Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngươi Là Của Ta (9)

NGƯƠI LÀ CỦA TA

Tác giả: Mir. Lương Trà (Mir.凉茶)

Edit: Chu Nhan

— — — — —

09,

Cảnh báo: OOC

Cung Thượng Giác biết cậu thương tâm, chỉ có thể vỗ chăn nói mình phải đi, kết quả ổ chăn cựa quậy hai cái, Cung Thượng Giác bật cười, hắn hiểu đây là đệ đệ trả lời đã biết, hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho lão y sư ra ngoài, "Mấy ngày nay Viễn Chủy nhờ ông chăm sóc. Chờ ta bận xong là có thể kết thúc."

"Viễn Chủy thiếu gia quá đau lòng. Nếu có chỗ thất lễ, xin Giác công tử đừng để ý." Tiểu thiếu gia có thể từ một đứa bé không biết khóc lớn lên thành một thiếu niên lang chung linh dục tú, biết khóc biết giận như vậy, lão y sư biết trong đó tất nhiên có Cung Thượng Giác trả giá tâm huyết nuôi dưỡng, quan hệ của hai huynh đệ này không cần ông xen mồm, nhưng ông sợ trong lúc họ giận nhau bị kẻ có ý đồ chen chân vào, nên quyết tâm lắm miệng một câu:

"Chỉ là có chút chuyện, Giác công tử cứ gạt như vậy cũng không phải là cách, Viễn Chủy thiếu gia cũng nên biết."

Cung Thượng Giác hơi sững sờ, muôn vàn suy nghĩ lóe lên, hắn chỉ cười nhẹ, "Ta biết tâm ý của Viễn Chủy, nhưng giờ vẫn chưa tới lúc, chỉ có thể để Viễn Chủy ấm ức thêm mấy ngày nữa." Hắn bảo lão y sư lại gần, rỉ tai mấy câu, "Làm vậy có được không? Không nói cho Viễn Chủy thiếu gia à?" Lão y sư lộ vẻ do dự.

"Thân thể của Viễn Chủy quan trọng hơn, cứ để đệ ấy an tâm dưỡng bệnh." Cung Thượng Giác nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, "Chuyện bên ngoài giao cho ta xử lý là được."


Khi Cung Viễn Chủy có thể xuống giường, Cung Tử Vũ cũng được thả ra, trong suốt thời gian đó các trưởng lão không hề tới hỏi một câu, cũng không giải vây cho hắn.

Bởi vì khi ấy Vô Phong gặp động đất, có vài cao tầng Vô Phong đột nhiên tử vong khiến Vô Phong hoài nghi hung thủ là Cung Môn, rất nhiều sản nghiệp bên ngoài của Cung Môn bị tập kích, mặc dù Giác Cung chủ ngoại, nhưng trong số các sản nghiệp bị nạn ấy tình cờ có sản nghiệp của mấy vị trưởng lão, họ đang bận đau lòng nên không có lòng dạ nào kiếm chuyện với hai cung.

Gặp được nhiều chuyện như vậy, không khí trong Cung Môn bỗng trở nên căng thẳng, cũng dẫn đến trận đại hỉ kế đó của Chấp Nhẫn và cung chủ Giác Cung có vẻ quái dị cực kỳ. Nhưng cũng bởi hôn sự này, Cung Tử Vũ sung sướng đến mức tạm thời gác việc kiếm chuyện với Cung Thượng Giác ra sau đầu.

Chủy Cung là ngoại lệ, từ sau ngày đó tiểu cung chủ Cung Viễn Chủy bị bệnh, cậu lấy làm lạ, bản thân cậu không nói bách độc bất xâm, nhưng bị khói độc ăn mòn lâu ngày, độc vật bình thường đối với cậu không hề có tác dụng, chỉ là sâu trong linh hồn cậu thấy rất mệt, làm gì cũng uể oải.

