Chương 10.2: Vô Phong và Cung Môn ( 2)
Chính điện Cung Môn
Cung Hoán Vũ cười khuẩy:
' Cung Tử Vũ ơi là Cung Tử Vũ, ngươi có Vô Lương Lưu Hỏa lại không biết sử dụng, có phải nên đưa cho đại ca là ta gánh vác trách nhiệm giúp không?'
Cung Tử Vũ chưa kịp đáp lời, đã có một tiếng nói lanh lảnh vang lên:
' Tử Vũ hiện đã là Chấp Nhẫn, cũng đã dùng được Vô Lương Lưu Hỏa. Ngươi thân là người của Cung Môn, lại bắt tay với Vô Phong hại cha, hại huynh đệ, người còn lương tâm không?'
Nữ tử bước ra từ sau tấm màn che, toàn thân vận một bộ y phục màu lam đậm, trâm cài tóc giản đơn, gương mặt đã có dấu hiệu của tuổi tác nhưng vẫn rất xinh đẹp.
' Vụ Cơ phu nhân, ý của người là...' - Cung Tử Vũ nhìn về nữ tử, biểu cảm không tin vào những gì được nghe, hắn hỏi lại.
Cung Hoán Vũ lại cướp lời Vụ Cơ:
' Đêm hôm ấy, chính tay ta đã hạ độc giết chết Tiền Chấp Nhẫn, sau đó, cũng là ta giả chết, tìm cơ hội lấy đi Vô Lượng Lưu Hỏa từ tay ngươi, Cung Tử Vũ à, ngươi quá ngây thơ'.
Cung Tử Vũ hai mắt đỏ hoe, giọng hắn run rẩy:
' Đó là cha của hai ta, sao huynh có thể làm như vậy?'
Cung Hoán Vũ lại nhếch mếp cười hừ một tiếng:
' Hừ, trong mắt ông ta chỉ có ngươi, truyền Vô Lượng Lưu Hỏa cho ngươi, lại bắt ta làm một Chấp Nhẫn bù nhìn, ta giết ông ta có gì sai? Bây giờ, ta giết cả ngươi'. - Dứt lời liền tung người đánh tới.
Vụ Cơ phu nhân chặn Cung Hoán Vũ lại. Vô Phong thấy tình hình liền cười giễu cợt:
' Vô Danh, ngươi là người của Vô Phong, sao lại đánh người mình vậy?'
Vụ Cơ đánh với Cung Hoán Vũ ba chiêu không phân thắng bại, đáp:
' Vô Phong xem ta là con cờ, dùng tính mạng để uy hiếp người khác phải làm việc. Năm ấy, ta đến Cung Môn làm nhiệm vụ, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể sống sót. Nhưng Cung Môn lại đối với ta rất tốt, từ Lan phu nhân đến Tiền Chấp Nhẫn, mọi người không bạc ta, ta lại dần cảm nhận được tình thương và sự chở che. Nếu được chọn lại, ta vẫn sẽ chọn Cung Môn'.
Vụ Cơ nói xong lại đánh về phía Cung Hoán Vũ, lực đánh lần này cực kì mạnh:
' Ngươi phản bội Cung Môn, ta phản lại Vô Phong. Trận này hai ta đánh nhau, xem như trả hết nợ nần'.
Cung Hoán Vũ tiếp chiêu, cả hai giao tranh hơn trăm chiêu, chỉ thấy Vụ Cơ thay đổi chiêu thức, bàn tay ngày càng linh hoạt, đánh cho Cung Hoán Vũ nôn ra một ngụm máu đen. Mà Cung Hoán Vũ cũng đổi chiêu, hắn chớp thời cơ vớ lấy một thanh kiếm gãy, đánh về Vụ Cơ, rạch một đường dài từ vai xuống ngực nữ nhân. Vụ Cơ bị sát thương chí mạng, ngã ra sàn, máu tươi chảy ra từ bả vai, loan ra khắp y phục. Cung Hoán Vũ dùng kiếm đỡ người dậy, chém thêm một nhát lên người Vụ Cơ làm Vụ Cơ chết ngay tại chỗ. Hắn nghiến răng:
' Trận này, ta phải thắng'.
