Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Tình Cổ (4) [H]

*warning: thuần H văn, quý độc giả ăn chay hoặc tâm hồn thiếu nhi có thể skip chương, nội dung chương này không ảnh hưởng đến mạch truyện ạ ^^ peace!

---

'Đệ đệ, thứ ta muốn, là ngươi!'

Cung Viễn Chủy nghĩ mình bị điên rồi, cậu cùng với hắn đều mất trí cả rồi. Chẳng thế mà cậu nằm trên giường hắn, cùng hắn hôn môi đến loạn thất bát tao, y phục sớm đã không còn chỉnh tề. Hắn vùi trong ngực cậu hôn cắn, móng tay sượt qua để lại một vết xước dài trên làn da chưa tan hết dấu hôn ngân. Cậu rên khẽ, để mặc hắn đưa lưỡi liếm đi vệt máu còn tươi, lại tiếp tục cắn xuống. Cung Thượng Giác cứ như vậy, làm cậu đau, xong lại nâng niu hôn lên vết thương hắn gây ra.
Hắn dừng lại ở chỗ thắt lưng cậu, ngồi thẳng dậy nhìn xuống tác phẩm của mình, không có một tấc da nào từ thắt lưng cậu trở lên còn lành lặn. 

Cậu ở bên dưới hắn thở gấp, nhìn thấy hắn từng thớ cơ cuồn cuộn săn chắc, làn da rám nắng do nhiều năm phong bạc, múi bụng sắc nét rõ ràng, không giống như cậu da dẻ trắng toát, vòng eo phẳng lỳ. Cung Viễn Chủy da mặt hồng lên, không rõ là do thẹn thùng hay cùng hắn ganh tị.  Rõ ràng đều là nam nhân, nhưng hắn là dưỡng cậu thành một thiếu niên mặt trắng môi hồng, mi mục thanh tú. Còn hắn tướng mạo đường đường, một vẻ chúng sinh bình đẳng, ta ở trên cao...

Máu trong người hắn sôi sùng sục, mỗi lần ở gần người nọ cả cơ thể đều nóng ran không kiểm soát. Nhưng hắn đối với cảm giác này không chán ghét, ngược lại chẳng khác nào con nghiện lao đầu vào bạch phiến.  

Hắn lần nữa cúi người áp sát mặt cậu, Cung Viễn Chủy cũng vô thức rụt cổ lại. Cung Thượng Giác vén đi lọn tóc đen nhánh đang che đi một phần gương mặt người nọ, sau đó hắn nhắm đến gò má non mềm của cậu cắn xuống. Viễn Chủy hoảng hốt, nhưng hắn không có dụng lực, răng vừa chạm vào da đã rời đi.  

'Thật muốn nuốt ngươi vào trong bụng...' 

Cậu ngây ngốc không hiểu hắn muốn truyền tải điều gì. Không để ý cả cơ thể đang run rẩy theo từng chuyển động của hắn.

'Người nào ban nãy vừa cố ý kiêu khích ta, bây giờ lại biến thành bộ dạng tiểu bạch kiểm...' 

Hắn rời khỏi người cậu, cũng rời khỏi giường. Không để người nhỏ tuổi hơn kịp thắc mắc, hắn quay lại với bầu rượu ở trên tay. Dường như đã quá mệt mỏi với việc phải giả vờ ôn nhu mềm mỏng, hắn giữ lấy khuôn mặt Cung Viễn Chủy, ở trên cao dốc ngược bầu rượu. 

Viễn Chủy vẫn đang mơ màng thì bị chuốc rượu, tốc độ rượu rót xuống quá nhanh, hơn một nửa trào ra khỏi miệng cậu, chảy xuống cơ thể đầy vết thương khiến cậu đau xót giẫy giụa, cuốn họng nghẹn đắng không thở nổi. Nhưng người kia không có dấu hiệu dừng lại, tay giữ lấy tóc cậu từ phía sau. Cậu càng khổ sở, nét cười trên khuôn mặt hắn càng đậm sâu. Chỉ khi bầu rượu lớn dần cạn kiệt, hắn mới ném nó đi. Vẻ mặt nhăn nhó như cảm thấy tiếc nuối trò vui, song, quay xuống nhìn cậu khó khăn ôm cổ ho sặc sụa, mặt mũi đỏ bừng ngớp lấy từng ngụm không khí. 

Cung Viễn Chủy cảm tưởng chỉ cần vài giây nữa thôi cậu sẽ nghẹn chết. Vậy mà những gì sót lại trong tâm trí cậu chỉ là vẻ mặt cười cợt của người nọ, hưởng thụ sự thống khổ của cậu. Tửu lượng của cậu vốn không tệ, ca ca từ bé đã dạy cậu cách uống để không say. Bất quá cả ngày nay cậu chưa bỏ gì vào bụng, bỗng dưng lại nạp vào cơ thể một lượng lớn rượu như thế, khiến bụng cậu cồn cào, đầu óc chếnh choáng, mọi thứ trước mặt trở nên xiêu vẹo méo mó.

Cậu lắc đầu, chỉ thấy khuôn mặt của hắn phóng đại phía trước biến thành hai ba người, khiến cậu ủy khuất đến bật khóc nức nở. Cung Thượng Giác thập phần thích thú dáng vẻ chật vật của tiểu đệ, kéo mặt cậu lại hôn lên môi. Nụ hôn cũng trở nên dồn dập vì men rượu. 

Cơ thể Viễn Chủy bấy giờ đã bắt kịp nhiệt độ của người còn lại. Nhưng cậu không còn tỉnh táo nữa, tiếng rên rỉ cũng trở nên phóng túng tùy tiện hơn. Hắn lôi tuột mọi thứ trên cơ thể cậu, ánh mắt đói khát lướt xuống một lượt. 

