Chương 10.1: Cung Môn và Vô Phong
Cung Môn
Khắp Cung Môn treo đèn đỏ, thắp sáng cả một vùng trời. Lụa đỏ bao trùm từng ngóc ngách, trần nhà của từng Cung đều để một chùm vải đỏ kết thành hình hoa. Vừa nhìn qua liền biết hôm nay có hỉ sự.
Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển mặc hai bộ hỉ phục gần như giống nhau, khăn đội đầu với họa tiết hoa đỗ quyên là do hai người tự thêu, đường chỉ vàng và đỏ xen kẽ lẫn nhau đầy quý phái. Nhìn trang phục và bối cảnh cũng đủ thấy Cung Môn quả thật rất có tiền.
Một tân nương xuất phát từ Vũ Cung, một lại xuất phát từ Giác Cung, cả hai cùng băng qua cầu rồi cùng đi đến chính điện. Hai tân nương nắm tay nhau đi vào, thị vệ đứng trên mái nhà rải hoa hỉ xuống, đỏ rực một bầu trời. Hai tân lang mặc hỉ phục cũng gần giống nhau, chỉ khác là Cung Tử Vũ mặc thêm 1 lớp áo lông vũ, ở trên đài cao nhìn xuống.
Cung Viễn Chuỷ đứng ở hàng đầu, cùng với các thị vệ Hoàng Ngọc sẵn sàng đón dâu. Nếu là bình thường, y phải bĩu môi, phồng má nhìn liếc nhìn Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam, nhưng hôm nay y cười rất tươi, vẻ mặt thích thú nhìn hai tân nương nắm tay nhau đi cưới chồng.
' Đúng là đi thành thân, nhưng ai thành thân với ai còn chưa rõ đâu' - Cung Viễn Chuỷ cười tinh ranh, nói với âm thanh chỉ mình y nghe được.
Tân nương đi đến đài cao, mỗi người đi ở một bên cầu thang, được hạ nhân nhấc váy, đỡ tay bước lên từng chút một. Dưới đài, thị vệ cầm kiếm bên hông, không ngừng cảnh giác. Mà sâu trong những góc tối của Cung Môn, có thị vệ gục xuống đất, có hắc y nhân bị một kiếm cắt cổ.
Hai tân lang đón hai tân nương lên đài, mỉm cười nhìn nhau, chuẩn bị hành lễ thành thân. Người nhà Cung Môn ngồi thành một hàng dài, các trưởng lão ngồi trên cao nhìn xuống.
Tiếng hạ nhân hô to:
'Nhất bái thiên địa'.
Hai cặp tân lang tân nương chưa kịp cúi đầu với trưởng lão, thì từ xa có một thị vệ Hoàng Ngọc mình đầy vết máu chạy đến, thở hổn hển, giọng đứt quãng nói:
'Cấp, cấp báo, có thích khách. Vô, Vô Phong'.
Hắn vừa dứt lời, liền lăn ra đất, gọi cũng không tỉnh. Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác nhìn nhau. Vô Phong tấn công sớm hơn dự định, chắc chắn có vấn đề.
Một mũi tên xé gió bay thẳng về phía Cung Thượng Giác, ghim vào sâu trên ngực hắn, trên mũi tên có kịch độc, Cung Thượng Giác ngã ra sau. Cung Viễn Chuỷ nhận ra sự việc không giống kế hoạch, nhìn thấy Cung Thượng Giác bị thương, liền nhanh chóng chạy lên đài, nhét một viên thuốc vào miệng Cung Thượng Giác, giúp hắn truyền nội lực. Không hiểu sao hôm nay nội lực của Cung Thượng Giác yếu hơn thường ngày rất nhiều.
