy đệ đệ không sao nữa cô bèn im lặng rời đi.

Cung Tử Vũ vào y quán, liền đi thẳng tới hậu viện, hắn vừa hô "Viễn Chủy đệ đệ, chúng ta tới thăm đệ." vừa nhanh chân xông vào, khi ngửi thấy mùi thuốc cay đắng nồng nặc, ánh mắt hắn vui vẻ, đẩy cửa ra tính vào, giây kế tiếp, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt, là Cung Thượng Giác!

Cung Thượng Giác trong phòng chặn ở cửa, ánh mắt lạnh buốt, hiển nhiên là không chào đón sự thăm nom mạo muội của hắn, sau lưng là Kim Phục vội vàng chạy tới, "Bẩm công tử, Chấp Nhẫn đại nhân viện cớ phu nhân trong người có bệnh nhẹ, đòi vào y quán, thuộc hạ không cản được, đã để Chấp Nhẫn vào." Hai từ Chấp Nhẫn và viện cớ được nhấn mạng, Cung Tử Vũ nghe xong cảm thấy mặt mình nóng rát.

"Tự đi lãnh phạt." Giọng của Cung Thượng Giác lạnh như băng, không mang theo bất cứ cảm xúc gì, Kim Phục nhận lệnh rời đi, chỉ còn lại Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam đối diện với Cung Thượng Giác.

"Chấp Nhẫn đại nhân đi lấy thuốc cũng có thể tới hậu viện y quán à?"

"A Vân thấy khó chịu trong người, ta chẳng qua là định nhờ Viễn Chủy đệ đệ khám cho nàng ấy thôi?"

"Bàn về trình độ y thuật, Viễn Chủy không bằng Nguyệt công tử và Nguyệt trưởng lão của núi sau, Chấp Nhẫn thân với Nguyệt trưởng lão, tìm Nguyệt trưởng lão khám cũng được mà, gần đây Viễn Chủy thử độc gặp chút sự cố, cần nằm trên giường nghỉ ngơi, không thể bị người ngoài quấy rầy." Những lời Cung Thượng Giác nói Cung Tử Vũ không thể phản bác, Nguyệt trưởng lão bất công hắn là chuyện cả Cung Môn tai nghe mắt thấy, Cung Tử Vũ ngượng ngùng rời đi.

Thấy đã đuổi được Cung Tử Vũ rồi, Cung Thượng Giác mới đóng cửa lại, bé còn còn buồn ngủ trong phòng dụi mắt, ấm ức nhìn hắn, "Ca ca, y thuật của đệ không bằng Nguyệt công tử à?"

"Đương nhiên là không, y thuật của Viễn Chủy không ai bì được." Một câu trấn an bé con, "Nhưng ca ca à, tên Cung Tử Vũ đó thật đáng ghét, không lo làm quen với công việc của Chấp Nhẫn, suốt ngày dẫn ả tân nương Vô Phong của mình chạy khắp nơi, e là bản đồ công phòng của Cung Môn đã tiết lộ hết cho ả rồi."

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Những lời nghe như giận dỗi của Cung Viễn Chủy lại dấy lên sóng to gió lớn trong lòng Cung Thượng Giác, hắn nhớ lại những sóng gió xảy ra sau khi đám tân nương này vào Cung Môn, đều quay quanh Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển.

Mà Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam nhìn như không quen biết, lại luôn có liên hệ với nhau. Có khéo hay không, Cung Viễn Chủy móc ra hai toa thuốc, "Đều tại hai toa thuốc này, hại đệ cho rằng Thượng Quan Thiển muốn làm hại ca ca."

Bởi vì Viễn Chủy muốn thử thuốc, Cung Thượng Giác cũng biết một ít về dược lý để có thể giúp đỡ lúc ở bên cạnh đệ đệ, thế nên khi nhìn thấy những thứ kịch độc trong toa thuốc, hắn lập tức hiểu nỗi lo khi đó của đệ đệ.

"Ám tuyến của Vô Phong quá dài, không nên đả thảo kinh xà." Hắn kéo tiểu thiên tài đang tranh công với mình vào lòng, thầm nghĩ: "Cung Tử Vũ khó gánh được trách nhiệm, Vũ Cung ngoài chặt trong lỏng, Vô Phong rất có khả năng trốn trong Vũ Cung."

Cung Nhị tiên sinh đã đoán được tám chín phần mười hướng đi của Vô Phong trong lòng chỉ có đệ đệ, hắn giờ còn chìm trong nỗi sợ suýt mất đi Cung Viễn Chủy, suy nghĩ bay xa, nghĩ tới đều là Cung Môn phát triển quá nhanh chọc người đỏ mắt, không bằng khiến Cung Môn trở về như trước, sơn cốc Cựu Trần tuy đầy khí độc nhưng cũng là cái chắn thiên nhiên, núi sau càng là nơi bách độc bất xâm.

Cung Thượng Giác muốn không phải là huỷ diệt Cung Môn, mà là hủy diệt ngọn nguồn bị người mơ ước của Cung Môn.

— — — — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com