Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngươi Là Của Ta (7)

NGƯƠI LÀ CỦA TA

Tác giả: Mir. Lương Trà (Mir.凉茶)

Edit: Chu Nhan

— — — — —

07,

Cảnh báo: OOC

Cung Viễn Chủy cởi đồ, ngâm mình trong nước thuốc ấm áp, mùi thảo mộc nhẫn đắng bao bọc cậu, khiến cậu có thể yên lòng trong chốc lát. Cậu tựa vào thùng gỗ, mí mắt sưng lên tỏ rõ tâm trạng không tốt, Cung Viễn Chủy đang nghĩ về thang thuốc mình điều chế.

Tuy rằng ngoài mặt cậu giận dỗi với ca ca, nhưng vì ca ca cậu vẫn nghiên cứu thang thuốc cứu mạng đó, chỉ là Xuất Vân Trọng Liên cực kỳ quý hiếm, đóa hoa trước đây cậu lén đào tạo đã bị lão Chấp Nhẫn cướp đi gia tăng công lực cho Cung Hoán Vũ, rõ là phí phạm dược tính bảo bối mà!

Nhưng sao lão Chấp Nhẫnlại biết tin hoa của cậu nở chứ? Giờ Cung Viễn Chủy lắng lòng mình lại suynghĩ, y quán này mặc dù thuộc Chủy Cung nhưng lui tới phức tạp, cậu đã học đượcmột bài học, sau lần đó cậu không nói cho ai biết chuyện mình đào tạo Xuất VânTrọng Liên nữa, nhờ thế mới giữ được ba đóa hoa này, mắt thấy Xuất Vân TrọngLiên lại sắp nở.

Cung Viễn Chủy càng kích động, bí quyết chế tạo thành công viên thuốc bảo mệnh đó là Xuất Vân Trọng Liên, ca ca có thêm một phần bảo đảm, cậu cũng có thể sớm an lòng.

Cậu khó được nhếch môi, vui vẻ nghĩ: Làm được chuyện lớn như vậy, ca ca nhất định sẽ rất vui, sẽ không dùng mấy cái cớ không được thử thuốc gì đó tới cản cậu nữa.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, ánh mắt cậu bén lên, "Ai!" Ngoại trừ tâm phúc của cậu, còn có ai có thể xông vào phòng của cậu nữa? "Viễn Chủy." Ca ca?! Cung Viễn Chủy sửng sốt, sau đó nhoẻn miệng cười, cậu biết mà vừa nãy ca ca là tới tìm cậu.

Cậu vội vàng bò ra khỏi thùng tắm, "Ca! Huynh cứ vào đi, đệ đi thay quần áo." Sợ ca ca chờ lâu, cậu mặc vội một chiếc áo đen thêu mây vàng rồi chạy ra.

"Sao không lau tóc?" Cung Thượng Giác ngẩng lên, thấy Viễn Chủy của hắn cười dịu dàng đứng trước mặt mình, tóc làm ướt áo, vẽ ra vòng eo thon thả một tay là có thể ôm hết của thiếu niên.

Trong mắt Cung Thượng Giác đầy vẻ kinh diễm, nhưng hắn đã giấu sắc tối đó đi và thay bằng sự lo lắng, ghim ánh mắt của mình vào mái tóc đen óng dài mềm mại của đệ đệ, chỉ là mái tóc ấy dán sát lưng, còn nhỏ nước, làm hắn không khỏi nhíu mày, trong tiềm thức muốn nhéo mũi bé con nhà mình, "Sao không biết chăm sóc cho bản thân thế, tóc còn ướt đã chạy lung tung ra đây?"

"Chờ ca ca lau cho đệ." Cung Viễn Chủy giống như không biết người trước mắt thay đổi sắc mặt, cậu ngồi xuống cái ghế thấp cạnh chân Cung Thượng Giác, đưa lưng về phía hắn, ý bảo ca ca lau tóc cho mình.

Cung Thượng Giác kinh ngạc trước sự làm nũng và gần gũi của đệ đệ, trong lòng đương nhiên vui vẻ, hai huynh đệ thân thiết dựa vào nhau, tâm sự nhiều về nhau. Mắt thấy trăng lên đầu cành, Kim Phục bưng một chén canh nóng tới, "Tiểu thiếu gia, đây là canh đan sâm cung chủ tự tay nấu, mau tới nếm thử."

"Ca!" Mắt Cung Viễn Chủy sáng lên, ướt át nhìn Cung Thượng Giác, "Ca ca tự tay nấu canh cho đệ à!" Cậu vừa thấp thỏm vừa kích động. Thật không ngờ ca ca sẽ rửa tay làm canh cho cậu.