Cùng lúc Thượng Quan Thiển, Vân Vi Sam mở khăn che đầu. Cả hai nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đóng kịch. Vân Vi Sam đánh một chưởng về phía Cung Tử Vũ, Cung Tử Vũ bị bất ngờ đến há hốc, nôn ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Kim Phồn ngay lập tức lao đến, đỡ lấy hắn, ra tay đánh Vân Vi Sam một chưởng bay thẳng xuống đài. Lỗ hổng của kế hoạch chính là Kim Phồn, dù đã được Cung Thượng Giác và Cung Viễn nhắc trước về thân phận không đơn giản của hắn, Vân Vi Sam vẫn không kịp trở tay.
Thượng Quan Thiển vốn định cùng Vân Vi Sam đánh Cung Thượng Giác, diễn cho giống thật, hai đánh một, lại thêm ám khí, sẽ đủ điều kiện làm như Cung Thượng Giác bị thương nặng, nhưng bây giờ xem ra phải diễn cùng với Vô Phong rồi.
Sát thủ Vô Phong tràn vào Cung Môn ở khắp ngỏ ngách, hai bên thị vệ và sát thủ giao tranh, tiếng binh khí vang lên inh ỏi, còi hiệu cũng lần lượt được bắn lên, khói đỏ nhuộm cả bầu trời, máu đỏ chảy lênh láng khắp mặt đất.
Hai nam nhân đầu trọc, một nam nhân búi tóc cùng lúc bước tới, phía sau là một nữ nhân và một nam nhân khác, hai người này đều mặc áo choàng, trùm đầu che kín mặt. Nữ nhân cất tiếng:
' Vô Phong ta đến thanh lý môn hộ Cung Môn các ngươi'.
Nói xong, liền tung người bay lên đài, đánh một chưởng về phía các trưởng lão, bốn vị trưởng lão tinh thông võ nghệ, ra đòn kết hợp đánh lại nữ nhân. Hai chưởng gặp nhau, bàn ghế xung quanh vỡ tan tành. Nam nhân thần bí kia đi theo nữ nhân, sáu bóng người đuổi nhau vào chính điện.
—-
Cung Tử Vũ được Kim Phồn đỡ dậy, hắn vận Vô Lượng Lưu Hoả, đối mắt với Kim Phồn:
' Ta đi giúp các trưởng lão, ngươi ở lại đây. Còn nữa, giúp ta bắt Vân Vi Sam lại' - Nói xong liền chạy vào chính điện.
Hàn Nha Thất đánh tới, Kim Phồn quay người lao lên, hắn thân là thị vệ Hồng Ngọc, ra tay liền khiến nam nhân đầu trọc bị đánh ngược về.
Trong chính điện, một người đánh bốn người, khí thế như nước chảy mây trôi, bốn vị trưởng lão võ công không hề tệ, không biết vì lí do gì, cứ đánh mãi không chiếm được thế thượng phong.
' Để con giúp các người'.
Cung Tử Vũ chạy vừa tới, khói bay mịt mù dần toả đi. Hắn đang tự tin vào thế tấn công thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
' Tử Vũ, đệ cũng muốn giúp à?'
Nam tử mặc áo choàng thần bí đưa tay lên chào, hắn cởi mũ trùm đầu, lộ ra một gương mặt giống Cung Tử Vũ đến năm phần.
Cung Tử Vũ ngạc nhiên đến đứng không vững, hắn run run:
' Hoán Vũ đại ca. Huynh... huynh vẫn còn sống'.
—-
Hàn Nha Thất lùi liền mười bước, hắn rút đao ra, chạy đến lần nữa, Kim Phồn đánh tới, mỗi chiêu đều dùng mười phần công lực, ép nam nhân lui về sau, sau đó rút kiếm chém một đường thật mạnh từ trên xuống. Hàn Nha Thất trở tay không kịp, bị một kiếm đánh bay vào tường.
