Nguyện Quân An (3)
Giả sử: Có hai lần phân hoá. Lần đầu là gần như phân định được Thiên càn, địa khôn hay trung dung. Nhưng vẫn cần một lần phân hoá thứ hai mới chính thức xác định được. Nhưng thường sẽ không khác với lần đầu. Chỉ có một số ngoại lệ....
.........................................
Trong ngục tiếng người vang lên khắp nơi
"Chặn mấy tên Thiên càn lại"
"Cho người đi mời đại trưởng lão, Chấp Nhẫn đại nhân cùng Giác công tử. Nhanh lên"
"Tên này vậy mà lại là cái địa khôn"
"Nhanh lên, đóng tất cả cửa sổ lại. Đừng đến gần chổ y."
Tất cả cửa phòng giam đều đóng kín.
Trong phòng chỉ còn lại mấy tên trung dung.
Nếu chúng là Thiên Càn chúng sẽ biết được trong không khí đang vởn quanh mùi ngọc lan mê người.
Đại trưởng lão nhìn người đang nằm đau đớn rên rỉ trong phòng giam.
"Tại sao nó lại là địa khôn?"
"Chẳng phải lần đầu đã phân hoá thành Thiên Càn sao?"
"Chẳng lẽ...."
Mắt đại trưởng lão nhìn về phía Cung Thượng Giác.
Lại thấy hắn bình tĩnh, đôi mắt không gợn sóng nhìn Viễn Chủy đang vì kì phát tình mà đau đớn rên rỉ.
Đại trưởng lão thở dài, chắc là ông nghĩ xa rồi. Làm sao có thể. Nhưng nếu là như vậy....
Vậy thì....
Ông vung tay kết giới che chắn không gian giữa Viễn Chủy với bên ngoài mở ra.
Một mùi ngọc lan nồng nàn, dụ hoặc truyền đến.
Viễn Chủy lúc này đã thần trí mơ hồ. Bị người túm lấy nhét một viên thuốc vào miệng.
Cảm giác đắng chát tê dại cả đầu lưỡi. Viễn Chủy biết cái này, là ức chế dược.
Từ năm mười sáu tuổi sau khi phân hoá lần đầu được một năm. Mỗi tháng Viễn Chủy đều phải uống thứ này.
Sau khi cơn phát tình bị ngăn lại, cảm giác mỗi tất da thịt trên người đều đau đớn.
Viễn Chủy có thể cảm nhận được từng vết roi trên lưng, từng vết bỏng ở bắp chân cùng từng mũi kim xuyên qua đầu ngón tay cùng chân.
Mỗi cơn đau đều rất rõ ràng như vừa mới bị tra tấn xong.
"Ngươi vì sao lại là địa khôn?" Đại trưởng lão hỏi.
Nhìn thấy Viễn Chủy đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mặt ông có chút đau lòng.
Dù ông không thích Viễn Chủy nhưng cũng không ghét Viễn Chủy.
Vì cũng là nhìn Viễn Chủy từ một đứa trẻ từ từ trưởng thành. Lại nhìn y, cao lớn đỉnh đạt, dù tính tình không tốt cũng giúp được rất nhiều cho Cung Môn.
Lúc trước ông chỉ là tức giận, muốn dạy dỗ lại Viễn Chủy một lúc.
Cứ nghĩ qua thời gian Cung Thượng Giác sẽ như những lần trước tìm cách cứu Viễn Chủy ra khỏi ngục.
Chờ hoài không thấy hắn hành động. Mà Viễn Chủy lại nhất quyết không khai số trúc đào tại sao mất và tối hôm Thượng Quan Thiển bị thích khách ám sát đã ở đâu.
Ông nghĩ có lẽ vì hình phạt còn quá an nhàn chưa làm cho Cung Thượng Giác lo lắng.
Vì vậy, hạ lệnh mỗi ngày ba lần hành hình. Mỗi lần hai canh giờ.
Dùng roi đánh vào lưng, dùng sắt nóng ép lên bắp chân. Lại tiếp tục như vậy cho hết hai canh giờ.