"Vì để nấu chén canh này cung chủ đã hỏi các y sư, còn tìm Nguyệt trưởng lão, lấy rất nhiều dược liệu ở chỗ ông ấy, lúc nấu canh trên tay không biết bị phỏng bao nhiêu cái mụn nước!" Kim Phục chép miệng, khai hết vất vả của Cung Thượng Giác.

"Kim Phục, ngậm cái miệng của ngươi lại!" Cung Thượng Giác lườm tên thuộc hạ lắm miệng này, "Ca——" Cung Viễn Chủy hai mắt rưng rưng nhìn, tóm lấy tay áo của Cung Thượng Giác, thò qua nhìn tay hắn, vừa thấy được mấy vết sưng đỏ những giọt nước mắt như hạt đậu liền nhỏ xuống tay Cung Thượng Giác, nhỏ đau trái tim hắn.

"Sao lại khóc rồi?" Cung Thượng Giác cười sờ đuôi mắt ửng đỏ của đệ đệ, "Có đau không?" Cung Viễn Chủy muốn chạm vào lại không dám, đau lòng không thôi.

Kim Phục oán thầm, chẳng trách công tử không chịubôi thuốc trị bỏng, hóa ra là chờ ở đây, nhìn bộ dáng cầm thuốc đau lòng bôicho công tử của tiểu thiếu gia, hai huynh đệ này mượn được cơ hội lập tức làm hòa.

"Ca ca không đau. Viễn Chủy, đệ đừng khóc, ca ca thật sự không đau." Thấy bé con còn rớt nước mắt, Cung Thượng Giác ôm đệ đệ, ra hiệu cho Kim Phục mau để xuống rồi lượn đi, Kim Phục im lặng để chén canh xuống, sau đó trực tiếp đóng cửa phòng lại, canh chừng bên ngoài.

"Có ngon không?" Thấy đệ đệ uống một ngụm xong khựng lại, Cung Thượng Giác vội hỏi, Cung Viễn Chủy sửng sốt một lát, rồi nở nụ cười rạng rỡ, "Ngon. Ca ca nấu đệ đều thích!"

"Viễn Chủy thích là được." Cung Thượng Giác sờ mái tóc đã hơi khô của đệ đệ, thấy cậu uống ngon lành, chỉ cười cầm khăn khô lau tóc cho cậu, "Ban đêm trong cốc lạnh lắm, sau này đừng để tóc như vậy nữa, coi chừng đau đầu."

"Không phải có ca ca lau cho đệ à?" Cung Viễn Chủy uống sạch nước canh, cười nheo mắt trả lời, "Đệ đó, chỉ biết cái miệng!" Cung Thượng Giác ngước lên nhìn nụ cười được hời còn khoe mẽ của đệ đệ, đành phải vươn ngón tay ra gõ nhẹ vào trán cậu, đổi lấy bé con chui vào lòng hắn.

"Mệt à." Uống thuốc xong, Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ ngáp một cái rõ to, khóe mắt thấm ra nước, hiển nhiên là buồn ngủ lắm. "Cũng không biết sao nữa, mấy ngày nay cứ thấy mệt."

"Ban ngày thì sao?" Cung Thượng Giác khó tránh khỏi có chút lo lắng, vội vàng quan tâm hỏi. "Ban ngày thấy đỡ hơn nhiều, tinh thần khỏe khoắn hơn trước. Ca ca không cần lo lắng." Nghe được ca ca quan tâm, trái tim Cung Viễn Chủy ấm hừng hực.

"Vậy thì tốt." Cung Thượng Giác thở phào một hơi, như là yên tâm, cười vỗ vai đệ đệ, "Tối nay muốn ngủ chung không?" Lời nói mơ hồ không rõ khiến người suy nghĩ viển vông, dưới ánh nến lay động, mặt Cung Viễn Chủy đỏ lên, Cung Thượng Giác trực tiếp đứng dậy, bước về phía giường, cởi áo ra xếp gọn lại rồi xoay người bảo đệ đệ lại đây.

"Ca?" Mặt Cung Viễn Chủy đỏ ửng, có chút không hiểu hỏi.

"Không còn sớm nữa, mau nằm lên đi." Nghe được lời này, cậu mới hiểu được ý của ca ca, cậu ngượng ngùng mím môi, cũng bò lên giường, vừa nằm xuống đã được ca ca đắp chăn cho, Cung Viễn Chủy sực nhớ ra một chuyện, vội vàng bò dậy gọi: "Kim Phục!"

