Ngươi Là Của Ta (6)
NGƯƠI LÀ CỦA TA
Tác giả: Mir. Lương Trà (Mir.凉茶)
Edit: Chu Nhan
— — — — —
06,
Cảnh báo: OOC
—
Kế tiếp suốt một tuần, Giác Cung và Chủy Cung hình thành bầu không khí quỷ dị, Chủy thiếu gia không còn ngày ngày tới Giác Cung thỉnh an, Giác công tử cũng không nhắc tới Chủy thiếu gia, quan hệ của hai người giống như thoáng chốc lạnh xuống.
Trong lúc mọi người lo lắng quan hệ của họ sẽ chuyển biến xấu, Vũ Cung đại khái là nơi duy nhất cảm thấy vui vẻ, "Trước đây còn muốn ly gián hai huynh đệ này, chỉ là Cung Thượng Giác hôm đó ở đó, không thành công được. Thật không ngờ mới qua có mấy ngày, hai người họ đã mỗi người đi một ngả, cũng coi như trừ được một đại họa trong lòng ta rồi."
Cung Tử Vũ mừng tít mắt, trong lòng Vân Vi Sam và Kim Phồn thoáng lóe lên nghi hoặc, nhưng không muốn làm hỏng niềm vui của hắn. Đành phải im lặng không nói gì. Vân Vi Sam tính tình cẩn thận, đề nghị để cô đi dò la tin tức, Cung Viễn Chủy có thể làm điểm đột phá.
"Cũng đúng, năng lực của Cung Viễn Chủy không tệ, Bách Thảo Tụy ngoại trừ đệ ấy không ai chế ra được, A Vân nàng đi thử xem, có lẽ có thể lôi kéo đệ ấy, mặc cho chúng ta sử dụng." Cung Tử Vũ nói xong, trong lòng còn đắc ý, chỉ cần ly gián hai cung Giác Chủy, hắn nhất định có thể ngồi vững cái ghế Chấp Nhẫn.
Vân Vi Sam đương nhiên không hoàn toàn là vì thăm dò Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác, cô càng nhiều là muốn biết Thượng Quan Thiển thế nào, Giác Cung canh phòng nghiêm ngặt, cô không có cái cớ thích hợp để tới quấy rầy. Nhưng y quán thì khác, y quán bố trí ở Chủy Cung, người đến người đi, ngư long hỗn tạp, một tấm lệnh bài Chấp Nhẫn đưa là có thể thông suốt, cô nhất định có thể nghe ngóng được tin tức hữu dụng nào đó.
Chỉ là mọi chuyện tiến triển không như cô dự liệu, Cung Viễn Chủy không có ở y quán, "Viễn Chủy thiếu gia đi đâu vậy?" Cô giả vờ hiếu kỳ, giống như chỉ là thuận miệng hỏi.
"Tiểu thiếu gia vào cốc thu thập độc trùng chế thuốc, phải đến tối mới về." Lão y sư vội vàng điều chế thuốc, không hề ngẩng lên trả lời.
Vân Vi Sam thấy Cung Viễn Chủy có khả năng biết tình huống của Giác Cung nhất đi vắng, đành phải lấy chút thuốc bổ rồi về. Ở cửa Thương Cung, cô gặp được Kim Phồn, "Kim Phồn, sao ngươi lại tới đây?" Cô vừa tới Thương Cung, đang định tìm Tử Thương đại tiểu thư nói chuyện thì thấy Kim Phồn cũng vội vã chạy về phía này.
"Mấy ngày nay không gặp Đại tiểu thư, Chấp Nhẫn, Chấp Nhẫn phái ta tới hỏi." Thật ra là Kim Phồn lo lắng, nhưng thấy Vân Vi Sam hắn lại ngại nói ra, đành phải dùng Cung Tử Vũ làm tấm mộc.
"Lão cung chủ của chúng ta ra lệnh, bảo tiểu thư những ngày gần đây đóng cửa nghiên cứu vũ khí mới, không tiếp khách." Quản sự xưa nay tôn kính lão cung chủ, Thương Cung và Vũ Cung ngoài Cung Tử Thương ra không có lui tới gì khác, Cung Lưu Thương lên tiếng, những người khác tất nhiên sẽ vâng theo ý ông.
