Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dã Vương {EABO}(5) [H]

Warning: H từ đầu đến cuối ~!!! Chơi dao có ngày đứt tay thiệt

*bén ngót*

---

5. Trừng phạt
.
.
.

"Vậy thì em đừng hối hận, Cung Viễn Chủy!"

Nếu Viễn Chủy nhớ không nhầm, thì Cung Thượng Giác đã nói như vậy trước khi hôn cậu. Người cậu yêu nhất hôn cậu, nhưng lại nói sẽ khiến cậu hối hận. Nhất thời Cung Viễn Chủy quên mất, hắn ta thật ra đâu có chút manh mối nào về việc cậu yêu hắn.

Viễn Chủy dám chắc không phải người hôn cậu là hắn nên cậu mới sinh ra loại phản ứng này, rõ ràng mùi vị trên người hắn thật sự có chút thay đổi. Vẫn là mùi gỗ tuyết tùng, tin tức tố phát ra từ hắn điên cuồng dồn dập, nhưng hoàn toàn không như mọi khi khiến cậu cảm thấy bị đe dọa và choáng ngợp. Nó ngược lại tạo cho cậu sự quyến luyến trầm mê, là loại cảm giác cậu chưa từng có. Không có chút đau đớn chật vật nào. Cách mà hắn chạm vào cậu, nó khiến cậu cảm tưởng như mình sinh ra để thuộc về hắn vậy.

Không đúng, cậu không phải đồ vật, cậu là người làm chủ chính mình chứ không phải ai khác.

Chút giẫy giụa này đương nhiên không thể gây khó dễ cho kẻ đang làm càn Cung Thượng Giác. Nhưng phản ứng của Cung Viễn Chủy hiển nhiên vẫn thu hút chú ý của hắn.

"Thế nào, không thích hơn làm tình với bọn Alpha kia sao?"

Có đánh chết Viễn Chủy cũng không tin Cung Thượng Giác mà cậu biết nói ra được những lời như này. Hôm nay hắn rất lạ, giống như hoàn toàn biết thành người khác. Còn 'bọn Alpha kia' là ý gì nữa đây? Hắn cũng là Alpha đấy thôi.

"Ai cũng được, miễn không phải là anh!" Nhưng Cung Viễn Chủy vĩnh viễn vẫn là Cung Viễn Chủy, miệng lưỡi cay nghiệt của cậu là độc nhất vô nhị. Khiến kẻ điềm tĩnh nhất thế gian cũng trở nên sân si xấu tính.

Nụ cười của Thượng Giác chẳng khác nào ác ma từ địa ngục. Hắn sẽ không tha thứ cho cậu nữa. Kể từ giờ phút này, Cung Viễn Chủy chính thức là một kẻ tội đồ. Mà kẻ có tội thì cần phải được trừng trị thích đáng.

Cung Viễn Chủy, sẽ chẳng còn ai có thể chạm vào em, ngoại trừ tôi!

"Viễn Chủy, nhìn vào mắt anh này..." Cung Thượng Giác vô cùng ôn nhu gọi cậu, Viễn Chủy mơ màng đáp lại lời kêu gọi đó một cách vô thức. Lần này thì đôi mắt cậu thật sự tê dại đi và bị khóa chặt bởi đáy mắt sâu thăm thẳm của người lớn hơn.

Không có chiêu trò nào ở đây cả, và đôi mắt của hắn trong một lần khép mi đã biến thành màu biển lửa. Một sắc đỏ rực rỡ và ướt át. Màu của quyền lực và dục vọng nguyên thủy.

Viễn Chủy không kịp cả hoảng sợ trước khi bị hắn câu mất thần hồn, ánh mắt cậu thoáng chốc dịu dàng tựa nước hồ thu, long lanh nhìn hắn đầy mê muội.

"Phải chi em cứ ngoan ngoãn như vậy, anh sẽ vĩnh viễn không tổn thương em~"

Cung Thượng Giác vuốt ve gò má mềm của em trai "Hôn anh đi!" Hắn ra lệnh, và Viễn Chủy chẳng chút chần chừ kéo hắn vào một nụ hôn sâu.