Hàn Nha Thất đứng dậy khỏi đống đổ nát, vận nội lực lên tầng cao nhất, đánh một chưởng vào bụng Kim Phồn, một chưởng này chứa toàn bộ nội lực của hắn. Kim Phồn nhanh tay lấy kiếm đỡ lấy, một tay truyền nội lực vào kiếm, một tay khác vận công đánh trả. Nền gạch nổ tung, cát bụi bay khắp nơi. Hàn Nha Thất và Kim Phồn đều bị bay về sau hơn mười bước, ngã thẳng xuống nền đất, lưỡi kiếm của Kim Phồn gãy ngang bay sang một bên.
Hàn Nha Thất thoi thóp nằm trên nền đất, đã không thể cứu vãn, Hàn Nha Tứ chạy đến xem xét tình hình. Hắn thân là sát thủ Vô Phong, nhưng là người mềm lòng, thấy đồng bọn chết thảm như vậy, hắn có chút không nỡ nhìn.
'Lòng dạ ngươi quá ác độc, chết cũng khó coi, nhưng ta cũng xem ngươi như đồng môn, ngươi như vậy thật quá tội nghiệp'. - Hàn Nha Tứ vuốt mắt Hàn Nha Thất cho hai mắt nhắm lại.
Thượng Quan Thiển xem hết cảnh này, trong lòng đan xen khó chịu lẫn thống khoái, dù gì Hàn Nha Thất cũng là người đào tạo nàng lên cấp Ma, nhưng hắn là Vô Phong, một Vô Phong mà nàng căm hận.
Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đánh phá vòng vây của Vô Phong, hiện tại chỉ toàn là người mình, không cần che giấu thân phận. Hai vị cô nương xé bỏ áo tân nương, tay cầm kiếm giết từng sát thủ Vô Phong. Hàn Nha Tứ yểm trợ cho hai người, đánh phá ra đến cổng Cung Môn.
——-
Kim Phồn bị thương nặng, bất tỉnh tại chỗ. Cung Tử Thương lao đến bên hắn, ôm lấy hắn vào lòng, hét to 'Kim Phồn'.
Rõ ràng là chưa chết, nhưng tiếng hét của Cung Tử Thương như đưa tang, vài thị vệ nhanh chóng chạy đến cứu cánh, bảo vệ Cung Tử Thương đưa Kim Phồn rời đi.
——
Mũi tên có kịch độc lúc nãy là do một nhân đầu trọc bắn ra, không có trong kế hoạch. Cung Thượng Giác bị bắn quá bất ngờ, sau khi đc Cung Viễn Chuỷ truyền nội lực cho, hắn đưa tay rút mũi tên ra, vứt xuống đất, nói với Cung Viễn Chuỷ:
' Viễn Chuỷ, đi cùng huynh, giết tên đầu trọc đó'.
Dứt lời, hắn tức giận bay xuống đài, đánh thẳng một chưởng vào không trung, sát thủ Vô Phong ngán đường bị chưởng này làm ngã lăn ra đất:
'Vô Phong, nợ máu năm ấy, ta quyết trả bằng máu'.
Cung Viễn Chuỷ bám theo Cung Thượng Giác, ám khí bay ra thành vòng tròn, đánh ra tứ phía, sát thủ Vô Phong trúng đòn đều ngã lăn ra đất.
' Ca ta đòi nợ, ta thay huynh ấy đòi lãi. Các ngươi, đều phải chết'.
Sở dĩ Cung Thượng Giác nổi giận như vậy là vì nam nhân đầu trọc tên Hàn Y Khách này chính là kẻ giết chết Lãng đệ đệ và mẫu thân hắn vào năm đó. Tên này võ công cường đại, nội lực thâm hậu, ra tay vô cùng độc ác, hắn đánh giết từng thị vệ trước mặt mà gương mặt không hề thay đổi biểu cảm.
Vết thương trên ngực Cung Thượng Giác rất sâu, cứ mỗi lần tung đòn đánh nhau là vết thương lại rách ra, máu chạy không chịu ngừng lại. Cung Viễn Chuỷ lo cho hắn, chạy đến bên cạnh yểm trợ. Hai người đánh tới, vừa vẹn giáp mặt Hàn Y Khách.