Sau lần tan rã trong không vui đó, Cung Viễn Chủy lại gặp Cung Thượng Giác, "Viễn Chủy, nghe ca ca giải thích!" Cậu quay người muốn đi, Cung Thượng Giác giữ chặt tay cậu bảo, "Ca ca đại hôn, không cần phải giải thích với đệ. Ca ca có chuyện gì cần đệ đệ làm à? Nếu không có, đệ có việc xin đi trước."

"Viễn Chủy, đừng nói chuyện như thế với ca ca được không?" Cung Thượng Giác nhìn khuôn mặt lạnh lùng của đệ đệ, khó chịu trong lòng, hắn muốn kéo đệ đệ tới Giác Cung nói chuyện, lại sợ Viễn Chủy không chịu, đành phải nắm chặt cổ tay cậu, cắm đầu đi thẳng về Giác Cung.

Cung Viễn Chủy vốn cũng đang chờ ca ca giải thích nên không giãy dụa, nhưng khi nhìn thấy Thượng Quan Thiển đứng ở cửa Giác Cung, Cung Viễn Chủy không chú ý tới nụ cười nhạt nhìn như yếu đuối thực chất lại đầy tâm cơ của ả, cậu bị bộ hỉ phục đỏ thẫm thị nữ cầm bên cạnh thu hút.

"Chủy công tử cũng thích bộ hỉ phục này à?" Thượng Quan Thiển nhoẻn miệng cười, nhìn hai huynh đệ Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác nét mặt cứng đờ, trong lòng đột nhiên nhóm lên khoái cảm trả thù. "Bộ hỉ phục này là Giác công tử cẩn thận chọn cho ta. Chờ đến khi Chủy công tử đại hôn, Giác công tử cũng nhất định sẽ chọn một bộ cho đệ."

Thượng Quan Thiển câu chữ rõ ràng, mỗi chữ tru tâm, nhìn bộ dáng bằng mặt không bằng lòng nghe xong lời mình nói càng khác biệt rõ ràng của hai huynh đệ trước mắt, ả sung sướng vô cùng, ả chính là muốn làm Cung Viễn Chủy khó chịu, dù sao người Cung Thượng Giác để ý nhất là Cung Viễn Chủy, chỉ cần Cung Viễn Chủy thương tâm, Cung Thượng Giác đương nhiên cũng không dễ chịu.

Quả nhiên, Cung Viễn Chủy không nói gì, chỉ là ánh mắt tối sầm xuống, cậu không muốn nghe lời giải thích của Cung Thượng Giác nữa, cổ tay giật nhẹ, giãy khỏi tay hắn, phi thân chạy về phía Chủy Cung, cậu muốn rời đi! Lập tức! Rời khỏi Cung Môn này!

Mắt thấy người đã đi xa, sắc mặt của Cung Thượng Giác triệt để tối sầm, "Viễn Chủy tâm tính đơn thuần, không so đo với cô, ta không phải, các ngươi thả cô ta ra làm gì!" Cung Thượng Giác nổi giận, đột nhiên đánh một chưởng về phía Thượng Quan Thiển, khiến ả bị thương đến mức miệng phun máu tươi, không còn sức múa may đầu lưỡi nữa.

Hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, thái độ trái ngược quá lớn khiến mấy thị nữ tưởng rằng có thể trèo lên cành cao của phu nhân Giác Cung tương lai hoảng sợ vội vàng quỳ xuống xin tha, bộ hỉ phục màu đỏ nhẹ nhàng rơi dưới đất, nhưng chẳng ai để ý.

Thượng Quan Thiển trút được cơn tức bị Cung Nhị bắt chẹt, đã không để bụng mình sẽ bị hắn xử lý thế nào, lúc bị thị nữ lôi đi cũng chẳng buồn giãy dụa, trái lại còn vui vẻ cười ha hả, ả vẫn còn giá trị lợi dụng với Cung Thượng Giác mà? Thấy hai huynh đệ này khó chịu, trong lòng ả sung sướng cực kỳ.