Hai tay của cậu choàng qua cổ kéo hắn lại khiến hai lồng ngực trần trụi chạm vào nhau. Cung Thượng Giác thề hắn đã rất cố gắng để con dã thú trong tiềm thức không xổng chuồng mỗi lần em trai vô tình/cố ý cám dỗ hắn. Đáng tiếc con dã thú đó đã không còn nghe theo lý trí nữa.

Hắn nhanh chóng giải khai chút quần áo ít ỏi còn dính trên người của cả hai. Trong bóng tối vô tình bắt gặp những giọt nước lóng lánh không biết tự bao giờ đã đầm đìa trên khuôn mặt em hắn. Bộ dạng mềm yếu đó trong mắt dã thú chính là câu dẫn. Sau này vĩnh viễn ai cũng không thể nhìn thấy vẻ yếu đuối này của em trai ngoài hắn nữa.

Hắn nghe được cả tiếng thút thít rầm rì trong cuống họng của cậu khi răng lưỡi hắn lướt trên đầu nhũ hồng hào, phía còn lại cũng được hai ngón tay hắn kẹp lấy tận tình săn sóc cho đến khi chúng trở nên căng tức.

"Anh, em nóng quá... aaaa, cứu em với!" Cậu rên rỉ, đến cả tiếng rên rỉ cũng vụn vỡ dưới tác động của hắn.

Em chính là kẻ châm ngòi hỏa hoạn.

Tay của Viễn Chủy không chịu nổi kích thích mà tự mò xuống dưới muốn chạm vào dương vật của mình nhưng bị Thượng Giác ác ý ngăn lại.

Ai cũng không cứu được em. Kể cả chính em!

Hắn dùng thắt lưng của mình đem hai tay em trai trói lại ép trên đỉnh đầu.

"Chậc chậc, Viễn Chủy hư, không được tùy tiện chạm vào thứ chưa được anh cho phép..."

Cậu cắn môi bức bối, thứ gì đó ấm áp đang chảy trong từng mạch máu của cậu, dần dần trở nên nóng bức, lan tỏa khắp cơ thể rồi hóa thành liệt hỏa bừng cháy. Cậu liều mạng đem hai chân kẹp lại chà xát vào phân thân, nhưng anh trai cứ tiếp tục gây cản trở.

Chưa dừng lại ở đó, ngay cả phía sau nội bích cũng ngứa ngấy, mông cậu ngọ nguậy ở trên tấm nệm chẳng có chút tác dụng chữa cháy nào, giờ thì từng giọt máu chảy trong người Viễn Chủy đều đã hóa thành dục vọng thuần túy.

"Không thể, tại sao... phía sau lại ngứa. Aaa, không đúng, hức, không đúng chút nào!" Cậu vừa rên vừa khóc, càng ra sức cọ quậy thì lại càng sản sinh kích thích.

Viễn Chủy chỉ biết ngước mắt ủy khuất cầu cứu người đang nhìn cậu chằm chặp từ trên cao bằng đôi mắt màu đỏ đáng sợ.

"Viễn Chủy biết mình sai ở đâu chưa?"

"Không thể, em là Alpha mà! Không thể nào!" Đến hiện tại Viễn Chủy vẫn không thể tin được. "Uhmmmm"

Cả người cậu giật nảy khi Cung Thượng Giác cuối cùng cũng chạm đến dương vật cương cứng của cậu. Nhưng nhịp điệu của hắn chậm chạp vô cùng, hắn thong thả nhìn xuống dáng vẻ không chịu nổi mà còn cứng đầu cứng cổ của Viễn Chủy. Cậu cắn chặt răng, vô thức tự mình đánh hông lên xuống ma sát với bàn tay biếng nhác của hắn.

Cung Thượng Giác dùng tay còn lại nắm lấy cằm cậu không cho Viễn Chủy tiếp tục cắn môi nữa, hắn đem hai ngón tay nhét vào miệng cậu, kẹp lấy chiếc lưỡi hồng, lúc này rên rỉ không bị kiềm nén vang vọng khắp phòng. Hai ngón tay dài sọc đảo qua đảo lại một hồi trong cái miệng nhỏ, cơ hồ nước miếng trào hết ra khỏi miệng, làm cho mặt mày cậu chỗ nào cũng ướt át. Tóc bết lại trên vầng trán mướt mồ hôi, hai gò má hay hay giàn giụa nước mắt. Tứ chi vẫn còn bị trói gô lại, không cách nào đẩy cái tay đang làm loạn trong miệng ra, muốn nói cũng không nói gì được.

