Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngươi Là Của Ta (5)

NGƯƠI LÀ CỦA TA

Tác giả: Mir. Lương Trà (Mir.凉茶)

Edit: Chu Nhan

— — — — —

05,

Cảnh báo: OOC

Lão y sư ở tiền sảnh lo sợ không thôi, ông lật hết sách thuốc, tra hết sách cổ, cũng không tìm được cách vừa có thể bồi bổ cơ thể hao hụt của tiểu chủ nhân lại không khiến tiểu chủ nhân phản đối, cách duy nhất cũng là cách tiểu chủ nhân tuyệt đối không đồng ý.

Cung Thượng Giác tới rất nhanh, trực tiếp miễn hành lễ cho lão y sư, "Đã tìm được cách chưa?"

"Chỉ có một cách, Chủy thiếu gia hao hụt quá nghiêm trọng, giờ chỉ có thể mau chóng kê toa rửa sạch chất độc tồn đọng trong người cậu ấy, sau đó dùng các vị thuốc thiên tài địa bảo bổ dưỡng chậm rãi bổ lại." Lão y sư do dự đáp, Cung Thượng Giác biết nhiều năm qua Viễn Chủy trông coi Chủy Cung, không ngừng lấy thân thử độc mới chế ra được các loại độc và thuốc giải độc kinh tài tuyệt diễm, thân thể khẳng định hao hụt rất nhiều.

Thấy ông do dự, Cung Thượng Giác biết nhất định là có điều khó xử gì, hắn ra hiệu cho ông nói tiếp. Lão y sư hắng giọng, "Có điều trước khi cơ thể của Chủy thiếu gia bồi bổ xong không thể tiếp tục lấy thân thử độc nữa, cũng phải bớt tiếp xúc với độc dược."

"Viễn Chủy e là sẽ không đồng ý." Hắn biết chắc đệ đệ sẽ không chịu, thở dài đáp.

"Trước mắt chỉ có cách này, bảo Chủy thiếu gia dừng lại, bồi bổ cơ thể trước đã." Lão y sư lo lắng hết lòng vì Chủy Cung, ra sức khuyên nhủ, ông không muốn tiểu chủ nhân duy nhất của Chủy Cung tuổi thọ bị ảnh hưởng, nếu không ông không còn mặt mũi nào đi gặp vợ chồng lão chủ nhân nữa.

Thấy Giác công tử còn do dự, ông cắn răng, dứt khoát nói ra bí mật lớn nhất của Cung Viễn Chủy, "Ông nói cái gì! Viễn Chủy chưa từng dùng Bách Thảo Tụy?!" Cung Thượng Giác vỗ bàn, kinh hãi không thôi.

"Công tử có điều không biết, mấy năm qua Chủy thiếu gia nhiều lần nhận được lệnh nghiên cứu chế tạo ra thần dược đặc trị khói độc trong sơn cốc, may mắn chế ra Bách Thảo Tụy, nhưng chướng khí mỗi năm mỗi thay đổi, để có thể điều chỉnh hữu hiệu dược tính của Bách Thảo Tụy, Chủy thiếu gia chưa từng dùng loại thần dược khiến người bách độc bất xâm này, lấy thân xác huyết mạch của mình không ngừng cảm nhận chướng khí, từ đó nâng cấp Bách Thảo Tụy. Cho dù không có lần bị thương này, thiếu gia không rửa sạch chất độc tồn đọng, qua mấy năm nữa, chỉ sợ độc cũng sẽ vào tận xương máu, không thể cứu chữa!"

Lão y sư quỳ xuống, lời ông nói cũng khiến Cung Thượng Giác giật mình bi thương, hắn không thể ngờ được đệ đệ mất mà tìm lại có thể sẽ thiên nhân vĩnh cách với mình trong vài năm tới.

"Lời ông nói là thật chứ?" Hắn khàn giọng, cố gắng đè lại bi thương trong lòng, "Những câu lão hủ nói đều là thật, ai trong Cung Môn cũng có một quyển bệnh án ghi chép, bệnh án của Chủy thiếu gia do lão hủ bí mật lưu giữ, trong đó ghi lại ngày và lượng thuốc cần dùng mỗi khi cậu ấy độc phát!" Lão y sư khóc lóc kể, tay run rẩy lấy ra quyển bệnh án được lưu giữ cẩn thận, giao cho Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác cầm lấy quyển bệnh án ghi chép đau thương của đệ đệ, không lật ra xem, hắn hiểu Viễn Chủy, lời lão y sư nói nhất định là thật, hắn không dám tưởng tượng Viễn Chủy đã phải chịu đau đớn thế nào mỗi khi khí độc nhập vào người.