Nhưng Cung Thượng Giác vậy mà đồng ý với ông. Còn tự thân đi xem tra tấn lần đầu tiên.
Hôm đó ông cũng đến ngục cùng xem tra khảo. Hi vọng đứa nhỏ này sẽ không còn ngang bướng mà khai ra tất cả sự thật.
Viễn Chủy tứ chi bị trói lại treo lên tường không cho kháng cự.
Đầu tiên là roi quất lên lưng.
Từng roi từng roi không thương tiếc mà giáng xuống lưng. Đánh đến các vết roi không còn chổ trống nữa phải chồng chéo lên nhau.
Viễn Chủy lại một mực im lặng, dù đau đớn cũng không kêu một tiếng. Môi mím lại, cắn miệng mình đến chảy cả máu vẫn cứng miệng mà im lặng.
Đại trưởng lão lại chịu không được, ra lệnh dừng lại. Ông nhìn Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh.
"Thượng Giác... Hay là" hai chứ "thôi đi" còn chưa nói xong đã bị ngăn lại.
"Vậy dừng roi lại đi. Tiếp tục dùng sắt nóng. Làm đến khi nào khai ra thì thôi"
Giọng Cung Thượng Giác đều đều vang lên. Đèn trong ngục có chút tối chỉ soi được một nửa mặt của Cung Thượng Giác.
Nhưng trên đó chỉ có lạnh lùng cùng tàn nhẫn không còn gì khác.
Thanh sắt nóng được hơ lửa đỏ lên. Trung y của Viễn Chủy không được vén lên. Cứ như vậy áp thanh sắt vào bắp chân.
Vừa áp thanh sắt đỏ rực lên chân Viễn Chủy đã há miệng A lên đau đớn. Sau đó lại cắn răng cuối đầu chịu đựng. Trong ngục chỉ còn lại tiếng xèo xèo. Cùng một mùi thịt cháy khét kinh tởm.
Khi thanh sắt mất đi màu đỏ. Lại được kéo ra khỏi chân Viễn Chủy mang theo cả mảnh vải y phục cùng da.
Lại một lần nữa hơ trên lửa đến khi đỏ tươi lại áp vào. Bọn họ chỉ áp lên một chổ. Không lệch đi nơi khác.
Lúc này chỉ còn thịt bị cháy khét ở đó. Lại bị lần nữa thiêu cháy.
Viễn Chủy đầu đổ đầy mồ hôi. Mắt nhắm lại, vai run lên từng hồi. Lại không kêu lên thêm tiếng nào nữa cả.
Một canh giờ cực hình qua đi. Lúc này có thị vệ đến báo tin Thượng Quan Thiển lại đau bụng. Cung Thượng Giác đứng lên vội vã rời đi.
Viễn Chủy dù bị tra tấn nhưng mắt vẫn luôn nhìn Cung Thượng Giác. Thấy hắn muốn rời đi thì vội gọi "Ca ca"
Đây là câu đầu tiên Viễn Chuỷ nói, sau khi bị bắt giam.
Giọng nói yếu ớt lại rất nhỏ. Nhưng nếu là người luyện võ sẽ dễ dàng nghe được. Cung Thượng Giác vậy mà dừng bước chân.
Đại trưởng lão nhìn thấy hắn dừng lại. Nghĩ là hắn sẽ xin ông cho thả Viễn Chủy ra. Ông cũng sẽ thả một con đường cho hai người.
Gọi thị vệ đang hành hình lại ông căn dặn, không hành hình nữa. Như vậy là đủ rồi, lại sai thị vệ đi mời y sư...
Nhưng ông còn chưa nói xong thì một lần nữa bị lời của Cung Thượng Giác ngăn lại
"Tiếp tục hành hình, không được dừng lại cho đến khi nào tra ra thì thôi"
Hắn nói xong cũng mặc kệ Đại trưởng lão còn ở đó thẳng cửa mà rời đi.
Thấy không thể thay đổi suy nghĩ của hắn. Đại trưởng lão cũng không thể ở lại thêm. Ông không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa.
Hai người rời đi cánh cửa phòng giam đóng lại.