Cung Thượng Giác giữ nguyên một biểu cảm nhếch mép hài lòng, hết sức chiêm ngưỡng bộ dạng chật vật mà vẫn xinh đẹp đến khó tin của Viễn Chủy.

Hắn rút hai ngón tay khỏi miệng Viễn Chủy, kéo theo một sợi chỉ bạc. Người nhỏ hơn cong người ho sặc sụi, ngón tay của hắn trước khi đi ra còn cố ý chọc sâu vào cổ họng của cậu một cái. Nhưng Viễn Chủy chưa kịp hoàn hồn thì gã anh trai của cậu đã dùng hai ngón tay ướt kia cùng lúc tấn công vào cửa mình phía sau của cậu.

"Ức!" Cậu gần như bị sặc nước miếng, đau điếng người mở to mắt nhìn hắn đang thản nhiên nghiêng đầu.

"Em bé Alpha ở trong này sao lại ướt như vậy hả?"

Rõ ràng là do hắn gây ra còn cố tình hỏi.

Viễn Chủy há hốc mồm thở dốc "Đau quá!" Chỗ đó chưa từng được dùng qua, hiển nhiên là rất đau đớn. Cung Thượng Giác đem ngón tay nhét vào rồi cũng không có di chuyển. Hắn phá lệ kiên nhẫn chờ cho Viễn Chủy lấy lại nhịp thở. Sau đó tiếp tục kiên nhẫn đợi. Vài giây sau đúng như dự đoán, nội bích của người nọ bắt đầu cắn mút mấy ngón tay của hắn. Viễn Chủy trải qua chút đau đớn thì cơn ngứa ngấy dữ dội đã quay lại.

"Ngứa!"

"Chỗ nào ngứa?!"

Viễn Chủy nghe thấy giọng hắn thì tiếp tục cố chấp cắn chặt môi không đáp. Chết tiệt, tại sao lại càng ngứa hơn, ngón tay đó không chịu di chuyển một phân nào cả, nội bích của cậu cứ tự động co giật như muốn hút nó cắm thật sâu vào bên trong mình, chạm đến một nơi thầm kín nào đó mà cậu chưa từng biết.

Cánh tay của hắn luồng xuống phía dưới thắt lưng Viễn Chủy, kéo một cái dựng cả cơ thể mềm uộc của cậu dậy ép ngồi lên đùi hắn, hai ngón tay theo đó bị nhét vào thật sâu trong nội bích.

"Hức!" Thần trí của cậu bị khí tức của Thượng Giác sớm nuốt chửng rồi, hai cánh tay bị trói tì lên ngực hắn khóc rấm rức không thôi. Nhưng mà hình như chỗ bị chọc đằng sau hiện tại đã trở nên trơn trượt thoải mái hơn khi nãy rất nhiều. Cậu run rẩy nhấc người lên một cái rồi lại ngồi xuống, ngón tay chạm trúng một điểm gồ lên bên trong thông đạo. "Ưmmm...haaa" Tiếng rên rỉ của cậu ngay sát bên tai đối phương, máu trong người hắn sôi lên sùng sục. Nhưng mà vẫn chưa đủ, nếu như không chuẩn bị kỹ, cậu bé này chắc chắn sẽ bị hắn chơi đến chết thật.

"Di chuyển đi Viễn Chủy!" Viễn Chủy ngoan ngoãn nghe lời lặp đi lặp lại động tác nhấc người rồi ngã xuống, qua mấy lần đã thuần thục cưỡi trên hai ngón tay của hắn. Người kia cũng phối hợp cong duỗi ngón tay không ngừng công kích điểm G của cậu. Bàn tay Thượng Giác thoáng chốc bị dâm thủy của Viễn Chủy tiết ra làm cho ướt nhẹp, một mảng ga giường cũng bị dâm dịch thấm ướt.

"Đến lúc rồi, Viễn Chủy!" lưng Viễn Chủy đáp xuống chăn đệm êm ái, người kia đem chân cậu tách ra, đem phân thân trướng đau của mình đặt trước hậu huyệt đã được nới rộng của Viễn Chủy.