Cung Viễn Chuỷ tung ám khí về phía trước, Hàn Y Khách vung tay, thu hết ám khí vào trước mặt, sau đó buông tay, ám khí rơi xuống nền đất. Cung Viễn Chuỷ bất ngờ không tin vào mắt mình, ám khí mà y tự hào, vậy mà không sử dụng được trước người này. Thế thì đánh tay không vậy.
Cung Thượng Giác cầm kiếm lao tới, nhắm thẳng vào ngực trái Hàn Y Khách, lại bị Hàn Y Khách bắt được lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm bị bẻ cong, gãy làm đôi. Nội lực bị phản lại, hắn bay sang một bên, nôn ra một ngụm máu.
Cung Viễn Chuỷ hét lớn:
'Ca'.
Y biết Cung Thượng Giác không yếu như vậy, chắc chắn là do vấn đề nội lực. Hàng tháng, nội lực của Cung Thượng Giác sẽ bị mất đi, nhưng không phải hôm nay, chắc chắn có kẻ giở trò. Y ngưng nghĩ ngợi, xuất quyền lao tới bên Hàn Y Khách, đánh một quyền đầy nội lực, đẩy Hàn Y Khách lùi một bước.
Hàn Y Khách cười khúc khích, vung lưỡi đao hình bán nguyệt đâm thẳng vào Cung Viễn Chuỷ. Cung Viễn Chuỷ nôn ra một ngụm máu đỏ, hắn nắm lấy lưỡi đao, hai tay chảy máu đỏ tươi mà vẫn không chịu buông. Hàn Y Khách truyền nội lực qua lưỡi đao, đẩy Cung Viễn Chuỷ lùi về sau mười bước.
Cung Thượng Giác bật dậy khỏi nền đất, vớ lấy thanh kiếm, đâm về phía Hàn Y Khách, kiếm đâm trúng nhưng lực không đủ. Hàn Y Khách dùng lực đạp thật mạnh vào mạn sườn Cung Thượng Giác, lại chém thêm một đao. Cung Thượng Giác mất quá nhiều máu, nội lực bị tổn thương, ngay lập tức ngã xuống nền đất, bất tỉnh.
Hai lưỡi đao nhỏ xé gió bay đến, ghim thẳng lên hai bên ngực Hàn Y Khách, hắn trợn hai mắt, ngã gục xuống, bất động, đã chết. Cung Viễn Chuỷ nhân lúc Hàn Y Khách mất tập trung liền tung đòn kết liễu hắn, độc bôi trên đao lúc nãy, chắc chắn làm hắn chết ngay tại chỗ.
Cung Viễn Chuỷ mất sức khuỵ gối xuống, y bò về phía Cung Thượng Giác. Bởi vì hai bàn tay đều bị thương nặng, y dùng khuỷu tay bò từ từ đến bên ca ca.
' Ca, huynh tỉnh lại đi. Ca. Có ai không🥹 Cứu mạng đi. Ca ca, đệ không giận huynh, đệ không buồn vì Lãng đệ đệ, huynh tỉnh lại được không?' - Giọng Cung Viễn Chuỷ ngày càng gấp gáp, hắn ôm lấy Cung Thượng Giác đang bất động, nước mắt bắt đầu giàn giụa.
Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đen, từng giọt mưa rơi xuống nền đất, rơi trên tóc thiếu niên, lại rơi xuống mặt nam tử đang hôn mê. Tiếng thiếu niên hét vọng cả một góc sân:
' Cung Thượng Giác'.
Mưa ngày một nặng hạt, lấn át đi tiếng thiếu niên, lấn át cả tiếng binh khí đánh nhau, chỉ nghe được tiếng sấm rền bên tai, làm người ta đau âm ỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com