Hắn nhắm mắt lại, đè sự chua xót chảy ra ở hốc mắt vào, "Ông cứ bắt đầu chuẩn bị đi, phía Viễn Chủy ta sẽ đi nói." Bảo lão y sư rời đi, Cung Thượng Giác về phòng ngủ, Viễn Chủy của hắn vùi đầu trong chăn, ngủ say sưa.

Tay hắn run rẩy, ngón tay cẩn thận miêu tả khuôn mặt xinh đẹp của đệ đệ, "Viễn Chủy, đừng rời bỏ ca ca." Hắn cởi áo ngoài, cũng chui vào ổ chăn, có lẽ là cảm giác được hơi thở quen thuộc, bé con hít mũi, lăn lông lốc tới, Cung Thượng Giác mở rộng vòng tay, ôm bé mèo say vào trong lòng, nhìn cánh môi ướt át của đệ đệ, nhẹ nhàng dán lên, "Thấy đệ ngủ ngon như vậy, ca ca cũng buồn ngủ."

Hai huynh đệ kề đầu bên nhau, rất nhanh đã ôm nhau chìm vào giấc ngủ.


Bên ngoài Cung Môn, Hàn Nha Thất tìm tới Hàn Nha Tứ, "Ta có một vụ làm ăn, ngươi có làm không?" Hàn Nha Thất tựa vào thân cây, nhìn nam nhân lạnh nhạt đó, "Ngươi muốn làm cái gì?"

Hàn Nha Tứ hỏi, chỉ thấy hắn đã lau sạch thanh kiếm trong tay, chậm rãi thu vào vỏ, "Ta biết ý đồ của ngươi, hiện tại ta cũng muốn tính đường lui với ngươi." Hàn Nha Thất cười nói.

Thượng Quan Thiển là người hắn không thể vứt bỏ, cho dù biết nàng có tính toán riêng, hắn cũng muốn thành toàn cho nàng, giống như Hàn Nha Tứ đối với Vân Vi Sam và Vân Tước vậy, họ là người nhà vĩnh viễn không thể nói ra.

"Vô Phong sẽ không tha cho ngươi." Khuôn mặt của Hàn Nha Tứ tiều tụy, không có dao động gì, hắn ngồi dậy, không muốn để ý tới tên khốn này, "Nếu ta nói liên quan tới Vân Vi Sam thì sao?"

Quả nhiên, Hàn Nha Tứ dừng bước, "Ngươi có ý gì?"

"Cung Thượng Giác muốn ra tay, trong kế hoạch của hắn, nếu chúng ta bằng lòng làm quân cờ, người chúng ta quan tâm sẽ sống, bằng không, các nàng sẽ giống như tiểu cô nương ngươi mang về..." Hàn quang vắt ngang cổ, Hàn Nha Thất nhìn ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn của Hàn Nha Tứ, nhe răng cười, "Ngươi không muốn nghe, ta không nói."

"Ta đồng ý với ngươi." Hàn Nha Tứ vốn không có ý định sống tiếp thu kiếm vào vỏ, lại không hề hiếu kỳ với kế hoạch của Hàn Nha Thất, "Ăn nó đi."

Hàn Nha Thất đưa một viên thuốc đen thui cho hắn, "Chiếc vé lên thuyền giặc của Cung Nhị." Thuốc độc xuống bụng, họ mới có thể trở thành quân cờ hữu dụng.

Hàn Nha Tứ thẩn thờ cầm lấy, cắn nát viên thuốc, thấy hắn nuốt rồi, Hàn Nha Thất mới tiến lại gần, nở nụ cười tàn nhẫn lại thị huyết: "Bước kế tiếp, nên ra tay với mấy lão già đó thôi!"


Cung Viễn Chủy ngủ một giấc cực kỳ thoải mái đang lười biếng phơi nắng, ánh nắng ấm áp chiếu vào khiến sắc mặt tái nhợt do chưa lành bệnh của cậu hồng hào hơn nhiều, chưa kể đến việc lúc dậy thấy mình nằm trong lòng ca ca yêu nhất, ngửi được mùi hoa quế quen thuộc, cậu vui vẻ đến nheo mắt.

Cung Thượng Giác vừa chải mái tóc đen óng mềm mại của đệ đệ, tết những chiếc lục lạc nhỏ nhắn tinh xảo và lá bạc vào bím tóc, vừa cẩn thận thăm dò: "Viễn Chủy, ca ca muốn bàn với đệ một việc."