"Đừng mà!" Một tia lý trí yếu ớt của Viễn Chủy lóe lên, ra sức chống cự thâm nhập.

Người đàn ông có đôi mắt đỏ chiếu thẳng ánh nhìn vào mắt cậu, cơ thể Viễn Chủy rơi vào khống chế, run rẩy đến lợi hại.

"Em nói cái gì cơ?"

"Xin anh ...đừng, đừng làm vậy!" Biết cầu xin hắn như vậy là rất mất mặt, nhưng Viễn Chủy không thể xuôi theo hắn được. Dù cho cơ thể cậu bấy giờ đang bị nhấn chìm trong dục vọng, nhưng một chút gì đó trong cậu vẫn gào thét lên không muốn điều này xảy ra.

Cung Thượng Giác là Enigma! Cung Thượng Giác là Enigma! Cung Thượng Giác là Enigma!

"Em sai rồi. Em biết sai rồi. Ca, anh tha cho em đi!"

"Em không muốn?!"

"Đúng vậy, em không muốn, không thích!" Ngày còn nhỏ, nếu cậu khóc, nũng nịu cầu xin hắn một điều gì đó, Cung Thượng Giác sẽ không thể nào từ chối bất cứ thỉnh cầu nào của cậu. Cho nên cậu mới trở thành ngoại lệ của hắn trong mắt những người khác. Cậu tin lần này cũng vậy. Hắn sẽ tha cho cậu!

Cậu thấy hắn nhắm mắt lại, hy vọng của cậu lại lóe lên. Hai tay còn bị trói nhưng Viễn Chủy vẫn cố nghiêng về một phía đẩy người ra khỏi hắn.

"Không!" Hắn mở mắt, đôi mắt vẫn như cũ đỏ rực, thậm chí trong một giây còn lóe sáng lên. "Quá muộn rồi Viễn Chủy, em là một đứa trẻ không thành thật!"

Hắn xô ngã cậu, nắm cổ chân Viễn Chủy kéo lại, tách chân cậu ra, chỉ vỏn vẹn vài giây đem cự vật cực đại của mình nhét vào hậu huyệt non nớt chưa một lần được dụng qua của cậu.

Chuyện này gian nan hơn hắn nghĩ, Cung Thượng Giác vừa cố nhồi nhét vào vừa gằng từng chữ

"EM.PHẢI.BỊ.TRỪNG.PHẠT"

Hắn dùng sức đẩy người về phía trước một cái, toàn bộ chiều dài của hắn hoàn toàn chôn sâu trong nội thể của cậu. Cung Thượng Giác phát run vì khoái cảm. Cung Viễn Chủy trái lại đau đớn còn hơn chết đi. Cậu hét lên một tiếng thảm thiết, khuôn mặt đỏ hồng giờ đây trở nên trắng bệch không chút huyết sắc. Viễn Chủy dường như quên cả cách hít thở.

Chuyện nới lỏng trước đó giống như chẳng có chút tác dụng nào, cậu vẫn đau đến mức hồn lìa khỏi xác, bên dưới hậu huyệt trướng đến không thể tưởng tượng, mà người kia lại tiếp tục đâm chọt không chút nương tình. Thể trạng của Enigma là siêu cấp cường hãn, từng cái nhấp của Cung Thượng Giác đều giống như đâm xuyên qua làm rách ruột của người nhỏ hơn. Đâm đến mức Viễn Chủy có thể cảm nhận được máu tươi chứ không đơn thuần là dịch thủy đang chảy ra khỏi cơ thể cậu.

Lý trí kháng cự của Viễn Chủy đang đối đầu với cơ thể cầu hoan của cậu, nội bích của Viễn Chủy vô cùng ưu ái ôm chặt phân thân của gã Enigma, nghiến chặt, nuốt chửng nó, khiến đối phương hứng thú gầm gừ thành tiếng. Cung Thượng Giác như được cơ thể của Viễn Chủy khích lệ, tham lam trừu sáp không muốn rời khỏi cơ thể Viễn Chủy nửa phân.

Biết đau rồi sao? Em chưa từng coi trọng cơ thể của chính mình. Em để độc tố làm cơ thể suy yếu, em dùng cơ thể làm mồi nhử kẻ thù, em lại lợi dụng nó để hoang dâm... Chính em là kẻ không biết thương thân mình trước. Đừng trách tôi vô tình!