Cung Viễn Chủy nhốt Cung Thượng Giác muốn giải thích ngoài cửa, cậu rất bình tĩnh nên đã sớm lên kế hoạch, có lẽ cậu đã có dự cảm này từ lâu rồi, kể từ khi biết ca ca lừa mình đại hôn, mấy ngày nay cậu không còn hái thuốc trong cánh rừng gần Giác Cung nữa, mà là đổi tới gần cửa cung, thị vệ ở đó đều biết cậu, biết Cung Tam tiên sinh tới hái thuốc, không đề phòng gì với cậu.

Cậu đã nắm rõ giờ giấc thay ca của thủ vệ, tối nay là có thể rời đi, rời khỏi nơi khiến mình đau lòng này, để Cung Thượng Giác và phu nhân Thượng Quan Thiển của hắn cử án tề mi đi!

Chỉ là khi xách hành lý đi tới bên ao, cậu đột nhiên thấy mệt và buồn ngủ, sơ ý "bất cẩn" ngã vào ao nước lạnh, khi vớt lên bị sốt mấy ngày liền, đừng nói thử thuốc, chính là ngồi dậy cũng khó.

Cả ngày ngoài mê man thì là uống thuốc, các trưởng lão biết bệnh tình của cậu cũng chỉ dặncậu nghỉ ngơi, chờ hết bệnh rồi tính, Cung Tử Vũ bận chuyện đại hôn càng không để ý tới sống chết của cậu.

Cậu nằm trong Chủy Cung quạnh quẽ, lười biếng phơi nắng, có khi phơi được một lúc ngủ quên, tỉnh lại đã nằm trên giường. Mấy ngày sau đó, cả tỉnh cũng làm không được, mê man suốt ngày trời, không mở miệng nổi, không phát ra được tiếng, nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh.

Cung Thượng Giác thì tới mỗi ngày, lần nào tới cũng đút cậu uống thuốc, lau người cho cậu, nói chuyện với cậu, nhưng Cung Viễn Chủy chỉ khá lên được một tí, có thể nói mấy câu, mặt khác thậm chí ngón tay cũng không cử động được.

Ngày nọ đút cậu uống thuốc xong, Cung Thượng Giác cho rằng cậu ngủ rồi liền ra cửa, Cung Viễn Chủy vểnh tai lên, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, "Thuốc này còn phải uống mấy ngày nữa à?" Cung Thượng Giác rời khỏi phòng, hỏi lão y sư đứng bên cạnh, ông ta gật đầu, "Uống thêm ba ngày cuối cùng nữa, độc tố trong người Chủy thiếu gia sẽ loại sạch."

Cung Viễn Chủy giận nghiến răng, cậu không ngờ gia gia nhìn cậu từ nhỏ đến lớn bắt tay với Cung Thượng Giác. Chỉ là cơn giận của cậu đã tan sạch khi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của ca ca vào ngày hôm sau, "Ca, huynh không ngủ mấy ngày rồi? Rõ ràng còn phải chuẩn bị đại hôn, không cần lo cho đệ."

Cung Viễn Chủy nở nụ cười, cố gắng đẩy Cung Thượng Giác rời xa mình, không bao giờ chịu chăm sóc tốt cho bản thân cả, bảo cậu làm sao có thể tàn nhẫn rời đi đây?

Cung Thượng Giác cũng không biết giãy dụa trong lòng đệ đệ, hắn biết chuyện đại hôn chọc Viễn Chủy đệ đệ không vui, vội vàng giải thích.

Từ khi Viễn Chủy đệ đệ bị thương, hắn đã nhận ra cái miệng hồ lô này tổn thương tâm linh của đệ đệ như thế nào, chỉ cần có thể giải thích sẽ cố gắng giải thích, tuyệt đối không để hiểu lầm kéo dài tới ngày thứ hai, nếu không e là sẽ bị đuổi về Giác Cung lạnh như băng ngủ!

Cung Thượng Giác đã sớm quen với việc ôm đệ đệ ngủ bắt đầu mọc miệng, hiểu rõ lòng.

— — — — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com