Đôi mắt Cung Hoán Vũ chuyển màu đỏ, tơ máu rõ vành vạch, vừa nhìn liền biết hắn đã nhập ma, đứng còn không vững. Mà bên kia, Vô Phong đánh với năm người, khí thế ngày càng đi xuống, nội công của ả bị phong bế, mỗi lần vận công đều sẽ bị phản phệ. Các vị trưởng lão đánh hơn một canh giờ đã thấm mệt, trong kinh mạch mỗi người đều đang bị một dòng khí nóng bao lấy, cả bốn người ngã xuống, đầu ngón tay đều biến thành màu đen. Cung Tử Vũ hoảng hốt chạy đến xem xét, hắn tức giận vận Vô Lượng Lưu Hỏa lên tầng cao nhất, nội lực cuồn cuộn bao lấy, cả người Cung Tử Vũ toát lên sự nguy hiểm đáng sợ.
' Ta đã gửi một món quà giống đêm hôm ấy đến các trưởng lão, các vị có thích không? À, ta cũng gửi cho Giác Cung một vị cố nhân, hẳn là không làm Cung Thượng Giác thất vọng đâu. ' - Cung Hoán Vũ điên dại cười nói, hắn đánh về phía Cung Tử Vũ: ' Tử Vũ đệ cũng sẽ rất ngoan mà giao Vô Lương Lưu Hỏa cho ta chứ?'
Cung Tử Vũ đánh Vô Phong và Cung Hoán Vũ cùng lúc. Cung Hoán Vũ tẩu hỏa nhập ma, hắn ra đòn âm hiểm nhưng không có trật tự, cánh tay bị Cung Tử Vũ nắm lấy, bẻ rắc một cái. Cung Hoán Vũ đau đớn hét lên, kinh mạch bắt đầu đứt đoạn, nội lực phản phệ, phát điên tại chỗ, hắn ôm đầu, lăn lộn trên sàn nhà lạnh lẽo, sau đó nôn ra máu đen, bất tỉnh.
Vô Phong bị phong bế kinh mạch, hiện tại hoàn toàn không phải đối thủ của Cung Tử Vũ. Ả ta bị đánh một chưởng vào bụng, lại thêm một chưởng vào bả vai, cộng thêm một chưởng từ trên giáng xuống đầu. Mỗi động tác đều vô cùng dứt khoát, Cung Tử Vũ đánh bay Vô Phong ra khỏi chính điện, rơi thẳng xuống đài, nằm trên mặt đất, cả người ả toàn máu là máu, hơi thở đã ngưng. Sấm chớp đùng đùng vang lên, trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt.
Cung Môn toàn thắng, Vô Phong bại trận, thủ lĩnh Vô Phong tử trận, Cung Tử Vũ chính thức trở thành Chấp Nhẫn.
——
Mưa ngày càng lớn, thiếu niên anh tuấn cõng một nam tử trên vai, hắn lết từng chút một trên con đường mòn.
' Ca, ta đưa huynh đến Chủy Cung. Xuất Vân Trùng Liên nở rồi, ta có thể chữa khỏi nội lực cho huynh. Huynh không được phép ngủ đâu đấy'.
Cung Viễn Chủy lải nhải suốt dọc đường, sức lực của y cũng không tệ, y không bị thương tổn nội lực, chút vết thương ngoài da không làm y yếu đuối, nếu không cả hai Cung chủ đều nằm ở đây đợi người đến hốt xác.
' Đệ nói nhiều thật đấy, ta vẫn chưa chết mà' - Cung Thượng Giác vẫn nhắm nghiền hai mắt, giọng nói lười biếng bắt đầu thều thào.
Cung Viễn Chủy nước mắt giàn giụa:
' Ca, huynh tỉnh rồi, ta biết huynh sẽ ổn mà'.
Bước chân bị hụt một cái, Cung Viễn Chủy cõng Cung Thượng Giác ngã nhào ra nền đất ướt mưa, bùn đất bắn lên mặt Cung Viễn Chủy, mái tóc dài dính đầy vết bẩn, cả người bị Cung Thượng Giác đè lên, không thể cử động. Cung Thượng Giác lại rất tận hưởng cảm giác này, hai tay run rẩy ôm lấy Cung Viễn Chủy, giọng nói bắt đầu như lưu manh:
' Cứ nằm một lát đi, đệ ngốc thật đấy'.