Bỏ lại phía sau là tiếng Viễn Chủy gọi Cung Thượng Giác
"Ca ca"
Viễn Chủy nhìn hắn không chút lưu tình mà rời đi. Vẫn tin là vừa rồi hắn không nghe thấy mình gọi.
Cố gắng lấy hết sức lực gọi lớn
"CA CA....CA CA"
Nhưng đáp lại Viễn Chủy chỉ là tiếng vọng của chính bản thân y trong ngục tối. Giọng Viễn Chủy vang vang như tiếng kêu ai oán của các vong hồn ở địa ngục.
Chân lại bị sắt nóng thiêu cháy lần nữa.
Viễn Chủy có chút chịu không được mà hét lên đau đớn.
"A.Aaaaaaa"
Rồi lại gục đầu xuống, hai vai run lên.
Hai tên thị vệ cứ nghĩ là vì đau đớn quá mà Viễn Chủy đã khóc. Nhưng không....
Giọng cười thê lương xem kẻ tiếng gọi Cung Thượng Giác của Viễn Chủy vang lên.
"Ha ha ha.... Ca ca.... Ha ha....a.a.a"
Viễn Chủy cười mà nước mắt lại rơi.
Cười mình quá ngu si mộng tưởng.
Một tiếng ca ca này dù ngươi có gọi cả đời, hắn một khi đã không cần ngươi nữa thì cả liếc mắt cũng không cho ngươi.
Quá ngu ngốc, thật quá ngu ngốc mà Cung Viễn Chủy ơi là Cung Viễn Chủy.
.....
"Ngươi là địa khôn?" Đại trưởng lão ép hỏi một lần nữa.
Vì cái gì đứa nhỏ này lần đầu phân hoá rõ ràng là Thiên Càn. Bây giờ lại là địa khôn
Viễn Chuỷ bị bắt quỳ ở giữa phòng giam. Phía trên là đại trưởng lão cùng Cung Thượng Giác.
Giọng lão nhân gia đều đều vang lên trong đó chứa đựng sự tức giận cùng chán ghét.
"Cung Viễn Chuỷ, ngươi vì sao lại là địa khôn? Là đã cùng ai dâm loạn. Hài tử của ngươi ở đâu?"
Phân hoá lần đầu là thiên càn lần thứ hai lại thành địa khôn chỉ có thể là đã cùng ai dâm loạn, mang thai sau đó cơ thể mới thay đổi, khoang sinh sản phát triển mà biến thành địa khôn.
Thấy Cung Viễn Chuỷ vẫn cuối đầu không nói. Lão nhân gia chính thức bị chọc giận
"Đem nó đến phòng dược cho ta"
Phòng dược ở Chủy Cung là một nơi ngoài trị bệnh bốc thuốc ra còn là một địa điểm mà mọi địa khôn khi đi ngang qua đều phải cuối đầu hoảng sợ.
Nơi này Viễn Chủy chưa từng đến. Nhưng Viễn Chủy biết. Đây là phòng khảo địa khôn.
Cung Môn trước nay địa khôn rất ít. Không phải vì hiếm có, mà là bọn họ đã bị nhốt lại sau đó tra tấn rồi giết chết.
Địa Khôn ở Cung Môn có hai dạng.
Một là những địa khôn làm tân nương cho chủ vị của các Cung. Những địa khôn này đều là từ bên ngoài vào Cung Môn. Là người có xuất thân cao quý từ các gia tộc khác.
Giống như Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đều là từ các gia tộc lớn mà đến đây liên hôn.
Thứ hai là các địa khôn được sinh ra ở Cung Môn. Bọn họ sau khi xác định là địa khôn đều được mang đến phòng khảo địa khôn này.
Nói là phòng khảo địa khôn, thật chất lại là nơi mà các thiên càn cùng trung dung đến để cưỡng ép địa khôn, sau đó để địa khôn mang thai. Đứa nhỏ sinh ra nếu lành lặng sẽ được giữ lại, nếu không sẽ bị giết chết cả mẹ lẫn con.
Nghe lệnh lập tức hai tên thị vệ tiến vào kéo Viễn Chuỷ đi.
Viễn Chuỷ vừa nghe đến phòng dược da đầu đã tê dại. Cả cơ thể run lên vì sợ.