Sau khi nhốt người của Vũ Cung ngoài cửa, quản sự tới bẩm với Cung Lưu Thương, "Khụ khụ—— ngươi đã hài lòng chưa?" Ngồi cạnh Cung Lưu Thương là thống lĩnh của Giác Cung – Cung Thượng Giác, "Thương Cung luôn giữ trung lập, Thượng Giác hy vọng bá phụ có thể luôn như vậy."
"Ta tin ngươi sẽ không hại Cung Môn, nên nhốt Tử Thương trong nhà." Cung Lưu Thương thở dài, "Ta không sống được mấy năm nữa, nhi tử không nên thân, nữ nhi bất tài. Cơ nghiệp của Thương Cung cuối cùng chỉ sợ sẽ bị Vũ Cung chiếm."
"Đại tiểu thư là người biết đúng mực. Trên dưới Giác Cung ta cũng một lòng vì Cung Môn." Cung Thượng Giác trấn an hai câu, đứng dậy về Giác Cung, "Kim Phục, đã liên lạc được với Tam Tộc ở núi sau chưa?"
"Hoa gia và Nguyệt gia đã tỏ thái độ, Tuyết gia thái độ mập mờ." Mấy ngày nay Kim Phục né tránh tai mắt du thuyết núi sau, cực kỳ vất vả, nhưng cuối cùng cũng coi như không phí công, ba nhà Hoa Tuyết Nguyệt ở núi sau đã có hai nhà gật đầu.
"Cũng không phải muốn họ ủng hộ công tử, chỉ là nhân lúc Cung Tử Vũ không hay biết gì tăng thêm một vòng thử thách thôi, còn do dự như thế, đòi công tử phải hứa hẹn đủ điều." Kim Phục bất bình thay Giác Cung, Cung Thượng Giác cũng không để ý, các trưởng lão ở Viện Trưởng Lão bất công Vũ Cung không phải chuyện ngày một ngày hai, dù sao cũng là thân tín của lão Chấp Nhẫn, cung chủ Giác Cung như hắn đương nhiên không thể được họ tín nhiệm.
"Hoa trưởng lão nói, núi sau sẽ không ra tay phá hư quy củ nữa." Kim Phục chắp tay nói, "Nhưng dù là vậy, thiết nghĩ nếu Cung Tử Vũ không thông qua thử thách, sẽ lại có một đống lý do chờ để bào chữa cho hắn thôi."
Chẳng qua không quan trọng, ánh mắt Cung Thượng Giác tĩnh như nước lặng, hắn chỉ là khiến Cung Môn mất đi những thứ làm người mơ ước, có lẽ khi đó Cung Tử Vũ mới có thể có chân chính trưởng thành. Hắn có chút trào phúng cười.
Không ai biết Cung Thượng Giác đã sớm quyết định từ bỏ cái ghế Chấp Nhẫn của Cung Môn, suy cho cùng cái chết của mẫu thân và đệ đệ, những câu trả lời hàm hồ năm xưa của Viện Trưởng Lão, tiếng thở dài áy náy của lão Chấp Nhẫn đã đọng lại rất nhiều năm trong lòng hắn, không thể thổ lộ cho ai. Cách đây không lâu, điều duy nhất hắn có được, người duy nhất trong Cung Môn sẽ toàn thân tâm tin tưởng và ỷ lại hắn cũng suýt nữa rời xa, đả kích ấy cuối cùng khiến hắn hạ quyết tâm vứt bỏ gánh nặng không cần thiết trên vai này.
Chỉ có điều Cung Môn tích lũy nhiều năm, hắn muốn dẫn Viễn Chủy rời đi không dễ, hắn cũng không muốn triệt để phá huỷ Cung Môn, dù sao hắn xuất thân Cung Môn, đối với nó không hoàn toàn buông bỏ được.
Nên hắn dự định khiến Cung Môn suy yếu, nếu Cung Tử Vũ là một kẻ đáng để tài bồi, tất nhiên có thể dẫn dắt Cung Môn tái hiện huy hoàng. Chỉ cần nghĩ tới Cung Tử Vũ cả ngày đắm chìm trong cảm giác mình đã làm tốt vai trò Chấp Nhẫn, bên tai giống như vang lên đánh giá của Viễn Chủy dành cho hắn —— "Ngu xuẩn!"