Cung Thượng Giác nhịn đến đầu cũng sắp bốc hỏa, gấp gáp tách hai chân của người nọ ra. Nhưng nhìn đến hậu huyệt phía sau, nhớ lại hôm qua nó đã bị mình thô bạo xâm phạm đến mức huyết dịch lẫn lộn. Đến nay dù đã được người kia vệ sinh sạch sẽ nhưng dấu vết hoang ái làm hắn tự giật mình vì sự cường đạo của bản thân. Nếu hôm nay lại đột ngột tiến vào, tên nhóc này sẽ thật sự chết mất.

Xâm nhập bất ngờ khiến Viễn Chủy bấu chặt ga giường thở gấp, bất quá, cảm giác hiện tại không giống hôm qua. Cậu có đau cũng không đến mức cảm thấy bị xé toạt làm đôi như lần trước. Cậu cố gắng mở mắt nhìn xuống bên dưới. Ngón tay đã được hắn làm ướt bằng nước bọt, sau khi đã tiến hết vào cúc hoa thì bắt đầu từ tốn động. Đều đặn ra vào, chậm rãi tăng tốc. 

'Hỗn đãn!' Mãi đến sau này khi nhớ lại cậu vẫn không tin ngày đó mình dám dùng hai từ đó mắng Cung Thượng Giác. Hắn cũng không vừa, nhét vào thêm một ngón tay, khiến cậu suýt nữa là hét toáng lên. 

Cơn đau làm Viễn Chủy lấy lại ba phần tỉnh táo. Khó chịu dùng tay muốn đẩy người đang hôn liếm ngực mình ra. Hắn bắt lấy hai tay quờ quạng của thiếu kéo lên đặt trên đỉnh đầu. Ngón tay đột ngột tăng tốc, hai ngón tay tách ta mở rộng ở bên trong. Lúc này Viễn Chủy mở to mắt nhìn hắn đầy căm phẫn. 

'Chết tiệt, ngươi cút ... cút ra cho ta!' Mỗi lần phát ra âm thanh cổ họng đều đau như bị vật nhọn cứa vào. Cậu cố gắng nói một câu hoàn chỉnh, cuối cùng biến thành rên rỉ tỉ tê.

 'Được!' Hắn vờ như nghe lời cậu, hai ngón tay nhanh chóng rời khỏi hậu huyệt. 

Phía sau trống rỗng chưa được bao lâu đã bị cự vật to lớn của đối phương đâm vào. Hắn đưa tay bịt chặt miệng Viễn Chủy. 'Đệ không ngại để cả Cung Môn biết việc chúng ta đang làm à!' 

Hắn bỉ ổi nói, nhìn người kia vì đau đớn mà trợn to mắt nhìn hắn, phía dưới hắn cũng không rảnh rỗi mà điên cuồng trù sáp. Hắn biết chỉ cần hắn buông tay, người kia sẽ không ngăn được đau đớn mà hét lớn. 

Chỉ đến khi Viễn Chủy gần như lịm đi vì nghẹt thở, hắn mới thả tay tha cho cậu. Bất quá vừa buông xuống bàn tay liền bị Viễn Chủy giữ lại, cậu há miệng cắn thật mạnh vào tay hắn. Hàm răng nghiến chặt đến mức cơ hồ hàm trên và hàm dưới muốn chạm vào nhau. Hắn đau đớn gầm gừ, xương quai hàm siết lại, vừa rút được tay ra đã vội vung tay tặng cho cậu một cú tát giáng trời. Mặt của Viễn Chủy bị tác động lệch hẳn sang một bên. Nhưng hắn chính là không ngờ khi cậu quay lại nhìn hắn lần nữa, khóe môi rướm máu lại nhếch cao đầy khiêu khích, đôi mắt sáng lên tia xảo hoạt. Như thể hoàn toàn biến thành một kẻ khác, không còn là tiểu bạch kiểm vô hại ban nãy nữa.

'Đúng là đệ đệ của ta!' 

Được, nếu đệ đệ của hắn đã muốn điên cuồng như vậy...

Hắn lật người cậu lại, hai tay hắn đặt trên thắt eo của đối phương, cảm thán vòng eo của đứa nhỏ này sao có thể thon gọn đến mức gần như nằm gọn trong hai bàn tay của hắn. Rồi hắn từ phía sau đâm tới. Viễn Chủy cắn chặt môi, cảm giác ruột bị hắn đâm đến thủng rồi. Cái tư thế này, từ gốc đến ngọn cự vật của hắn đều bị cậu nuốt chửng. Hắn rút hẳn ra rồi lại tiến hết vào, cảm nhận chỗ đó thít chặt cả chiều dài của mình. Cậu đưa hai tay nắm lấy thành giường hòng giữ cho cơ thể không liên tục bị đẩy về phía trước do vận động kịch liệt của hắn, bằng không đầu cậu có bị va vỡ cũng chưa chắc hắn chịu ngừng lại. Thần kinh tê liệt của Viễn Chủy bỗng dưng cảm thấy một tia khoái cảm kì lạ tấn công. Cả người run bần bật, vùi hết cả mặt vào chăn gối giấu đi rên rỉ.  

'Sướng đến chết được đúng không?!' hắn nhận ra biểu hiện bất thường của đệ đệ, không bỏ qua cơ hội châm chọc.

'Câm miệng!' 

Miệng mồm độc địa như vậy, cứ chờ xem hắn dùng biện pháp gì chỉnh đốn cậu. Một đêm còn dài như vậy... hắn muốn xem cậu thật sự có thể sống sót hết đêm nay...

---Còn tiếp---   

Hãy khích lệ tiến độ đăng bài của mình bằng một chiếc like be bé nhé 🤧 xin cảm ơn 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com