"Ca ca, việc gì vậy?" Đệ đệ dường như đã quên chuyện mình khóc sau khi say, vẫn lộ ra sự tín nhiệm ỷ lại với hắn.

Cung Thượng Giác vừa nghĩ tới cơ thể gầy yếu của Viễn Chủy chịu nhiều khổ như vậy, liền đỏ viền mắt, "Ta chuẩn bị sai người điều trị thân thể cho đệ."

"Ca, thân thể của đệ vẫn khỏe mạnh!" Cung Viễn Chủy ngắm bím tóc tinh xảo, không tính nghe lời ca ca dặn, "Vả lại, bên ngoài Cung Môn có Vô Phong theo dõi, đệ làm gì có thời gian điều trị thân thể, lần này bị thương ca ca đã cho đệ uống rất nhiều thuốc bổ rồi, đệ cảm thấy thân thể đã tốt hơn trước."

Sợ Cung Thượng Giác không tin, Cung Viễn Chủy đứng lên xoay một vòng, tiếng lục lạc vang leng keng, cực kỳ vui tai. Cậu muốn chứng minh mình đã khỏe, hoàn toàn không cần điều trị thân thể.

"Lão y sư nói, cần dùng Bách Thảo Tụy kết hợp với thuốc tắm rửa sạch chất độc tồn đọng trong người đệ." Cung Thượng Giác tóm lấy đệ đệ, cổ họng nghẹn ngào một hồi, vẫn nói ra sắp xếp của lão y sư.

Sắc mặt của Cung Viễn Chủy tối sầm, nụ cười nhẹ nhàng sáng sủa cũng biến mất, "Đệ không cần!" Cung Viễn Chủy cười nhạt, "Đệ biết ca ca tốt với đệ, lão y sư cũng nghĩ cho đệ, nhưng thân thể của đệ đệ biết, không cần điều trị. Chỉ có lấy thân thử độc, đệ mới có thể nắm giữ chính xác độc dược, mới có thể, mới có thể giúp ca ca."

"Viễn Chủy! Nghe lời ca ca, rửa sạch chất độc đã. Còn lại giao cho ca ca." Cung Thượng Giác tóm lấy Viễn Chủy muốn giãy khỏi tay mình bỏ chạy, giải thích.

"Không cần. Đệ muốn giúp ca ca." Cái mạng này của cậu là ca ca cứu về, nếu chỉ làm một con sâu gạo ăn no chờ chết vậy có khác gì phế nhân, Cung Viễn Chủy ấm ức không thôi, trong lòng khó chịu, không muốn nghe lý do của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác ôm lấy gò má mềm mại của đệ đệ, "Viễn Chủy, đệ nhìn ta!" Cung Thượng Giác thấy đệ đệ ngơ ngác nhìn mình, hai mắt rưng rưng, như là bị lửa giận chợt bùng lên dọa sợ, hắn nhắm mắt lại, nuốt cơn tức xuống, trán kề trán, dịu dàng dụ dỗ: "Viễn Chủy, đệ nghe lời, đệ còn nhỏ như vậy, ca ca không thể không có đệ, đệ cũng không thể vì đống độc dược này sớm rời bỏ ta."

"Ca ca! Đệ có thể khống chế chất độc trong người, huynh không cần lo cho đệ, loại thuốc mới nhất đệ đang nghiên cứu sắp thành công rồi. Chỉ cần thành công, tính mạng của ca ca sẽ không còn có nguy hiểm nữa." Cung Viễn Chủy vội vàng giải thích.

Cậu lo lắng nghĩ suy đều là vì ca ca của mình, không hề để ý tới bản thân. Thuốc cứu mạng của ca ca phải giải được mọi loại độc, cậu cần phải thử từng loại một.

"Cho nên, đệ vẫn muốn tự mình thử nghiệm dược hiệu đúng không?" Mỗi lần Viễn Chủy thử thuốc đều không cho hắn tới gần, hắn từng nhìn lén, Viễn Chủy bé xíu nằm trên giường rót từng chén thuốc vào bụng, độc tố đen kịt lan khắp mạch máu, mắt thường có thể thấy rõ dần phủ kín gò má của Viễn Chủy, Viễn Chủy của hắn cực kỳ thống khổ, không ngừng hộc máu, cả căn phòng sặc mùi tử vong.