Cung Viễn Chủy toàn thân vẫn luôn chật vật run rẩy. Miệng không ngừng rầm rì lẩm bẩm mấy chữ không được, không muốn một cách vô tri vô thức. Ban đầu Cung Thượng Giác còn tưởng là do quá đau nên người kia mới cuồng ngôn loạn ngữ, hắn cũng không chấp nhặt tiếp tục đưa đẩy trừu thống. Hắn kiên nhẫn đến lúc chạm trúng điểm cực khoái của em trai, cảm nhận được người dưới thân ở thắt lưng tạo thành một đường cong ưu mỹ, hai chân như một con rắn quấn chặt lấy hắn. Cung Thượng Giác bật cười thành tiếng, gia tăng tốc độ.

"Thích không?"

Hắn khoái trá hỏi cậu. Viễn Chủy vẫn lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí khóc nức nở thành tiếng. Khoái cảm như một cơn thủy triều liên tục đánh vào đại não cậu, nhưng Viễn Chủy chưa từng có một giây nào thoải mái đón nhận nó.

"Không thích. Làm ơn, làm ơn ngừng lại đi!"

Cung Thượng Giác ấy vậy mà thực sự ngừng.

"Thật sự chán ghét đến vậy sao? Vì người làm tình với em là tôi?"

Viễn Chủy không trả lời, ánh mắt chỉ ngập tràn kinh sợ, thân thể yếu nhược, ngứa ngấy khát tình đều bại lộ trước mặt hắn. Thế mà cậu vẫn còn ngoan cố đẩy Cung Thượng Giác ra rồi lùi về phía sau để cự vật vẫn còn cứng rắn của hắn tuột ra khỏi cơ thể cậu. Đầu óc Viễn Chủy hoàn toàn mụ mị vì tác động của tin tức tố, không hề nhận ra hành vi của mình đang chọc giận hắn.

Cung Thượng Giác bị một loạt động tác của Viễn Chủy làm cho tức đến ngây người, ngoài tức giận, tận đáy lòng hắn còn cảm thấy nhói đau. Người mà hắn quan tâm nhất, nâng như trứng hứng như hoa suốt bấy lâu nay, nhìn hắn bằng ánh mắt ngoài sợ hãi cũng chỉ có chán ghét. Hoàn toàn không có một mảnh nào yêu thương ái mộ nào của ngày trước.

Tại sao cậu lại dòm ngó vị trí chết chóc đó, tại sao lại muốn đối đầu với hắn?

Viễn Chủy, em không thể cứ là cậu bé đơn thuần được hay sao?

Kể cả khi bị tin tức tố của hắn gây ảnh hưởng đến trạng thái của mình, cậu vẫn có thể điên cuồng chống lại cám dỗ từ hắn. Hắn đường đường là Enigma, giới tính hiếm hoi không bị ảnh hưởng bởi nhục dục cám dỗ, nhưng lại bị em trai trêu chọc đến mức không còn tiết chế, bị tình dục che mờ lý trí. Rốt cuộc là tại sao lại đến nông nổi này?

"Rõ ràng là do em khiêu khích tôi trước. Bây giờ lại muốn đóng vai nạn nhân sao?"

Viễn Chủy đánh hơi thấy nguy hiểm, cậu vội xoay người muốn bỏ trốn. Nhưng việc đưa lưng về phía hắn trong trạng thái hai tay bị cột chặt, khủy tay tì lên đệm và chống đỡ cơ thể bằng hai đầu gối không phải là một phương án tốt.

Cung Thượng Giác sắc mặt sa sầm nhìn cái mông ngúng nguẩy trước mặt, hắn buộc miệng chửi thề thành tiếng, không tốn chút sức kéo hông người nhỏ hơn đến, từ phía sau đẩy thẳng phân thân vào cái miệng nhỏ đang mấp mấy mời gọi.

"Ách!" Cung Viễn Chủy vì bất ngờ mà cắn trúng lưỡi, máu tươi chảy ra trong miệng, mùi sắt tanh ngọt làm cậu càng tỉnh thêm một chút. Vô cùng không cam tâm lắc đầu kịch liệt. "Không, đừng mà!"