' Xung quanh yên ắng như vậy, hẳn là Cung Môn đã diệt được Vô Phong. Ta và đệ lên kế hoạch, chắc chắn không thể bại' - Cung Thượng Giác ho hai cái, lại cười nói.
' Viễn Chủy, đệ bắn còi hiệu đi, Cung Tử Vũ sẽ đến cứu hai ta'.
Cung Viễn Chủy vì lo cho Cung Thượng Giacs mà quên bén đi còi hiệu. Y sờ xuống bên hông, gạt tay Cung Thượng Giác ra, lấy còi hiệu, bắn lên trời. Tiếng còi hiệu vang lên chói tai, một luồng khói đỏ bay thẳng lên trời. Cung Viễn Chủy nằm trên nền ướt, vừa rồi dùng tay bắn còi hiệu làm vết thương đau nhói, y bực bội quay mặt về một bên, nhìn Cung Thượng Giác, mắng:
' Ca, huynh đừng có sờ mó lung tung. Cẩn thận đệ chặt tay huynh'.
' Ta vì bảo vệ đệ mà bị thương nặng như vậy, đệ lại đe dọa ta à?'- Cung Thượng Giác vẫn ôm chặt Cung Viễn Chuỷ, giọng nhỏ dần.
Cung Viễn Chủy định đáp lời, nhưng Cung Thượng Giác lại một lần nữa bất tỉnh. Mà ở phía trước trước, Cung Tử Vũ dẫn thị vệ chạy tới, Cung Viễn Chủy nhìn thấy bóng người quen, y ngay lập tức thả lỏng người, hai mắt nặng trĩu nhắm lại, sẵn sàng tư thế được đưa về Chủy Cung chữa trị.
Cung Tử Vũ nhìn nam tử ôm lấy thiếu niên nằm trên nền đất ướt mưa, thở dài, hắn tách hai người ra, giao cho hạ nhân:
' Đưa về Cung của từng người'.
Cung Thượng Giác vừa được đưa đi liền mở mắt, hắn quay mặt ra sau nhìn Cung Tử Vũ, gương mặt hắn lộ rõ vẻ bực bội:
' Tử Vũ đệ đệ, đừng chạm vào Viễn Chủy như vậy, ta vẫn còn đang bảo vệ đệ ấy'.
' Cái tên Cung Thượng Giác nhà ngươi, ta cũng là đệ đệ của ngươi đấy, sao ngươi không bảo vệ ta? Rõ ràng là phân biệt đối xử'.
Cung Tử Vũ tức giận la lối. Hắn đánh nhau mệt mỏi rã rời, đến cứu người lại bị phân biệt đối xử nên bực tức vô cùng.
Cung Thượng Giác giả điếc, lại nhắm mắt, lần này là bất tỉnh thật. Cung Tử Vũ dậm chân xuống đất, đi theo hộ tống hai chủ Cung. Hai thị vệ của Giác Cung hộ tống ở phía sau cười nói với nhau:
' Ngươi nói xem, Giác công tử bao lâu nữa thì chịu công khai'.
' Ta thấy, không lâu đâu, tỉnh lại liền biết thôi'.
——
Sau trận huyết chiến một ngày
Một trận mưa gió bão bùng qua đi, Vô Phong hoàn toàn thất bại, Cung Môn tuy giữ vững cơ ngai nhưng bị tổn hại nặng nề, cần nhiều năm chấn chỉnh lại. Hạ nhân tấp nập dọn dẹp, đồ cưới bị đem đi bỏ hết. Hoa đăng được thả ngập trời để thương tiếc những người đã rời đi.
Cung Tử Vũ ngồi trong phòng, nhìn tờ giấy vẽ chân dung của Vân Vi Sam mà đau lòng, hắn không kịp hỏi nàng vì sao lại đả thương hắn, vì sao phụ lòng hắn.
Gió thổi tung cửa chính căn phòng, Cung Tử Vũ đi ra đóng cửa lại. Khi hắn đi vào, trên bàn đã có một phong thư. Thư gửi cho Cung Tử Vũ. Hắn mở thư ra, chỉ vỏn vẹn vài câu:
' Vũ công tử, khi ngài đọc được lá thư này, ta đã rời đi rất xa rồi. Ta vốn không phải Vân Vi Sam đến từ trấn Lê Khê, ta là sát thủ Vô Phong. Ta và Thượng Quan muội muội đến Cung Môn không phải để làm tân nương, xin lỗi vì đã phụ lòng ngươi. Nay, kế hoạch đã thành, ta và muội muội đã tự do, chúng ta ở bên nhau rất tốt, mong Vũ công tử đừng vì ta mà làm lỡ đời người. Tái bút, Vân Vi Sam'.