Y sư bên cạnh sốt ruột đến đổ mồ hôi, vừa ghi lại bệnh trạng khi độc phát của đệ ấy, vừa mau chóng tìm ra giải dược Viễn Chủy đã điều chế trước đó đút cho Viễn Chủy, thống khổ này còn không thể kết thúc ngay lập tức, dược tính của giải dược không thể cam đoan được, phải thử từng chút một, Viễn Chủy chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cho đến khi chế ra giải dược phù hợp nhất, mới được giải thoát.

Chỉ nhìn lén một lần, hắn đã không còn có thể điềm nhiên như không đối diện với thiếu niên thường ngày cười sáng sủa với mình, ngay trong đêm hắn nhận nhiệm vụ xuôi nam, tới Miêu Cương độc cổ mọc thành bụi, tìm được Thánh Miếu thành tâm cầu xin một chiếc lục lạc bạc có thể bảo vệ trẻ nhỏ bình an lớn lên, lục lạc bạc ngâm thần dược của Miêu Cương, có thể âm thầm cải thiện thể chất cho Viễn Chủy, hắn thắt lên bím tóc của đệ ấy.

Vì không để đệ đệ nhận ra, hắn còn cố ý chọn kiểu dáng bé con thích, cứ cách một thời gian sẽ sai thị nữ thay chiếc lục lạc bạc đã mất đi dược hiệu, nhưng dù là vậy, từ sau ngày đó hắn luôn gặp ác mộng sẽ mất Viễn Chủy, mất ngủ suốt một thời gian dài, nửa đêm mơ thấy đều là bộ dáng đáng thương gọi ca ca của đệ đệ khi độc phát.

Mảnh sứ vỡ ở tết Nguyên Tiêu cùng đêm đó ở y quán không thể nghi ngờ đã gia tăng ác mộng cho hắn, trằn trọc không thôi, chỉ có xác nhận đệ đệ còn ngủ bên cạnh, hắn mới có thể ngắn ngủi yên giấc. Chỉ cần đệ đệ rời xa hắn, hắn rất nhanh sẽ giật tỉnh, phải ôm người vào lòng mới có thể ngủ lại.

"Đệ..." Cung Viễn Chủy biết ca ca là vì tốt cho mình, nhưng hiện tại cậu không muốn làm theo ý ca ca, điều đó có nghĩa cậu sẽ cách ca ca ngày càng xa. Cậu nhìn Cung Thượng Giác lần đầu tiên xụ mặt xuống, khác với những lần cáu kỉnh cố ý làm nũng trước đây, là thật sự lạnh nhạt, cũng không còn ngọt ngào nói chuyện với hắn nữa.

"Viễn Chủy kế tiếp phải về Chủy Cung chủ trì sự vụ trong cung, không thể mỗi ngày tới thỉnh an ca ca." Khuôn mặt cậu lạnh lùng, nét cười dịu dàng trước đây luôn dành cho Cung Thượng Giác cũng bị giấu sau lớp lông cổ áo.

"Viễn Chủy!" Có lẽ là sợ Cung Thượng Giác sẽ tiếp tục hao tâm khuyên nhủ, mặc kệ người phía sau gọi thế nào, cậu vận khinh công, chỉ mấy hơi thở đã tới cửa Giác Cung, sau đó không quay đầu lại rời khỏi đây, chạy về Chủy Cung.

Cung Thượng Giác thật sự là vừa tức vừa lo cho người đệ đệ không nghe lời này, nhưng trong lòng càng nhiều là giận bản thân, rõ ràng sớm biết tính tình của Viễn Chủy sẽ không đồng ý, đổi cách khác không phải tốt hơn sao.

"Công tử. Chủy thiếu gia sao vậy?" Kim Phục lo lắng không thôi, thấy hai chủ tử nổi lên tranh chấp, tiểu thiếu gia nổi giận đùng đùng rời khỏi Giác Cung, đây quả thật là chuyện lớn trước nay chưa từng có, nên vội vàng chạy vào hỏi.

"Không có gì." Cung Thượng Giác nuốt xuống sự đắng chát, khôi phục vẻ cứng rắn, "Ngoài cung thế nào rồi?"

"Hàn Nha Thất đã động thủ."

"Nếu Vô Phong hành sự quỷ quyệt, vậy ta sẽ gậy ông đập lưng ông." Cung ThượngGiác đứng chắp tay, nhìn về phía Viện Trưởng Lão cổ xưa, trên bầu trời gió nổi mâyphun, "Bão tố sắp tới rồi."

— — — — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com