"Em đang hành động ngu ngốc đó Viễn Chủy."

Viễn Chủy càng cự tuyệt hắn, càng kích thích bản năng dã thú của hắn. Hắn giã vào nội bích Viễn Chủy liên tục như muốn xé nát cậu, mỗi lần xung kích đều hàm chứa tất cả sức lực. Tại giờ phút này, hắn chỉ muốn phá hủy người kia, ép cậu khuất phục mình, khiến cho trong mắt của cậu không thể chứa đựng gì khác ngoài hắn.

Hắn áp ngực vào lưng Viễn Chủy, xoay mặt cậu về một bên cưỡng ép hôn môi. Hắn nếm được vị tanh ngọt trên đầu lưỡi người nhỏ tuổi, nhận ra Viễn Chủy đang muốn tra tấn chính mình để giữ tỉnh táo. Vậy thì hắn sẽ tiếp tục hôn cậu, xem cậu bằng cách nào đối phó với vũ nhục này của hắn.

Cung Thượng Giác chạm tay vào cự vật bị bỏ rơi của Viễn Chủy náo lộng lên xuống khiến đối phương cuối cùng không chịu nổi kích thích, run rẩy bắn tinh. Bởi vì thủ đoạn công kích của hắn quá táo bạo, cậu chỉ mới bắn một lần mà tứ chi đã rệu rã, run lẩy bẩy ngã ngay xuống nệm.

Nhưng chỗ đó của Cung Thượng Giác vẫn bừng bừng khí thế, làm sao dễ dàng tha cho cậu. Hắn lật cậu lại, Cung Viễn Chủy như một con búp bê vải mặc người xoay trở, thân thể sau khi lên đỉnh biểu lộ ra dáng vẻ ướt át, gợi cảm chết người. Cung Thượng Giác bị cậu vô tình quyến rũ, yêu thích đến trầm luân nhìn cậu, không nhịn được lại cuối người xuống cướp đi hơi thở của đối phương.

Từ khi nào em trai của hắn đã trưởng thành xinh đẹp đến mức này, hắn đã vô tâm không chút nào để ý hay sao?

Phân thân của hắn lần nữa ở nơi ấm áp đó chôn sâu, hắn lùi người nhìn đến biểu cảm tan rã mơ màng của cậu. Viễn Chủy bị hắn nhìn đến nổi có chút thanh tỉnh, từ trong đôi mắt đỏ rực kia cậu thấy dục vọng sâu thẩm của hắn, phản chiếu lại là bộ dạng dâm đãng mê man của bản thân. Hắn lúc này đã không còn điên cuồng muốn nghiền nát cậu nữa, ở dưới vẫn ra vào dồn dập nhưng nhịp điệu dần ổn định hơn.

Thuỷ triều nhục cảm lại kéo đến dập vào thần kinh yếu ớt và cơ thể mềm rục của cậu, hai chân cậu bị hắn mở rộng ép sát trên ngực, tư thế giã thẳng từ trên xuống như thể đem cả túi tinh nhét vào người cậu làm từng ngón chân của Viễn Chủy cuộn tròn trong kích thích. Không còn chút tâm thế phòng bị nào ở lại, tiếng rên rỉ cũng bật ra chẳng chút kiêng dè.

Cái đó của hắn va chạm liên tục với điểm mẫn cảm của cậu, và mông Viễn Chủy càng lúc càng bị nâng lên quá cao , hai chân mở rộng chới với giữa không trung. Tư thế này không được, xương sống của cậu giống như sắp bị người bẻ gãy, tay bị trói phải đưa lên đỉnh đầu níu lấy thành giường làm điểm tựa.

"Làm ơn, chậm, chậm một chút... xin anh!"

Lại là một hành động vô ích, giọng mũi mềm mại của cậu chỉ khiến hắn trầm mê hơn thôi. Tay hắn đặt trên mông cậu càng dụng thêm lực, hằn cả mười ngón tay đỏ chót trên nền da trắng.

"Làm không được!" Hắn cợt nhã nói. Cùng lúc nhấp sâu một cái. Phân thân của cậu bị tấn công từ phía sau chọc cho kích động, ở giữa không trung co giật muốn bắn. Cung Thượng Giác phát hiện, ác ý dùng ngón tay bịt kín cái lỗ nhỏ trên đầu khất.