Sau đó bị Cung Thượng Giác bụm miệng. "Gọi Kim Phục làm gì?" Hắn đen mặt, đã tới giờ ngủ rồi, hai người quần áo nhếch nhác nằm trên giường, vừa nãy bật dậy làm vạt áo trước ngực Viễn Chủy vô tình mở ra, cả một vùng tuyết trắng trơn nhẵn, đong đưa khiến hắn phiền lòng, nếu để Kim Phục bắt gặp cảnh này.

Thấy đệ đệ không xem Kim Phục là người ngoài, hắn tuyệt đối không thừa nhận là mình ghen, nhét người vào trong chăn, đứng dậy xụ mặt muốn nghe đệ đệ giải thích.

"Ca, đệ ở một mình quen rồi, trên giường chỉ chuẩn bị một chiếc chăn, ban đêm trời lạnh, đệ bảo Kim Phục đi lấy thêm chiếc nữa vậy huynh cũng có thể ngủ ngon."

"Viễn Chủy vẫn tri kỷ như vậy, ca ca đắp chung với đệ là được." Nụ cười nhẹ trở về trên mặt, Cung Thượng Giác nằm xuống giũ chăn ra, bọc lấy cả hai, "Kim Phục đã đi nghỉ rồi, có gọi hắn cũng không nghe được."

"Nhưng vừa nãy đệ còn..." Cung Viễn Chủy ngẩng lên, bóng đen gác ngoài cửa ban nãy đã biến mất, nhìn nét mặt như thường của Cung Thượng Giác, cậu chỉ có thể cho rằng mình nhìn lầm rồi, không khỏi lầm bầm một câu, "Có lẽ là đệ hoa mắt!"

"Mau ngủ đi!" Cung Thượng Giác giơ tay che mắt Viễn Chủy lại, tay kia chỉ trong tích tắc đã dập tắt ánh nến, căn phòng lập tức tối xuống, hắn cũng nằm xuống, tiếng hít thở bên cạnh rất nhanh đã nhịp nhàng, hắn nhích lại gần ngửi thử, chỉ khi cảm nhận được mùi thảo dược quen thuộc, hắn mới thật sự dám nhắm đôi mắt mấy ngày nay chưa từng nhắm lại, chìm vào giấc ngủ.

Ngoài cửa, Kim Phục ngồi xổm trước cửa phòng hai vị công tử, ôm thanh đao của mình không dám thở mạnh, mãi đến khi tiếng hít thở trong phòng từ từ kéo dài, hắn mới cẩn thận bò dậy, "May mà ta nhanh nhẹn, bằng không để tiểu thiếu gia bắt được phải đi lấy chăn, công tử không vui xui xẻo chính là ta!"


Sáng hôm sau, khi sương sớm trong cốc làm ướt hoa cỏ, tiểu cung chủ Chủy Cung vốn nên dậy sớm để thu thập hoa lộ mới mở mắt ra, "Ca, chào buổi sáng." Tỉnh dậy phát hiện mình đang ôm chặt ca ca đã rất lúng túng, ngẩng đầu lên không khéo va ngay vào ánh mắt cười nhạo của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy chỉ cảm giác mình sắp chín rục.

Đệ đệ xấu hổ rụt tay lại, Cung Thượng Giác mới ngồi dậy được, "Viễn Chủy đệ đệ còn chưa chịu rời giường à? Nắng sắp chiếu tới mông rồi." Sương mù dày đặc vẫn luôn bao phủ sơn cốc, làm gì có lúc nào nắng chiếu tới mông, chẳng qua là câu nói trêu chọc đệ đệ thôi.

Cung Viễn Chủy nhảy xuống giường, cầm lấy áo ngoài khoác lên người, tay chân luống cuống, "Đệ bị muộn rồi, sao ca ca không gọi đệ dậy sớm, còn cười đệ nữa."

Cung Thượng Giác cũng đứng dậy mặc áo, "Khó được đệ ngủ ngon như vậy, ta cũng ngủ thêm một lát. Không biết là con mèo lười nào ôm ta không chịu buông tay."

"Ca!" Cung Viễn Chủy đỏ mặt, cột chắc đai trán và trang sức xong vội vã chạy ra ngoài, cậu đi rồi, Cung Thượng Giác cũng rời khỏi Chủy Cung, kế hoạch của hắn và Thượng Quan Thiển sắp bắt đầu.

Khi Cung Viễn Chủy hái thuốc về, vừa vặn gặp được Cung Tử Vũ, hai người có chút thù cũ.

— — — — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com