Cung Tử Vũ đọc thư xong trầm ngầm một hồi, hắn xé thư vứt vào lò than. Mọi chuyện đã sáng tỏ, câu hỏi trong lòng hắn cũng được giải đáp, hắn thở ra một hơi thật dài:
' Đời người, đúng là đau khổ mà. Ta trải qua được sinh, ly, tử, biệt, cũng trải qua tình, nào ngờ chỉ là ta tự mình đa tình'.
' Ngươi thật sự yêu Vân cô nương đến vậy sao?' - Giong một nam tử vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Cung Tử Vũ.
' Ngươi là?' - Cung Tử Vũ ngạc nhiên hỏi.
' Ta tên Hàn Nha Tứ, đến thay Vân cô nương hỏi ngươi một câu. Ngươi thật sự yêu Vân Vi Sam sao?' - Nam tử đáp.
Cung Tử Vũ tự hỏi lòng mình, có lẽ hắn không yêu Vân Vi Sam nhiều đến vậy, hắn chỉ là yêu dáng vẻ mà Vân Vi Sam cố tình để cho hắn thấy, còn sự thật về nàng, hắn biết được gì đâu. Cung Tử Vũ nhìn qua Hàn Nha Tứ, trả lời:
' Nói với Vân cô nương, ta chúc cho cô ấy có được điều mình muốn'.
Hàn Nha Tứ gật đầu, sau đó mở cửa chính, ngang nhiên rời đi, để lại Cung Tử Vũ một mình trong căn phòng lớn.
' Nên buông bỏ thôi. Làm một Chấp Nhẫn đúng là không dễ dàng'.
' Đệ làm sao đấy? Không phải đệ vẫn còn ta và Kim Phồn à? - Một nữ nhân váy đỏ đi vào phòng, phía sau là một nam tử mặc đồ thị vệ, hai người nắm tay đi tới.
' Tử Thương tỷ'.
Cung Tử Vũ ôm lấy Cung Tử Thương, Cung Tử Thương an ủi hắn đủ đường, mà Kim Phồn nhìn tình cảnh này, bắt đầu lo lắng cho tương lai Cung Môn.
——-
Chuỷ Cung
Cung Viễn Chuỷ ngủ một đêm đã có thể vận động, y bị thương ngoài da mà thôi, chỉ là mất hơi nhiều máu, lại thêm dùng sức quá nhiều nên cần tịnh dưỡng. Nhưng vì vị chủ Giác Cung đến giờ vẫn chưa tỉnh, y lo lắng đến giày không kịp mang, quần áo cũng không kịp mặc cho đúng, vừa tỉnh dậy khỏi giường đã chạy thẳng đến mật đạo. Các vị đại phu đều không ngăn được, hạ nhân lắc đầu ngao ngán, có người không nhịn được nói với người bên cạnh:
' Ngươi thấy không, vừa tỉnh lại liền lo cho Giác công tử trước tiên. Đệ đệ tốt'.
Người bên cạnh nghe xong liền đáp:
' Ta nghe thị vệ Giác Cung nơi Giác công tử vẫn luôn ôm chặt lấy Chuỷ công tử, quyết tâm bảo vệ đến cùng. Ca ca tốt đấy'.
———
Trong mật đạo tối tăm có rất nhiều dược liệu, mùi cây cỏ khô sộc thẳng vào mũi làm người ta choáng váng. Giữa mật đạo không chút ánh sáng ấy, có một đoá hoa phát ra tia sáng. Cung Viễn Chuỷ đốt nến lên, chạy đến bên đoá hoa, nhổ lên không thương tiếc.
' Xuất Vân Trùng Liên, ta nuôi ngươi hơn ba năm, ngươi uống hết không biết bao nhiêu dược liệu của ta, bây giờ cũng nên trả ơn rồi'.
Cung Viễn Chuỷ đặt hoa lên bàn, lấy dụng cụ ra bắt đầu điều chế thuốc. Bóng lưng thiếu niên cần cù làm việc, nhìn rất cô độc nhưng lại chứa đầy sự thoải mái và tận hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com