Viễn Chuỷ căng thẳng đến mức hai cánh mông siết lại, siết như muốn ép dương vật của kẻ kia thành nước. Hắn vừa sướng vừa đau gầm gừ đánh một cái vào mông cậu, bộ phận phía trước của cậu càng căng tức hơn.

Cậu khóc lóc yếu ớt kêu không chịu nổi. Hắn vẫn trơ ra như không nghe thấy, nắm lấy cái đó của cậu không cho phun. Bởi vì cứ như vậy thì phía sau của cậu càng ngậm chặt lấy dương vật của hắn hơn, sướng đến hoa cả mắt, ù cả hai tai.

Một lúc lâu sau dưới sự kiềm kẹp quá mức đó, hắn cũng đạt đến cao trào mà phun một lượng lớn tinh dịch nóng như dung nham vào bên trong Viễn Chủy. Buông tha rời tay khỏi cự vật trướng đau kia, ngay lập tức tinh dịch như một đường cung phóng từ lỗ nhỏ trên đầu khất của Viễn Chuỷ, vô tình bắn cả vào mặt người lớn hơn. Hắn há miệng phì cười, chẳng chút bận tâm đưa lưỡi ra liếm.

Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc, khuôn mặt sắc cạnh tiến đến gần cổ Viễn Chuỷ bắt đầu lặp lại hôn liếm. Viễn Chủy thậm chí không có lấy một giây để hít thở, toàn thân tiếp tục rơi vào căng thẳng. Hai tay vừa được giải phóng của cậu dù đau nhức vẫn cố bấu vào bắp tay rắn chắc của hắn, từng đầu ngón tay cậu ghim sâu vào da thịt hắn rướm máu.

"Đừng!" Cậu đã sợ đến không nói nổi thành lời nữa, run rẩy bây giờ còn lợi hại hơn cả lúc giao hoan.

"Đừng sợ! Sẽ rất nhanh thôi!"

Hắn vuốt ve cơ thể cậu an ủi, nhưng điều đó chẳng có ích gì cả. Hắn là Enigma. Nếu trong lúc cậu yếu đuối nhất bị hắn tấn công vào tuyến thể, cậu chắc chắn sẽ trở thành Omega.

"Giết tôi đi!" Cậu nói. "Nếu anh muốn đánh dấu tôi thì thà giết tôi đi. Làm ơn!"

Cậu đã khóc quá nhiều, vốn đã không thể khóc ra gì nữa. Nếu tiếp tục, chỉ còn có thể là rơi cả huyết lệ.

Cung Thượng Giác nghe thấy rồi, mặt hắn vẫn vùi trong cổ cậu. Viễn Chuỷ không thấy được biểu cảm của hắn thì càng thêm sợ hãi.

Rốt cuộc Cung Thượng Giác cũng không vì Viễn Chuỷ cầu xin mà dừng lại, nhe nanh cắn vào cổ cậu.

Viễn Chuỷ hét lên một tiếng thảm thiết, không biết vì mệt mỏi hay sợ hãi mà ngất đi.

----

*Enigma: giới tính quý hiếm nhất trong xã hội. Vì độ hiếm có của mình, Enigma là Alpha của Alphas, được xem như một huyền thoại. Xét về độ quyết đoán, sự tàn bạo, thể lực, trí khôn, sức hút hay khả năng lãnh đạo, họ đều vượt trội hơn Alpha. Là tinh anh trong tinh anh.

Họ không bị hấp dẫn bởi chất dẫn dụ của Omega và không bị kích động bởi khí tức của Alpha. Nói cách khác, họ hoàn toàn nắm quyền kiểm soát cảm xúc của bản thân. Không những thế, Enigma còn có những dị năng siêu nhiên mà người thường không thể có.

Bởi vì quá mạnh, sự hiện diện của một Enigma có thể tượng trưng cho sự phồng thịnh và phát triển vượt bật của một cộng đồng, hoặc ngược lại, hỗn loạn và diệt vong.

Enigma có thể biến Alpha thành Omega thông qua việc đánh dấu vĩnh viễn.

.

.

.

---Còn tiếp---

Ôi! Xong cái chap mà tui mệt bở hơi tai luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com