Y không muốn đến đó, nếu đến đó nhất định sẽ không còn trong sạch nữa, cơ thể này sẽ không còn trong sạch nữa.
Làm sao đây, làm sao đây. Phải rồi, ca ca... hiện tại ca ca đang ở đây.
"Ca ca... ca ca... đừng đưa đệ đến phòng dược mà.... ca ca"
Viễn Chuỷ cố gắng vùng ra khỏi tay hai tên thị vệ. Sức lực Viễn Chuỷ không còn còn nhiều cứ như một con cá đang vùng vẩy trong vũng nước cạn. Vô cùng thê thảm. Lại không thể nào thoát ra được
Cung Thượng Giác chán ghét nhìn Viễn Chuỷ, lại phất tay cho thị vệ buông ra.
Cả người không còn sức lực bị hai tên thị vệ buông ra liền rơi xuống, nằm trên đất. Cung Thượng Giác bước đến cuối người nhìn Viễn Chuỷ.
Cứ nghĩ là Cung Thượng Giác nghe tiếng mình gọi Viễn Chuỷ giơ tay nắm lấy vạt áo của hắn cố ngồi dậy, dựa đầu vào đùi của hắn nhỏ giọng nói
"Ca ca... chúng ta cùng nhau trên giường khi đệ vừa qua mười sáu tuổi... đệ... đệ chính là lần đó liền thành địa khôn..."
" ca ca... cứu đệ... đừng để họ mang đệ đi"
"Không phải ca ca nói đệ không được để ai chạm vào sao?"
"Ca ca... xin huynh đừng để họ mang đệ đi"
"ca ca"
Viễn Chuỷ nói nói lại không nghe người trả lời, ngẫng đầu nhìn thì thấy Cung Thượng Giác đang nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét cùng khinh rẻ.
Viễn Chuỷ giật mình, bất giác buông vạt áo của Cung Thượng Giác ra.
Lúc đó ca ca đã căn dặn là không được nói, bây giờ lại vì sợ hãi mà nói ra. Làm sao đây, ca ca nhất định sẽ tức giận. Viễn Chuỷ sợ Cung Thượng Giác chán ghét mình vội cuối đầu
"Ca ca xin lỗi, đệ... đệ không nên nói"
Hắn cuối đầu nhìn Viễn Chuỷ, nghe lời y nói lại thấy buồn cười làm sao. Cùng người khác dâm loạn lại dám đổ lên đầu hắn.
Đưa tay nắm lấy tóc Viễn Chuỷ kéo y ra khỏi người mình. Bắt Viễn Chuỷ phải ngẫng đầu nhìn mình.
"Ngươi, một cái dơ bẩn mà cũng dám nói là đã leo lên giường của ta. Thật nực cười làm sao"
Nghe lời hắn nói, mắt Viễn Chuỷ mở to kinh ngạc. Lòng ngực như bị ai đâm vào đau nhức, khoé mắt cay xè. Nước mắt cuối cùng cũng không giữ được mà chảy dọc xuống hai bên gò má.
Thì ra trong mắt hắn mình là thứ dơ bẩn rẻ mạt như vậy sao?
Vậy ai đã từng nói "đệ là đều quý giá nhất của ta".
Ai đã từng hứa hẹn "ta sẽ trân trọng đệ đến cuối cùng"
Ai từng hôn lên từng tất da thịt của mình nói "Chỉ cần có đệ là đủ rồi"
Thì ra tất cả đều là giả dối.
Thì ra không phải là quý giá nhất mà là rẻ mạt nhất chỉ cần vài lời ngon ngọt đã tự dâng mình lên, lại hèn hạ chấp nhận buông bỏ tự tôn cùng kiêu ngạo mà nằm dưới thân hắn thừa hoan.
Thấy Viễn Chuỷ lại khóc mà không nói gì, hắn lại nhức cả đầu. Quăng Viễn Chuỷ sang một bên ra lệnh đem đến phòng dược.
Viễn Chuỷ bị kéo đi, không hề kháng cự, cứ như một cái xác bị kéo lê trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com