Chỉ mong đừng như đánh giá của Viễn Chủy, bằng khôngCung Môn xong rồi. Hắn chỉ cần nghĩ tới Viễn Chủy cáu kỉnh phồng má lên lúc nóichuyện là đã bật cười, hơi thở đông cứng xung quanh cũng mềm hơn rất nhiều.
Kim Phục cẩn thận nhìn, công tử nhất định đang nhớ tớitiểu thiếu gia, mỗi khi công tử lộ ra dáng vẻ này đều là nhớ tới tiểu thiếugia, thấy chủ tử đã nguôi giận, Kim Phục mới thở phào một hơi.
Cung Thượng Giác đi ngang qua Chủy Cung, theo tiềm thứcrẽ vào, Kim Phục nhỏ giọng nhắc một câu, hắn mới khựng lại, thu hồi bước chân,"Về Giác Cung."
Kim Phục cúi đầu không dám nói lời nào, hai chủ tớ vờ như không chú ý tới ánh mắt trông mong phía sau, bước nhanh về Giác Cung. Chỉ là dáng vẻ trông có vài phần chạy trối chết.
"Tiểu thiếu gia sao vậy?" Lão y sư thấy tiểu chủ tử cõng giỏ thuốc vui vẻ ra ngoài hái thuốc lại ấm ức chạy về, môi đã cong đến mức có thể treo bình dầu. Ông vội vàng để món đồ đang cầm xuống, lại gần quan tâm hỏi.
"Ca ca có phải ghét cháu không." Nếu không ai để ý tới ấm ức của cậu thì cậu còn có thể kìm được, nhưng được lão y sư quan tâm, Cung Viễn Chủy không nhịn được nữa, nước mắt như trân châu rớt thành chuỗi, rơi vào trong chén thuốc.
Lão y sư đau lòng thiếu niên lang mới lớn này, Chủy thiếu gia chỉ là một đứa bé sợ cô đơn, thường ngày luôn dùng ngôn ngữ lạnh lùng và bén nhọn bảo vệ bản thân, nhưng ở trước mặt người của Chủy Cung luôn hiền lành hữu lễ, đối đãi lão nhân do lão cung chủ để lại như ông cũng tôn kính có thừa, không hề máu lạnh vô tình, chỉ biết lấy người sống thử thuốc như bên ngoài đồn.
Nhưng, Chủy thiếu gia là chủ ông là tớ, có những chuyện không hợp quy củ ông không thể làm. Lão y sư trong lòng nhớ kỹ lời dặn của Giác công tử, làm ướt khăn lau đưa cho tiểu cung chủ của mình, "Tiểu chủ nhân, ngài lau đi, Giác công tử làm vậy cũng là vì tốt cho ngài."
"Quản gia gia gia, cháu không muốn nghe lời ca cháu." Cung Viễn Chủy lau mặt, viền mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm lão y sư mình tin tưởng, giọng nói trầm thấp lại cô đơn, "Nếu giờ cháu dừng lại, ca ca sẽ chỉ có một mình, trong ngoài Cung Môn gió sương đao kiếm khó lòng phòng bị, Thượng Quan Thiển bên cạnh ca ca lòng dạ khó lường, cháu không yên tâm để ca ca một mình. Bách Thảo Tụy cháu có thể uống, cũng có thể ngừng thử độc một thời gian, an tâm điều trị, nhưng không phải bây giờ, cháu phải đợi đến khi Cung Môn an bình, mới yên tâm được."
Lão y sư lộ vẻ vui mừng, tiểu chủ nhân của Chủy Cung bọn họ không biết từ khi nào đã trưởng thành rồi, có lẽ lão cung chủ ở trên trời có linh thiêng sẽ rất vui mừng. Ông vươn bàn tay già nua thô ráp ra sờ đầu tiểu chủ nhân, "Đi tắm đi, lắng lại lòng mình rồi hãy thử dược hiệu."
Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn gật đầu, dù sao cũng là lão nhân nhìn cậu lớn lên, cậu sẽ nghe lời, thấy Cung Viễn Chủy đã vào phòng, lão y sư thở dài, móc một cái bình ngọc ra. Tuy rằng suy nghĩ của Viễn Chủy thiếu gia rất tốt, nhưng thân thể của thiếu gia không hề lạc quan, nói đúng hơn là đã không kéo dài được nữa. Lão y sư nhớ tới lời hứa của Cung Thượng Giác, làm quyết định.
— — — — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com